Ngoại truyện: Cảnh bên lề màn ảnh (1)
Ống kính lia qua hình xăm trên cổ Du Lãm. Lúc phỏng vấn Lý Giác Tai, Du Bổn Huống hỏi liệu cậu có biết ý nghĩa hình xăm của Du Lãm không, đó là một chữ "L" lờ mờ trên da thịt.
Mấy hôm trước, Du Lãm lại xăm một mốc thời gian lên mặt trong cánh tay, "3.28", Lý Giác Tai cũng chẳng rõ đấy là biểu trưng cho điều gì nữa.
Lúc ngồi trước máy quay, Lý Giác Tai trả lời: "Dù chúng cháu có là bạn bè hay người yêu, thì vẫn có những bí mật không nói cho người kia chứ. Ai ai cũng thế cả."
Nhưng đến tối, Lý Giác Tai lại tò mò hỏi Du Lãm về chúng. Du Lãm đương ngậm trong miệng que kẹo chả rõ thó được từ đâu, chồm hổm trong phòng làm việc lúi húi giữa đống hộp đựng.
Lý Giác Tai ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương, lên tiếng hỏi: "28 tháng 3 cũng không phải ngày sinh nhật hay kỷ niệm gì. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy?"
Du Lãm trả lời qua loa: "Không có ý nghĩa gì cả."
Lý Giác Tai nghĩ, quả nhiên là vậy, dẫu rằng đã làm bạn tám năm, sau đó lại trở thành mối quan hệ yêu đương thân mật, vẫn còn một góc nào đó Du Lãm không tiết lộ với cậu.
Qua hôm sau, đoàn của Du Bổn Huống có mặt để sắp đặt hiện trường phục vụ công tác quay kế tiếp. Lý Giác Tai và một nhân viên trong đoàn vô tình va phải nhau, cặp kính của cậu liền rơi xuống đất.
Cậu nói bản thân không sao, nhặt lên cặp kính đã nát mất một bên. Cậu cư xử như chẳng hề chi, tiếp tục làm mọi việc như thường, đi qua phòng trà nước pha cà phê cho mọi người, kế đó, xếp cốc lên khay với điệu bộ có phần lóng ngóng. Mắt cậu dán chặt với xoáy nước nho nhỏ nhoè nhoẹt trên mặt cốc.
Lý Giác Tai nỗ lực đưa cà phê đến tay từng người an toàn. Thời điểm đưa xong chiếc cốc sau cùng, cậu cảm tưởng như toàn thân đã túa đầy mồ hôi.
Thế giới nơi thị giác thoái hoá khiến cậu chìm vào trong lo sợ. Cậu vô cớ nhớ về lần nấu nướng nọ trong chuyến lên núi dã ngoại hồi nhỏ cùng anh chị họ. Mấy người họ đưa cậu một que xúc xích mới nướng còn nóng hôi hổi. Lý Giác Tai nhận lấy, ra ngồi xổm ở bên gốc cây, còn chưa cắn được miếng nào thì que xúc xích đã rơi xuống đất.
Cậu tràn ngập lo sợ mà làm bộ như không có việc gì, quay trở lại bên cạnh anh chị mình. Khi đám họ hỏi xúc xích ăn có ngon không, cậu còn trả lời là rất ngon nữa.
Thời điểm Du Lãm kết thúc buổi chụp hình, xách theo máy ảnh qua đây, đối phương khẽ vuốt ve phần bên trán Lý Giác Tai, thấy dâm dấp mồ hôi thì hỏi: "Điều...... Điều hòa không, đủ mát à?"
Lý Giác Tai quay sang nhìn Du Lãm, nét mặt đối phương hình như có phần bí xị.
Du Lãm cũng nhìn lại Lý Giác Tai, rồi lại lia mắt lên bàn làm việc, trông thấy cặp kính đã nát kia.
Thế là ôi thôi, sau khi phóng về nhà lấy kính dự phòng cho Lý Giác Tai, Du Lãm liền cáu tiết lên mà phát rồ phát dại, nói là bản thân không muốn phối hợp với Du Bổn Huống quay cái phim tài liệu gì gì nữa hết.
Lý Giác Tai cũng đến là ngỡ ngàng, kéo Du Lãm qua mà can: "Cũng đâu có chuyện gì đâu."
Nhưng tính tình ương bướng của Du Lãm lại được dịp trỗi dậy, nói không quay là nhất định không quay, đùng đùng muốn đuổi đoàn của Du Bổn Huống ra khỏi studio.
Cuối cùng, Lý Giác Tai đành phải can thiệp: "Tớ muốn quay mà, cậu đừng có không thích là bỏ luôn như thế."
Du Lãm quay qua, nhìn về phía Lý Giác Tai hét ầm: "Cậu...... Cậu không thoải, mái sao...... sao lại cứ, không chịu nói?"
Lý Giác Tai ngớ ra một hồi.
Quá trưa hôm đó, đoàn người đứng chật ních trong studio sững sờ cả đám, chết lặng trong một khoảng thời gian rất dài.
Đã đến giờ hẹn của vị khách kế tiếp, Lý Giác Tai ẩn người Du Lãm, nói: "Đi chuẩn bị cái đã."
Buổi tối về nhà, hai người ăn cơm với nhau trong bầu không khí thinh lặng. Lý Giác Tai xắn tay làm mấy món, khẩu vị của Du Lãm cậu đã thuộc nằm lòng. Đó là khu vực trong tám năm này, Du Lãm mở rộng cánh cửa với cậu.
Cậu lại liếc nhìn hình xăm trên cánh tay Du Lãm.
Lý Giác Tai nâng bát cơm của mình, chẳng động đũa được là bao. Đối với chuyện nói ra mình đã làm rơi que xúc xích nên chưa ăn được miếng nào, cậu vẫn tràn ngập bất an và lo sợ. Thế nhưng, cậu quyết tâm học cách thẳng thắn với Du Lãm.
Lý Giác Tai nhẹ giọng hỏi Du Lãm: "Thật ra thì mắt kính hiện tại dùng cũng không được ổn cho lắm, tiện thể nát rồi thì mình mua cái mới luôn. Cậu đi với tớ nha?"
Du Lãm cúi đầu bới cơm. Lý Giác Tai véo một cái lên cánh tay đối phương, giận dỗi: "Giả vờ không nghe thấy chứ gì? Thế thì để tớ tự đi."
Du Lãm ngẩng đầu lầm bầm: "Sẽ...... sẽ đi, với cậu mà."
Lý Giác Tai nhoẻn miệng cười. Cậu xoa xoa cánh tay vì bị mình véo mà hơi đỏ ửng, hỏi lại thêm lần nữa: "Thế 28 tháng 3 rốt cuộc là ngày gì vậy?"
Du Lãm đứng dậy xới cơm, đáp: "Tự...... Tự cậu, nghĩ đi."
Lý Giác Tai sau đó đã nghiền ngẫm nát óc, song có thế nào cũng không tài nào luận ra nổi 28 tháng 3 rốt cuộc là ngày quan trọng gì.
Rồi lại đến một hôm nào đó, bọn họ đứng trong thang máy nhìn số tầng nhúc nhích tăng dần. Buồng thang máy ngắm cảnh sẽ đưa bọn họ lên tầng bốn của nhà triển lãm. Du Lãm có tác phẩm trưng bày ở đây.
Bọn họ cùng ngắm phố xá tấp nập người qua. Hôm đó cũng lại vừa khéo là 28 tháng 3. Du Lãm ngó trân trân người bán bóng bay hình thú phía dưới, cất lời: "Là ngày...... ngày đầu...... đầu tiên, bọn mình cùng...... cùng nhau học, tiết...... tiết Địa lý."
Ngày 28 tháng 3. Là khởi đầu của tám năm này, vậy nên được khắc ghi vào trong da thịt.
Lý Giác Tai có tí ngượng ngùng, cậu nào còn nhớ gì nữa đâu.
Cửa thang máy mở ra, bọn họ cùng bước vào gian triển lãm thênh thang. Vào ngày 28 tháng 3 của chín năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com