Ngoại truyện: Ký sự chuyến ngao du (1)
_(Những ngày ở Vienna, chuyến du lịch cuối năm.)_
—
Tề Chiêu là bạn nối khố của Lý Giác Tai, lên cấp ba, ba mẹ cậu ta ly hôn, ông bô đưa thằng con qua Đức. Mỗi lần về nước, Tề Chiêu lại tìm gặp Lý Giác Tai ôn chuyện. Chẳng rõ bắt đầu từ năm nào, bên cạnh Lý Giác Tai xuất hiện thêm một người bạn như hình với bóng.
Hôm Lý Giác Tai và Du Lãm đáp xuống Vienna, Tề Chiêu bay từ Berlin qua đón bọn họ. Cậu ta đến đại sảnh sân bay hơi trễ một chút, lúc tìm thấy Lý Giác Tai thì bắt gặp thằng bạn mình bởi vì không ngờ tiết trời ở Trung Âu lại lạnh đến thế mà thẳng tay kéo tuột khóa áo phao Du Lãm, chui tọt vào bên trong, dán lưng mình vào ngực đối phương. Còn Du Lãm thì gác cằm lên đỉnh đầu Lý Giác Tai, lóng nga lóng ngóng giơ điện thoại lên nghịch nghịch.
Thứ đập vào mắt Tề Chiêu chính là khung cảnh như thế đấy. Hai tên này bởi vì bị lệnh múi giờ nghiêm trọng mà từ sáng ngày ra, trên cuốc xe chạy từ sân bay về lại nội thành, toàn châu đầu vào nhau lim dim gà gật. Tề Chiêu kéo cửa sổ hàng ghế sau, gió lạnh ùa vào khoang xe một chốc. Lý Giác Tai rùng mình một cái, như một thói quen, cậu với tay vào trong áo phao Du Lãm để sưởi ấm, díp mắt lẩm bẩm: "Tớ muốn mua cái áo khoác dày một chút, Du Lãm."
Ngày hôm sau, Tề Chiêu qua homestay tìm bọn họ, cậu ta thấy trong gian phòng có bao gồm cả khu bếp lại chỉ có độc một chiếc giường lớn. Lý Giác Tai đã rửa mặt xong xuôi, đương ở trước lò vi ba hâm nóng sữa. Còn Du Lãm thì trở mình trên giường, nảy người hắt xì một cái rõ to.
Hôm ấy ra ngoài, Lý Giác Tai khoác trên người chiếc áo phao đen kia của Du Lãm, ống tay dài thòng ra cả đoạn. Tề Chiêu khích bác đối phương, nói là hồi mới lên cấp hai cậu còn là người cao nhất trong khối, ấy thế mà kết quả là suốt ba năm học, chỉ cao thêm được có đôi ba xăng ti mét à. Tốt nghiệp cấp hai, Lý Giác Tai đã thấp hơn Tề Chiêu nửa cái đầu.
Lý Giác Tai cười cười cho qua chuyện. Du Lãm lại bỗng nhiên xán tới, hỏi Tề Chiêu: "Cậu ấy hồi...... hồi cấp hai, như thế nào?"
Tề Chiêu chầm chậm hồi tưởng, cố lục lọi nơi tầng sâu ký ức để moi ra mấy mẩu chuyện cũ. Lý Giác Tai từng tham gia biểu diễn trong một vở kịch tiếng Anh, Lý Giác Tai từng làm lớp trưởng ba năm liền, Lý Giác Tai rất hay mua mực viên để ăn vào mỗi giờ tự học buổi tối. Du Lãm lắng nghe với vẻ hớn ha hớn hở, Tề Chiêu chẳng rõ cậu chàng hớn hở vì điều gì.
Suốt chặng đường ngồi tàu điện ngầm rồi lại chuyển sang xe điện để đến Cung điện Schönbrunn, Tề Chiêu tám đủ thứ chuyện vụn vặt về Lý Giác Tai ngay trước mặt chính chủ.
Kỳ thực, Tề Chiêu cảm thấy Lý Giác Tai đã thay đổi, song cậu ta lại chẳng thể chỉ rõ được là thay đổi ở điểm nào. Nhà cậu ta ở đối diện nhà Lý Giác Tai từ hồi lâu lẩu. Dù cha mẹ ly hôn, mẹ cậu ta cũng vẫn sống ở căn hộ cũ.
Cậu ta vẫn luôn cảm thấy Lý Giác Tai là một con người cực kỳ độc lập, cậu ấy có thể vui đùa chan hoà với người khác đấy, song phần lớn thời gian, Tề Chiêu cứ luôn cảm thấy đối phương chẳng cần bất kỳ ai.
Nhưng giờ đây, cậu ta nhìn sang bên cạnh, thấy một Lý Giác Tai thong thả tản bộ ở khu vườn phía sau Cung điện Schönbrunn, trên người mặc áo khoác của Du Lãm, trong tay cầm ly cà phê nóng Du Lãm mới mua cho mình. Lúc bọn họ chọn đồ trong cửa hàng lưu niệm, Lý Giác Tai giơ hai tấm bưu thiếp lên ngó qua ngó lại cả nửa ngày trời.
Du Lãm hỏi đối phương: "Thích...... Thích à?"
Lý Giác Tai gật đầu, Du Lãm liền mang chúng đi thanh toán.
Lúc về lại nội thành đã là buổi hoàng hôn, nhóm họ quyết định ngồi xe đến gần khu vực Nhà thờ Thánh Stephen để ăn tối. Ở trên xe, Du Lãm lấy từ túi xách ra hai viên thuốc rồi đưa Lý Giác Tai, Lý Giác Tai ngoan ngoãn ngửa đầu uống thuốc uống nước, uống xong thì chơi đùa với hai ống tay áo dài thượt kia, chốc lát sau lại đưa lên mũi ngửi, có hơi thoang thoảng một mùi khói. Cậu vẩy ống tay áo quất vào cánh tay Du Lãm. Du Lãm chộp lấy rồi lại buông ra. Hai người xử sự như thể đôi trẻ mẫu giáo vừa được tan lớp vậy, ngồi trong xe mà nô đùa đến là vui.
Tề Chiêu ngủ trong xe một lát, lúc thức dậy thì thấy hai người kia đã đứng ở bên cửa xe, ngoài cửa sổ, ráng chiều buông lơi từng mảng, từng mảng lớn. Du Lãm giơ máy ảnh lên chụp một hồi.
Mãi sau này, khi vô tình lướt mạng thấy một tạp chí nhiếp ảnh đăng tải mấy tấm hình rất giống của Du Lãm, cậu ta mới hay chuyện Du Lãm là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Tề Chiêu nhắn tin hỏi Lý Giác Tai sao đến giờ còn chưa nói cho mình. Lý Giác Tai nhắn lại: "Cứ thấy nói ra thì ngại ngại làm sao ý, tự dưng lại nói cậu ấy là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng à."
Tề Chiêu hết nói nổi: "Cậu ngại cái gì không biết."
Trong mấy tấm hình được đăng tải, có một tấm được chụp ở khoảng sân trước cửa Bảo tàng Albertina, một bé gái đương trong tư thế lộn nhào, cứ lộn một cái, giày lại văng đi mất, sau đó lại hò hét chạy tới chạy lui để tìm giày.
Hôm ấy, sau khi tham quan viện bảo tàng, nhóm họ ghé vào một cửa hàng tiện lợi trong ga tàu điện ngầm để mua chút đồ ăn sáng. Lý Giác Tai tay ôm túi bánh mỳ lát, tay dịch chuyển cặp kính, cố nhận diện mấy từ tiếng Anh trên một chai nước trái cây. Cậu vươn tay lấy một chai, song không cầm chắc, làm rơi nó xuống đất, khiến nước trái cây văng tung toé lên khắp kệ hàng và sàn nhà. Lý Giác Tai ngây người nhìn xuống tay mình. Du Lãm lao tới, nắm lấy tay kia của cậu, đoạn kéo cậu qua một bên.
Lý Giác Tai ngẩng đầu nhìn đối phương. Nhân viên cửa hàng qua đây lau sàn. Lý Giác Tai lí nhí nói sorry, tôi sẽ trả tiền cho chai nước này.
Nhân viên cửa hàng cười, bảo đừng bận tâm, chào mừng bạn đến Vienna.
Thời điểm chen chúc trên khoang tàu điện ngầm, Tề Chiêu cứ luôn cảm thấy Du Lãm còn bận tâm đến vệt nước trái cây lem trên mặt giày Lý Giác Tai còn hơn cả chính chủ. Tề Chiêu chẳng hiểu nổi đấy là sự việc to tát đến cỡ nào, cớ sao lại cần bận tâm đến thế.
Xuống tàu rồi, Du Lãm vẫn băn khoăn hỏi Lý Giác Tai: "Cậu...... Cậu không sao, chứ?"
Tề Chiêu nói: "Hẳn là không sao đâu, mai thay sang đôi khác là được mà."
Tề Chiêu hào hứng nói về sự khác biệt giữa tàu điện ngầm ở Berlin và Vienna. Lý Giác Tai lắng nghe và hưởng ứng theo.
Tiết trời lạnh giá quá đỗi, Lý Giác Tai cảm tưởng mắt kính mình bị phủ lên một lớp sương mong mỏng. Lần nào cậu cũng cố ý đi bên phải Tề Chiêu, để tiện cho mắt trái thấy được khuôn mặt bạn mình. Còn phía bên phải nơi một mảng bóng tối mênh mang, có Du Lãm tại đó.
Tiễn Tề Chiêu về lại khách sạn, Du Lãm chuyển qua đi ở phía bên kia Lý Giác Tai, nắm lấy tay cậu.
Bọn họ men dọc theo bờ tường, thong thả dạo bước về chỗ nghỉ. Nhiều năm về trước, có đôi nam nữ nọ đã làm quen ở trên chuyến tàu, họ nổi hứng xuống bến giữa chừng, rồi sánh bước bên nhau dạo quanh Vienna suốt đêm. Nhiều năm sau đó, họ gặp lại, kết hôn, rồi cho ra đời hai bé gái sinh đôi.
Du Lãm và Lý Giác Tai đã lướt ngang qua đôi tình nhân năm 1995 kia tại một góc hẻm nhỏ, họ đều đương say sưa trong câu chuyện của riêng mình, chẳng hề biết vận mệnh đã chắp bút viết nên cho họ những tình tiết kế tiếp.
-----
**Lời tác giả:**
Phim: Before Sunrise (1995).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com