Ngoại truyện: Cảnh bên lề màn ảnh (2)
Du Bổn Huống cho Du Lãm và Lý Giác Tai xem những thước phim đã quay từ hồi xưa xửa. Lý Giác Tai và Du Bổn Huống ầm ĩ xuýt xoa với nhau về mấy đoạn video, Du Lãm hồi bảy, tám tuổi trông đáng yêu hết nấc, hai má núng nính như thể bẹo một cái là vắt ra được nước luôn.
Hơn nữa, Tưởng Kim Kim mới là lần đầu lên chức mẹ, nên cực đam mê cái chuyện sửa soạn cho bé cưng. Du Lãm đứng trước tấm gương nhỏ, hết thay sang bộ trang phục cao bồi lại đổi qua bộ đồ Âu cách tân gọn nhẹ, hết bộ này lại qua bộ khác, phiền đến mức khóc nức cả lên. Là khóc thật, đầu đội mũ lưỡi trai, mông dính ì trên mặt đất không chịu thay thiếc gì nữa hết.
Hồi đó, ông bô của Du Bổn Huống hãy còn chưa mất. Cụ ông tính tình khó chiều kinh khủng, con người lại nề nếp quy củ, gặp ai cũng trưng ra một bộ nghiêm nghị chê bai. Ấy thế mà, với Du Lãm lại hiền từ khôn kể.
Ông nội đi qua bế Du Lãm khỏi phòng.
Du Lãm chống tay, nói: "Có...... Có chút, nhớ ông...... ông rồi."
Thời điểm cụ ông qua đời, Du Lãm mười hai tuổi, lên lớp năm tiểu học. Bởi vì không thích học, nhóc thường xuyên trốn qua nhà ông bà.
Du Bổn Huống lăm le máy quay phim tìm kiếm khắp nơi, lớn tiếng dụ khị: "Bạn nhỏ Du Lãm ơi, tớ biết cậu đang ở trong tủ."
Trong tủ không thấy.
Du Bổn Huống nói: "Ồ, thế thì là ở đằng sau tấm rèm!"
Đằng sau tấm rèm cũng trống không.
Cụ ông ngồi trên ghế sô pha quát tháo: "Mày đủ chưa thế, kè kè cái máy nát kia làm gì. Đã lo tìm được việc chưa!"
Du Bổn Huống lầm bà lầm bầm, hốt nhiên nghe được tiếng cười vọng từ đằng sau ghế sô pha. Du Bổn Huống nói: "Du Lãm ở sau lưng ba chứ gì."
Cụ ông sẵng giọng: "Tao đã bảo là không rồi, tao nói không có là không có."
Du Bổn Huống lặng lẽ lui quân, ấn tắt máy quay.
—
Du Lãm đưa Lý Giác Tai cùng đi tảo mộ cho ông nội. Lúc đặt hoa lên mộ ông, Du Lãm không biết nên nói với cụ ông thế nào về chuyện người yêu của mình là một thằng con trai. Cụ ông tuy rằng nuông chiều cậu hết mực, song cũng chưa chắc đã chấp nhận nổi.
Cậu và Lý Giác Tai ghé qua cửa hàng tiện lợi nhỏ trước khu nghĩa trang mua hai chai nước, rồi ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế dài. Gió hiu hiu thổi, Du Lãm cảm tưởng thế giới hôm ấy tựa hồ mang hương vị của vỏ táo trong ngày thu.
Lý Giác Tai tháo kính ra, để mắt thư giãn một chút. Du Lãm nói: "Tớ...... Tớ hồi...... hồi nhỏ, rất thích...... thích cùng, ông đi, công viên Thiên...... Thiên Thu ngắm, cá vàng."
Lý Giác Tai nói: "Tớ hồi nhỏ cũng rất thích cùng ba đi công viên Thiên Thu chơi cầu trượt bạch tuộc đấy."
Bọn họ liếc nhau trao đổi một ánh nhìn chóng vánh.
Bé Lý Giác Tai bốn tuổi, hét rầm rầm chạy lên cầu trượt, trượt xuống dưới một lần rồi lại chạy lên tiếp một lần. Ở lần không biết là thứ bao nhiêu nữa, bé ngồi ở đầu cầu trượt nghỉ ngơi.
Mấy hôm nay, tiết trời không tốt, không có nhiều người đến công viên Thiên Thu. Có thể độc hưởng sử dụng cầu trượt là một chuyện rất đỗi phấn khích, ấy thế nhưng niềm phấn khích này bởi chẳng có người sẻ chia mà chỉ tồn tại trong một phút giây, sau đó vỡ vụn tựa bong bóng xà phòng trong không khí.
Ba cậu đã ra máy bán hàng tự động gần đấy mua đồ uống. Lý Giác Tai ngước mắt nhìn không trung. Lúc phóng mắt về phía xa xa, cậu bỗng trông thấy một bé trai xấp xỉ tuổi mình đương đứng bên hồ đếm cá vàng.
Cá vàng không ngừng bơi bơi bơi, con số đếm ra hết lùi rồi lại tăng tiếp, rốt cuộc là bảy hay sáu đây, không phân định được rạch ròi nữa.
Cậu bé nọ đếm mệt rồi, ngẩng đầu lên, trông thấy Lý Giác Tai.
Hai đứa chạm mắt nhau đôi giây, sau đó lại tiếp tục ai làm việc nấy.
Lý Giác Tai thích thú trượt vút một cái từ cầu trượt. Cậu bé nọ lại chậm rề rề bắt đầu đếm sang con cá vàng thứ tám.
Xem xong thước phim Du Lãm hồi nhỏ do Du Bổn Huống ghi lại, Lý Giác Tai luôn nói bản thân cứ thấy quen quen thế nào. Song vì từ lâu lắm rồi, cậu đã xem ảnh hồi nhỏ của Du Lãm, thế nên bèn nghĩ không chừng đấy là nguồn cơn cho cảm giác quen thuộc này.
Cậu không biết những sự tình đã diễn ra mười mấy năm về trước. Vào rất nhiều ngày nghỉ khi tiết trời đẹp và không đẹp lắm, trong bọn họ, có một đứa luôn chạy lên chạy xuống để chơi với cầu trượt hình bạch tuộc, còn đứa kia thì bướng bỉnh làm bạn với cá vàng.
Chỉ là sau này, Du Lãm bị tai nạn, mắt ba Lý Giác Tai cũng gặp vấn đề. Hai đứa liền ở cùng một mốc thời gian xêm xêm, không còn đến công viên Thiên Thu nữa.
Du Lãm nằm viện trong một khoảng thời gian rất dài, vẫn mãi không thể phát ra thanh âm. Cụ ông vì áy náy mà hàng đêm mất ngủ.
Thời điểm cùng ba chờ đến lượt vào khám ở khoa Mắt, Lý Giác Tai đã lẻn qua khu nằm viện chơi.
Cậu dí mắt ngó xem từng phòng, từng phòng bệnh một. Thời điểm ngó đến gian cuối cùng của dãy, cậu trông thấy một bé trai quấn băng trên đầu, nhìn về phía mình với ánh mắt mờ mịt.
Lý Giác Tai hướng cậu bé nọ vẫy tay, cậu bé cũng không phản ứng.
Lý Giác Tai liền hét lớn: "Ra đây chơi không?"
Cậu bé nọ nãy giờ vẫn luôn dựa vào thành giường bệnh, qua hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, bật ra một tiếng: "A......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com