Ngoại truyện: Cảnh bên lề màn ảnh (3)
Bộ phim tài liệu này được Du Bổn Huống quay với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Lý Giác Tai luôn cảm thấy, thông qua quá trình nhìn lại cuộc đời của cậu và Du Lãm, Du Bổn Huống cũng tự nhìn lại cuộc đời của chính mình.
Khi hoàng hôn buông, Du Bổn Huống cầm máy quay tò tò bám càng bọn họ ra chợ mua đồ ăn. Từ lúc thị lực suy giảm, Lý Giác Tai dần dần hình thành một sở thích mới, đó là đến chợ cảm nhận mùi hương của các loại rau quả.
Cậu thích mùi cải cúc, gừng non, không thích mùi ô liu và dưa muối.
Cụ bà chủ quầy hàng 136 khu chợ vô cùng quý mến Lý Giác Tai. Bởi vì mỗi lần đi ngang qua, cậu đều sẽ vừa cùng bà tán chuyện, vừa thực nghiêm túc mà sờ sờ ngửi ngửi những món rau củ còn vương hơi nước.
Lý Giác Tai lại đương vuốt vuốt ve ve lớp vỏ của một quả bí đỏ. Du Lãm nói: "Đều...... Đều sắp bị, cậu sờ...... sờ lủng rồi."
Lý Giác Tai đập bốp vào người đối phương một cái.
Sau đó, bọn họ mua quả bí đỏ nọ, Du Lãm khệ nệ ôm nó trên tay. Cứ chốc chốc, Lý Giác Tai lại vô thức duỗi tay qua, vuốt ve lớp vỏ thô sần của bí đỏ ta một chút.
Du Bổn Huống ở phía sau bình luận: "Quả bí đỏ này mua về là để làm thú cưng đấy phỏng?"
Lý Giác Tai ngoảnh lại cười với máy quay.
Vào lúc mà bí đỏ xem chừng sắp bị sờ lủng thật, Lý Giác Tai rốt cuộc cũng chịu mổ bụng nó ra, hầm đến nhũn nhụn, nghiền nhuyễn rồi thêm vào phôi bánh để làm món bánh bí đỏ.
Hôm ấy, trong mùi hương ngào ngọt của bí đỏ bay ra từ phòng bếp, Du Bổn Huống đứng dựa vào cửa, thủng thẳng tán gẫu cùng Lý Giác Tai.
Du Bổn Huống nói không biết bộ phim tài liệu này có thể chế tác ra dạng ra hình thế nào đây, cũng giống như chẳng rõ cuộc đời ông rốt cuộc muốn trờ thành dáng vẻ thế nào nữa.
Lý Giác Tai quay đầu thoáng liếc ông một cái. Du Bổn Huống tuy thoạt trông lông bông vô tâm vô tính, nhưng sống trong thế giới mà ai ai cũng đều truy cầu một giá trị nào đấy, ông biết rõ bản thân đã sống hệt như một kẻ loser.
Lý Giác Tai vừa tiếp tục đánh bông kem tươi, vừa nói: "Cháu cũng không biết nữa. Chú à, chú nói xem, cuộc đời cháu còn có thể sống thành như thế nào đây?"
Chiếc bánh trong lò nướng từng khắc từng giây đều đương chuyển động, dù muộn dù sớm, nó nhất định cũng sẽ biến thành một chiếc bánh kem đã hoàn toàn lên men, ngào hương thơm ngọt. Thế nhưng, đường đời của họ lại mịt mờ vô định.
Lý Giác Tai đưa miếng bánh kem thành phẩm đầu tiên cho Du Bổn Huống. Cậu nói, bí đỏ hẳn là cũng không ngờ tới rốt cuộc nó lại trở thành một phần của chiếc bánh kem. Thế nên, cháu cũng không nghĩ xa quá nữa.
Lúc Du Lãm về đến nhà, Du Bổn Huống và Lý Giác Tai ăn xong bánh kem đã chuyển sang uống rượu vang đỏ. Lý Giác Tai đã uống đến mặt mày ưng ửng, cặp kính đặt trên bàn ăn, cậu mở to mắt nhìn Du Lãm lại chỉ bắt được một bóng hình nhoè nhoẹt.
Cậu hốt nhiên duỗi tay, cất giọng như làm nũng: "Mau ôm tớ một cái."
Du Lãm cảm thấy có hơi không quen, vừa ngớ ra hỏi sao thế, vừa đi qua ôm cậu vào lòng. Lý Giác Tai vuốt ve mặt Du Lãm, phải dí lại sít sịt mới thấy một chấm sẹo thuỷ đậu còn lưu lại trên mũi, cùng quầng thâm nhàn nhạt dưới viền mắt đối phương. Cậu cứ vuốt ve mãi không ngừng, như thể từng làm với quả bí đỏ.
Du Lãm gỡ tay cậu ra, hỏi Du Bổn Huống: "Cậu...... Cậu ấy uống, bao nhiêu...... nhiêu vậy. Sao lại...... lại đến, mức độ này."
Du Bổn Huống đã gục ra bàn luôn rồi.
Du Lãm dìu Lý Giác Tai về phòng. Lý Giác Tai nằm trên giường, trông trần nhà, bỗng dưng lệ đẫm nơi khoé mắt. Du Lãm phát hoảng, vừa lau nước mắt vừa rối rít hỏi cậu làm sao.
Lý Giác Tai nói: "Ban nãy mới nói chuyện với chú nếu sau này mù hẳn thì sẽ ra sao......"
Du Lãm hầm hừ: "Thật...... Thật muốn dựng, ổng dậy đánh...... đánh cho một trận."
Lý Giác Tai khóc nấc lên, vừa khóc vừa ôm chặt lấy Du Lãm, hít ngửi mùi hương từ quần áo đối phương. Ngửi một chốc, cảm xúc cũng dần dà lắng dịu. Nói ra thì xấu hổ, Lý Giác Tai chợt nghĩ đến chuyện hiện giờ cứ mỗi lần về nhà ở đôi ngày, cậu đều phải mang theo một món quần áo của Du Lãm, để rồi khi ngủ sẽ ôm nó trong lòng mà hít ngửi mê man.
Trong ký ức của cậu, chỉ có hồi bản thân còn rất nhỏ, mới vì Doãn Tân Lệ thường xuyên phải làm ca đêm mà ngửi áo ngủ của mẹ rồi thiếp đi mất.
Cậu không biết đây là sự quyến luyến đến mức độ nào. Cũng không biết sự quyến luyến này liệu rằng có nên chăng.
Đường đời của cậu mịt mờ vô định.
Thời điểm Du Bổn Huống lảo đà lảo đảo đứng dậy đi tìm bọn họ, Du Lãm đương dựa nửa người vào giường, ôm Lý Giác Tai, để Lý Giác Tai gối lên khuỷu tay mình lơ mơ, cậu hé mắt một chút, Du Lãm liền vỗ về cậu mà nói: "Tớ...... Tớ ở đây, cậu ngủ...... ngủ đi."
Lý Giác Tai lại lần nữa nhắm mắt.
Trong mấy tháng cùng Du Lãm và Lý Giác Tai quay bộ phim tài liệu kia, Du Bổn Huống vẫn thường nghĩ về điều Plato viết trong 《Yến hội》, rằng con người vốn là dạng hình cầu, sau đó bị Zeus chẻ ra làm hai nửa. Thế nên suốt cuộc đời mình, người ta luôn kiếm tìm để hội ngộ lại với nửa kia.
Xác xuất tìm thấy được rốt cuộc là bao nhiêu đây.
Ông đặt tên cho bộ phim tài liệu là 《Đôi môi chân thành, đôi mắt ngọt ngào》, hai tính từ vừa khách quan lại vừa giàu ý nghĩa.
Nhận được tin bộ phim được đề cử ở một liên hoan phim nhỏ, Du Bổn Huống phấn khích đến độ những muốn trần truồng chạy long nhong quanh khoảng sân trước nhà.
Tưởng Kim Kim ngoài mặt thì lẩm bẩm: "Thế này thì có gì đâu mà kiêu ngạo." Sau lưng lại lén tìm hiểu thông tin liên quan đến liên hoan phim kia.
Lúc cùng bạn bè thưởng thức trà chiều, bà cứ nhắc đến chuyện này miết. Có người nói: "Chuyện này hôm qua bà nói rồi, hôm trước cũng nói một lần rồi."
Tưởng Kim Kim hất tóc một cái, đáp trả: "Thế thì đã làm sao, đây là việc đáng kiêu ngạo mà."
Sau đó, bà lại ngồi trong phòng giải trí đa phương tiện bật bộ phim lên xem lần nữa, lần này vẫn khóc rưng rức từ đầu đến cuối, nỗi chua sót đầy ứ trong lòng. Trong cơn xúc động, bà gọi điện thoại cho Du Lãm, vừa khóc nức vừa tâm tình: "Mẹ là mẹ muốn nói với con, mẹ rất rất yêu con......"
Tín hiệu bên phía Du Lãm không tốt, gió thổi vù vù, cậu nói: "Mẹ, con...... con đang xem, chim...... chim cánh cụt. Điện thoại...... thoại quốc...... quốc tế, gọi đắt...... đắt lắm."
Tưởng Kim Kim sẵng giọng mắng: "Thôi cứ xem chim của mày đi. Lớn đầu rồi chả ra làm sao cả, một chút cũng không đáng yêu."
Bấy giờ, điện thoại lại vọng ra thanh âm của Lý Giác Tai: "Cô, con mua cho cô sữa dê đặc sản của cao nguyên Patagonia đó, cô uống lên cho khoẻ người đẹp da."
Tưởng Kim Kim hạ giọng xuôi xuôi: "Tiểu Tai, con làm con ruột cô luôn đi. Còn Du Lãm thì để ném phứt xuống biển."
Du Lãm ở bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó lầu bà lầu bầu, còn Lý Giác Tai thì bẹo má đối phương mà cười toe toét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com