Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi môi chân thành, đôi mắt ngọt ngào (2)

Du Lãm của tuổi mười bảy đứng trước cái bánh kem hai tầng, mắt không hề nhìn ống kính, chỉ chăm chăm dõi theo người bạn đầu đời mình mời tới dự tiệc sinh nhật là Lý Giác Tai. Du Lãm lo đối phương ở nhà mình thấy không thoải mái, liền cứ nắm tay Lý Giác Tai mãi không rời. Trước lúc cắt bánh kem, Tưởng Kim Kim và Du Bổn Huống lời qua tiếng lại không dứt. Máy quay của Du Bổn Huống tuỳ tiện đặt trên mặt bàn, chỉ thu lại được mỗi hình ảnh Du Lãm và Lý Giác Tai tay trong tay cùng phân nửa cái bánh kem.

Lý Giác Tai nhẹ giọng thầm thì lần nữa vào tai Du Lãm câu chúc mừng sinh nhật. Cậu hỏi đối phương: "Điều ước sinh nhật của cậu là gì thế?"

Du Lãm đáp: "Điều ước... ước sinh nhật, không phải là không... không thể nói, ra sao."

Lý Giác Tai ghẹo gạt đối phương: "Nhà tớ mọi người toàn nói ra mà."

Du Lãm thế mà lại ngờ nghệch tin theo: "Tớ... Tớ ước là..."

Lý Giác Tai phụt cười ngắt lời: "Không thể nói ra, ngớ kinh."

Du Bổn Huống bấy giờ mới sờ đến máy quay, cầm lên là giục giã: "Con trai cắt bánh kem đi nào."

Du Lãm nghe lời xẻ dao dọc cái bánh to tướng, sau đó cầm miếng bánh đầu tiên đưa cho Lý Giác Tai. Cậu và Lý Giác Tai ngồi dựa vào nhau trên ghế sô pha phòng khách, vừa nhâm nhi bánh kem vừa xem phim điệp viên. Du Bổn Huống hướng máy quay về gần phía bọn họ, hỏi thằng con: "Thằng nhóc thối, có phải là sau này ba không còn là bạn thân nhất của con không?" Du Bổn Huống ra chiều khóc ngất. Du Lãm đỏ lựng cả mặt, dùng bánh kem che đi khuôn mặt mình. Lý Giác Tai nhếnh môi cười với ống kính.

Khung hình kế tiếp, Du Lãm nhận máy quay bản thân mình và Lý Giác Tai. Du Bổn Huống lái xe đưa bọn họ tới công viên giải trí. Du Lãm thích thú vẫy tay với máy quay, Lý Giác Tai cũng vậy. Bọn họ một người vẫy xong lại đến lượt người kia, chẳng hiểu muốn làm cái trò khỉ gì nữa. Lý Giác Tai quay sang nói với Du Lãm: "Đây là lần đầu tớ đi công viên giải trí đấy."

Du Lãm đáp lại: "Tớ... Tớ cũng thế."

Lý Giác Tai có tí ngạc nhiên, hỏi lại: "Cô chú chưa từng đưa cậu đi sao?"

Du Bổn Huống tay xoay vô lăng, từ phía trước chen mồm: "Bé Du Lãm hồi trước từng tuyên bố là bản thân không thích công viên giải trí." Mặt Du Lãm lại được dịp đỏ tưng bừng.

Khung hình kế tiếp, Du Lãm và Lý Giác Tai hứng khởi phóng như điên về phía vòng quay đĩa bay. Hai đứa ở trên đó hò hét tung giời. Xong một lần, bọn họ xuống dưới lại chạy đi xếp hàng muốn ngồi thêm lần nữa.

Đến giữa trưa, hai đứa ở khu ăn vặt càn quét một lượt. Cầm que kẹo bông, cứ nhấm lấy một miếng, Lý Giác Tai lại đưa qua cho Du Lãm để tiến hành lượt ăn tiếp sức. Du Bổn Huống tò tò theo sau bọn họ quay lấy quay để. Lý Giác Tai ghé vào tai Du Lãm thầm thì chi đó. Du Lãm gật gù. Ở công viên giải trí, Lý Giác Tai tặng bù cho Du Lãm món quà sinh nhật, đó là một chiếc đồng hồ cát được làm thủ công. Du Lãm giơ lên món quà đầu đời mình được nhận từ một người bạn, ngắm nghía hồi lâu.

Về lại trên xe, bọn họ dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Du Bổn Huống lấp ló trong thước phim của hai đứa nhỏ, thì thà thì thào: "Ngày mai còn phải đi học, chống mắt xem hai cái đứa này còn sức rời giường hay không."

Hình ảnh lại chuyển, Du Lãm và Lý Giác Tai của tuổi hai mươi lăm ngồi dựa vào nhau trên ghế sô pha, cùng lục tìm một bộ phim điện ảnh xưa cũ để xem. Bọn họ ngồi với nhau thích cùng đắp chung một cái chăn. Lý Giác Tai đã xin nghỉ ở quán cà phê, qua đây phụ Du Lãm mở lại studio. Cả hai thuê một phòng ở khu vực gần đấy.

Lý Giác Tai đứng dậy ra bếp lấy đồ uống, thò đầu ra hỏi Du Lãm: "Muốn uống nước nho không?" Du Lãm gật đầu, trong tay hẵng mân mê quà tặng sinh nhật của mình, là chú voi bằng giấy nọ. Cậu đùa nghịch, dỡ tung nó ra. Tờ giấy chầm chậm trải phẳng trước mặt cậu. Ở trong là hàng chữ chỉnh tề được Lý Giác Tai viết bằng bút máy: Du Lãm ngốc xịt, so với "Tớ yêu cậu", điều tớ càng muốn nói với cậu hơn là "Cảm ơn cậu yêu tớ". Đã có tám năm ăn ý, cậu hẳn là phải biết tớ cảm kích bao nhiêu việc có cậu là người bạn tốt nhất, người bạn trai, người bạn trai tốt nhất.

-

Trên bầu trời công viên tự nhiên, có đàn én bay ngang. Du Bổn Huống lia máy theo hướng cánh chim chao liệng, để rồi đến khi chuyển ống kính về lại ghế dài công viên, hai đứa nhỏ hồi nãy hãy còn ngồi đấy ăn cơm nắm giờ đã biến đâu chẳng thấy. Du Bổn Huống ngó quanh, bắt được cảnh bọn họ rẽ vào lối nhỏ có hàng thuỷ sam phủ bóng, đuổi theo một con bồ câu có màu lông thực lạ. Mặt đất hơi trơn trượt ẩm ướt. Lý Giác Tai xém chút vấp ngã, Du Lãm kịp thời bắt được tay đối phương.

_(*) Én (燕子): chỉ chung nhiều loài chim di trú có thân hình thuôn, thanh mảnh với cánh dài và đầu cánh nhọn để thích nghi với đời sống săn bắt sâu bọ khi bay._

Bọn họ chồm hổm bên rìa hồ nước, chẳng rõ đương quan sát thứ chi. Du Bổn Huống từ phía ngoài màn ảnh buông ra lời bình luận ý nhị: "Người trẻ tuổi có thế giới của riêng mình."

Hình ảnh lại chuyển, Lý Giác Tai và Du Lãm ở bể bơi sân sau thi đấu nhịn thở. Hai đứa chẳng ai chịu ai, cứ nhùng nhằng thi qua đấu lại. Du Bổn Huống từ tầng hai ghi lại, lần nữa buông ra lời bình luận ý nhị: "Người trẻ tuổi có thế giới của riêng mình."

Chân Lý Giác Tai bị chuột rút, cơ thể mất trọng tâm, suýt chút nữa đã chìm xuống dưới hồ, Du Lãm qua dìu cậu lên bờ. Du Bổn Huống cũng đặt máy quay lên giá đỡ, vội vội vàng vàng lao xuống tầng xem tình hình ra sao. Du Lãm làm như thể Lý Giác Tai sắp chết đến nơi vậy, luống ca luống cuống dáo dác không ngơi, tiếng kêu gào ai đó đến giúp cũng nghẽn đặc ở trong cổ họng, lòng đầy tự trách ngồi xổm bên bạn mình. Lý Giác Tai nằm nghỉ một chốc, đoạn ngồi dậy xoa nắn bắp chân. Cậu trông bộ dạng của Du Lãm mà phá ra cười sằng sặc. Du Lãm nhíu mày. Lý Giác Tai cũng bắt chước nhíu mày theo, bảo: "Nếu giờ không lập tức được ăn kem vị sữa chua, tớ sẽ èo luôn đó."

Du Lãm ngớ ra một hồi, Lý Giác Tai liền lúc lắc cánh tay đối phương nài nỉ: "Cứu tớ đi mà."

Du Lãm nhẹ nhõm thở hắt, phá ra cười, mặc quần bơi phi thẳng vào phòng bếp lấy kem.

Sau kỳ thi cuối kỳ năm lớp mười một, Du Lãm tham gia một cuộc thi bơi lội cấp trường của Tân Bắc. Đây là lần đầu tiên kể từ hồi tiểu học, cậu đăng ký thi đấu trong một hạng mục thể thao. Du Bổn Huống và Lý Giác Tai đều có mặt để tiếp sức cho cậu. Du Bổn Huống hướng máy quay về phía Du Lãm đương đứng bên bờ, tiếng cổ động nhiệt thành của Lý Giác Tai từ phía ngoài màn ảnh tạo thành âm thanh nền bao trùm tất thảy. Du Lãm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Giác Tai.

Lần thi đấu ấy, Du Lãm được hạng ba. Lý Giác Tai chĩa máy quay hướng về khuôn mặt Du Lãm, phỏng vấn: "Vị tuyển thủ này, đối với việc lần này đạt được thành tích ưu tú như vậy, cậu có điều gì muốn nói không?"

Du Lãm thẹn thùng ngước mắt ngẫm nghĩ. Lý Giác Tai vụng trộm nhắc vở: "Ba tớ mời mọi người đi ăn pizza."

Du Lãm tiếp thu ngay: "Ba tớ mời mọi người đi ăn pizza với gà rán."

Du Bổn Huống bật cười nắc nẻ, giật giật tóc hai đứa nhỏ.

Trong lúc họ ăn pizza, Lý Giác Tai nổi hứng chơi trò nhập vai, quyết định bản thân tối nay sẽ hoá thành một phóng viên nhỏ. Đốm xám trên mắt cậu rơi xuống màn hình máy quay, ôi chao đỉnh xình xịch. Cậu lia máy về phía Du Lãm một chút, lại chĩa máy sang Du Bổn Huống một chút, kế đó lại đảo máy qua đĩa pizza một chút. Bất chợt cõi lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Cái thứ gọi là hạnh phúc này, hình như không bởi điều gì to tát lớn lao, chỉ là hốt nhiên một khoảnh khắc nào, cõi lòng bất chợt một cảm nhận.

Cậu hỏi Du Lãm xuyên qua màn hình máy quay: "Hôm nay cậu có hạnh phúc không?"

Du Lãm miệng nhồm nhoàm pizza, lùng bùng đáp: "Hạnh... Hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com