Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ký sự chuyến ngao du (2)

_(Mẩu chuyện liên kết với 《Con thú đẹp đời》 Trịnh Hựu x Lý Hữu Phương)_

Lý Hữu Phương ngồi cạnh thang máy ở tầng ngay dưới đài ngắm cảnh. Chốc chốc, cửa thang máy mở ra, anh dịch người nhích qua bên này rồi lại bên kia một chút. Có nhân viên bước ra từ thang máy, bảo đi lên tí thôi là đài ngắm cảnh ở tầng cao nhất rồi đấy. Anh vẫn chỉ ngồi ở tầng dưới ngẩn người.

Trợ lý của nhiếp ảnh gia từ trên đó đi xuống, lúc sắp bước vào thang máy bỗng ngoái đầu lại hỏi anh, bạn là người Trung Quốc à?

Lý Hữu Phương hồi thần, song vẫn ngơ ngơ ra đấy. Vị trợ lý kia đã hé miệng, nói sorry.

Đợi đến khi người kia lại chuẩn bị lên tầng, Lý Hữu Phương mới như đột ngột bắt được sóng, nhỏ giọng thốt lên, tôi là người Trung Quốc.

Lý Giác Tai đứng ngớ ra luôn.

Buổi chiều hôm ấy, tại một đài ngắm cảnh cổ kính ở Guanajuato, trên tầng thượng, không gian chìm trong cảnh nháo nhào của một buổi chụp hình cho tạp chí thời trang, còn ở tầng dưới, có hai người nằm bò ra lan can, kể rằng ở phía Nam Trung Quốc, cũng có một thị trấn nhỏ đa sắc màu, song sắc màu ở đấy trông rất qua quýt, biển cũng không được xanh cho lắm.

Lý Giác Tai trong tay hãy còn ôm một cái máy ảnh khác của Du Lãm, mải mê cùng Lý Hữu Phương buôn chuyện, để đến mức Du Lãm ra ngồi xổm ở cầu thang phía trên mà gõ vào lan can.

Lý Giác Tai còn đương bận vỗ vai Lý Hữu Phương, hỏi anh từng đến quê bọn họ chưa.

Du Lãm phải hô to lên, ây... này!

Lý Giác Tai bấy giờ mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên, đụng phải ánh mắt của Du Lãm.

Du Lãm chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lý Giác Tai, Lý Giác Tai cười khì.

Lý Giác Tai chạy lên tầng, bên cạnh thang máy lại chỉ còn mỗi mình Lý Hữu Phương.

Anh cũng không biết tại sao Trịnh Hựu lại dẫn mình tới đây nữa. Đợt này vừa khéo trùng vào dịp lễ Phục sinh, anh được nghỉ, Trịnh Hựu liền bảo hay là cùng đi với nhau luôn. Đến đây hai ngày, Trịnh Hựu đều bận chuyện công việc. Trịnh Hựu nói, hay anh cứ tự mình đi dạo loanh quanh đi. Lý Hữu Phương đáp ừm, song cuối cùng vẫn quay lại chỗ cách hiện trường chụp hình không xa mấy để đợi y.

Buổi chụp hình kết thúc, Trịnh Hựu toàn thân lem luốc trong đống thuốc màu, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm, nhảy xuống cầu thang, trông thấy Lý Hữu Phương thì bỗng dưng xị mặt, lẩm.bẩm càu nhàu, phải tắm bao lâu mới sạch được đây, phiền chết đi mất.

Lý Hữu Phương cầm giấy ướt lau mặt trước cho y.

Hoàng hôn buông, Trịnh Hựu kéo anh ra ngoài đi dạo. Bọn họ đụng mặt Du Lãm và Lý Giác Tai tại một quán rượu nhỏ gần Quảng trường trung tâm.

Du Lãm ôm một chai eggnog lớn, cùng Lý Giác Tai nghiên cứu xem có thể mua gì ở đây làm đồ ăn vặt. Bọn họ gọi một lô một lốc để đóng gói mang về.

Hai người rời khỏi quán, lần chần ở ngã rẽ, bởi vì nảy sinh bất đồng về con đường về nhà nghỉ mà ai ai cũng khăng khăng mình mới là bên đúng, thế là liền tiến hành chơi năm ván oẳn tù tì. Sau đó, Lý Giác Tai thắng, bọn họ men theo cầu thang bên trái để lên dốc.

Mười phút sau, Lý Hữu Phương và Trịnh Hựu đương ngồi ở quán rượu thấy hai người họ chẳng hiểu ra sao lại vòng về chỗ này. Du Lãm nói năng không trôi chảy, muốn mắng Lý Giác Tai mà cứ lập bà lập bập, mới mắng ra được nửa câu đã bị Lý Giác Tai độp lại bằng mười câu.

Du Lãm hậm hực siết chai eggnog kia ở trong ngực.

Bọn họ ở quảng trường mặt nặng mày nhẹ với nhau được một phút, đột nhiên lại cùng ngước lên nhìn mặt trời lặn.

Lý Hữu Phương thích thú quan sát cặp đôi nọ lẫn giữa biển người ở Quảng trường trung tâm, anh gọn ghẽ xé phạch túi giấy đựng đồ ăn vặt, vừa chấm tortilla chips vào xốt guacamole, vừa đợi mặt trời xuống núi.

Trịnh Hựu đương cắm cúi nhắn tin chi đấy. Lý Hữu Phương cũng muốn nhắc với y rằng hoàng hôn hôm nay đẹp lắm, song cuối cùng lại chẳng nói năng gì. Anh im lặng ngồi bên cạnh Trịnh Hựu, đăm đắm nhìn về phía quảng trường, bồ câu lượn lờ dưới chân Lý Giác Tai và Du Lãm.

Thời điểm Lý Giác Tai vẫy tay chào anh, Lý Hữu Phương mới sực tỉnh, giơ tay lên đáp lại đối phương.

Trịnh Hựu ngồi bên cạnh bỗng dưng xụ mặt hỏi, anh biết à?

Lý Hữu Phương đáp ừm.

Hôm ấy, rốt cuộc Du Lãm và Lý Giác Tai lại ôm chai eggnog kia về lại quán rượu, bốn người cặm cụi giải quyết hết chỗ đồ ăn vặt, chén chú chén anh nâng ly cạn sạch sành sanh.

Du Lãm uống đến chân đăm đá chân chiêu, lúi húi lục lọi trong túi áo khoác Lý Giác Tai, quyết tâm phải tìm ra món đồ nào đó. Cậu chàng vòng tay qua người Lý Giác Tai từ phía sau, hai tay thọc vào hai bên túi áo, lần mò hì hụi móc tới móc lui, luôn miệng lẩm bà lẩm bẩm, đưa... đưa ra, đây.

Áo khoác của Lý Giác Tai bị cái con người này lôi qua kéo lại khiến khoá kéo dễ là sắp đi đời đến nơi. Cậu giơ tay bóp mặt Du Lãm, mắng, phải đưa cái gì cho cậu đây hả.

Du Lãm nói, thuốc lá... cậu, giấu ở... ở đâu...

Lý Giác Tai sẵng giọng, không đưa. Tay cứ sải ra mỏi quá thể, cậu những muốn ngẩng đầu cắn thẳng vào cằm Du Lãm cho rồi. Hai người họ lao vào trận hục hặc, gây gổ với nhau bằng mớ động tác vừa thừa thãi lại vừa như tấu hề.

Thời điểm cơn men của Lý Giác Tai tan đi tí chút, cậu mới nhận ra Lý Hữu Phương và Trịnh Hựu đương một bộ chống cằm quan sát bọn họ với ánh mắt như thể dõi theo một buổi biểu diễn xiếc thú vậy.

Cậu phát hiện bao giờ cũng thế, chỉ cần ở cùng một chỗ với Du Lãm, trí tuệ và độ tuổi của mình sẽ chẳng khác gì đám nhóc tì mầm non. Lý Giác Tai hơi ngượng, bèn cười cười với Lý Hữu Phương.

Về khách sạn là Lý Hữu Phương và Trịnh Hựu phải xách theo hai người họ về. Lý Giác Tai còn đỡ, Du Lãm thì căn bản chẳng có ti ti tửu lượng nào, nốc cho lắm đặc biệt muốn lèm bèm nhưng lại chẳng nói ra gì nghe được cả.

Bốn người họ chen chúc trong thang máy. Lý Giác Tai và Du Lãm ra trước, vừa ra hai người đã lại lao vào chiến nhau, Lý Giác Tai nhảy xồ lên lưng Du Lãm, đòi đối phương đền áo khoác cho mình, Du Lãm lúng búng nói chẳng nghe ra cái gì. Giây phút cửa thang máy đóng lại, thế giới chợt im ắng một chốc.

Lý Hữu Phương bật thốt lên nói một câu, hâm mộ thật.

Trịnh Hựu khoanh tay trước ngực, quay qua hỏi anh, hâm mộ cái gì?

Lý Hữu Phương ngẩng đầu, chớp mắt một cái, nói, không có gì.

Anh nghĩ nếu mình và Trịnh Hựu đứng trước một ngã rẽ, Trịnh Hựu lại cứ khăng khăng rằng một bên khác mới là đúng, Lý Hữu Phương sẽ nói, được thôi.

Nếu như đến cuối bọn họ mất mười phút để rồi vòng lại chỗ cũ, Lý Hữu Phương sẽ nói, không sao đâu.

Anh chính là như vậy. Quan hệ giữa anh và Trịnh Hựu chính là như vậy. Giống như lần này, khi Trịnh Hựu bảo anh hãy theo y đến Guanajuato vì buổi chụp hình, thế là Lý Hữu Phương liền đi.

Thị trấn nhỏ đa sắc màu đẹp nhất thế giới, quả thực là rất đẹp. Thế nhưng anh chỉ thấy có mỗi một góc dưới đài ngắm cảnh mà thôi. Giả sử hôm nào đó, nếu có ai hỏi anh về Guanajuato, có lẽ điều duy nhất anh nhớ cũng chỉ có mỗi cái đài ngắm cảnh nọ.

Lý Hữu Phương dựa người vào góc thang máy, Trịnh Hựu kéo tay anh lôi về cạnh bên mình. Trịnh Hựu bảo ngày mai y không có lịch chụp hình, bọn họ nên đi dạo ở đâu đây nhỉ.

Lý Hữu Phương nói, đâu cũng được hết.

Trịnh Hựu nắn vuốt bàn tay anh, bóp sít các ngón tay lại với nhau, bóp mãi, bóp mãi tận đến khi anh đau điếng. Lý Hữu Phương rốt cuộc cũng phải nhíu mày hỏi, em sao thế?

Trịnh Hựu đột nhiên thả thõng cánh tay, nói, chẳng sao hết. Đoạn sải bước ra khỏi thang máy.

Lý Hữu Phương theo gót Trịnh Hựu về lại đến phòng liền bị y lôi qua ném thẳng lên giường. Lý Hữu Phương cũng uống rượu, đầu anh bị đập xoay mòng mọng.

Trịnh Hựu lặp lại câu hỏi ban nãy với vẻ cáu kỉnh, anh hâm mộ cái gì?

Lý Hữu Phương không biết Trịnh Hựu lại đang bực tức điều gì, theo bản năng muốn mở miệng nói câu xin lỗi trước. Nhưng Trịnh Hựu lại tỳ trán mình vào trán anh, cứ giữ vậy đôi giây, lầm bà lầm bầm với vẻ khó chịu và tủi thân lắm, y nói suốt ngày chúi mũi đọc mấy quyển sách du lịch, đến khi đi thật vì sao chẳng thấy anh vui thế.

Trong phòng chỉ bật ngọn đèn trần, toả thứ ánh sáng tù mù u ám. Thanh âm của Trịnh Hựu phà lên khuôn mặt Lý Hữu Phương, tựa viên bi thủy tinh khi lăn mình trên đất tạo thành những âm thanh lanh lảnh mà cô độc.

Trịnh Hựu luôn cảm thấy yêu Lý Hữu Phương, thực giống nói lời yêu với một miệng giếng. Còn Lý Hữu Phương lại cảm thấy yêu Trịnh Hựu, tựa hồ là yêu khoảng trời vời vợi nhìn từ nơi đáy giếng này.

Bọn họ ôm nhau thân thể cận kề. Lý Hữu Phương nói, anh vui mà.

Sang buổi chụp hình thứ tư, Lý Giác Tai chạm mặt Lý Hữu Phương ở bên cạnh toà kiến trúc cổ kính, là bối cảnh của buổi chụp hôm ấy. Lý Hữu Phương cầm trên tay áo khoác của Trịnh Hựu và điện thoại. Anh như thể sắm vai một cái giá để đồ, khi cần đứng nguyên chờ đợi thì cứ đứng vậy chẳng hề nhúc nhích.

Lý Giác Tai thấy Trịnh Hựu cứ chốc chốc lại liếc mắt nghía qua đây.

Du Lãm là người cực dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người mẫu, Trịnh Hựu không chuyên tâm, cậu cũng không cách nào chuyên tâm. Cậu ló mặt ra từ đằng sau ống kính, nghiêm nghị nói, tập... tập trung, vào.

Lý Giác Tai cầm một bình thuỷ tinh nước ngọt đưa Lý Hữu Phương. Hai người họ ngậm ống hút, ngồi trên bậc thang đối diện nhà thờ.

Tiết trời rất đẹp. Nhà thờ đương cử hành hôn lễ. Họ nghe tiếng nhạc đám cưới, ngẩng đầu theo dõi hiện trường chụp hình.

Lý Giác Tai nói, xong công chuyện ở Guanajuato này thì tôi và Du Lãm định tiện thể ghé thăm Thành phố Mexico.

Lý Hữu Phương hưởng ứng nói, nghe hay đấy.

Lý Giác Tai nhấp nước ngọt rồi nói, đúng nhỉ, đợi tiết trời ấm lên một chút, bọn tôi dự tính đến Địa Trung Hải ở một thời gian.

Lý Hữu Phương gật đầu, lần nữa cười nói, hâm mộ thật.

Lý Giác Tai nhìn anh, miệng nhấm cắn ống hút, cuối cùng chỉ cười cười. Cậu những muốn nói, cũng chẳng có gì đáng hâm mộ đâu, thế giới trong mắt cậu đã biến thành những mảng mosaic, tiếp tục chu du nơi này chốn nọ, có chăng là Du Lãm đồng hành cùng cậu tỏ bày một sự phản kháng yếu đuối mà thôi.

Sau khi cử hành xong nghi thức hôn lễ,
cặp đôi mới cưới cùng đoàn khách mời ùa ra từ nhà thờ, băng ngang qua đám họ. Lý Giác Tai và Lý Hữu Phương tiếp tục tán gẫu chuyện trên trời dưới bể.

Du Lãm ngó qua giơ máy lên chụp một tấm.

Trong tấm hình đó, khuôn mặt Lý Hữu Phương một nửa lộ ra dưới ánh sáng, còn nửa kia thì đầm mình trong tối. Anh cầm bình nước ngọt còn phân nửa, khoé mắt trông sang hiện trường chụp hình bên cạnh Lý Giác Tai.

Trịnh Hựu chụp hình xong, chạy qua tìm Lý Hữu Phương. Lý Hữu Phương đứng dậy, đưa áo khoác cho y. Anh vuốt phần mái loà xoà trên trán Trịnh Hựu theo thói quen, hỏi y hôm nay lúc chụp hình có thấy đau dạ dày hay không.

Trịnh Hựu bảo vẫn ổn, chỉ có điều thấy hơi đói một chút.

Lý Hữu Phương lôi ra từ túi vải đeo bên người một chiếc sandwich bọc trong giấy bạc cùng một bình nước nhỏ. Sandwich nhìn là biết tự làm, không có nhiều sốt, cũng chẳng có rau dưa, chỉ có trứng và thịt xông khói Trịnh Hựu thích. Trịnh Hựu ăn mấy miếng, lại chuyển qua cho Lý Hữu Phương. Trứng dính bên mép Lý Hữu Phương, Trịnh Hựu bèn duỗi tay nhặt ra rồi bỏ vào miệng mình. Bọn họ cứ thế đứng bên bậc thang, ăn hết cái sandwich rồi mới đi.

Đến tối, Du Lãm cho Lý Giác Tai xem ảnh chụp trong máy. Lý Giác Tai nhìn thấy tấm hình chụp Lý Hữu Phương. Tuy mới quen biết anh có mấy ngày thôi, Lý Giác Tai đã cảm thấy con người này thực giống một ngôi nhà.

Hình như là vào buổi sáng ngày thứ năm, Lý Giác Tai vùng dậy từ cánh tay kìm chặt của Du Lãm, đi ra mở cửa phòng. Bên ngoài là Lý Hữu Phương với vẻ hơi ngượng ngùng, nói anh có mang theo máy pha cà phê mini, tiện tay nên pha cho họ thêm một bình giữ nhiệt này.

Lý Giác Tai cảm ơn đối phương.

Trịnh Hựu tựa bên khung cửa đánh cái ngáp, móc khẽ vào ngón út Lý Hữu Phương, hỏi, giờ đi chưa?

Lý Hữu Phương nhỏ nhẹ cười đáp lại, chúng ta xuống dưới đi dạo.

Lý Giác Tai cầm bình giữ nhiệt, lúc đi ngang qua giường thì bị Du Lãm túm chân kéo lại, xém chút nữa ngã lộn nhào.

Cậu nhào lên giường túm tóc Du Lãm dựng dậy.

Bọn họ mỗi người làm một cốc, vừa uống cà phê Lý Hữu Phương pha, vừa dựa người vào ban công ngắm phố xá phía dưới.

Lý Hữu Phương theo sau lưng Trịnh Hựu, chậm chạp len lỏi giữa dòng người. Trịnh Hựu cứ luôn ngoái đầu lại nhìn anh. Lý Hữu Phương vẫn xách theo túi chiếc túi vải của mình, miệng nói, em chú ý nhìn đường đi, đừng nhìn anh.

Trịnh Hựu ậm ờ đáp, được một lát lại tiếp tục ngoái đầu.

Lý Giác Tai nhắm mắt lại, để ánh dương lóng lánh trên bờ mi. Trong mắt ngập tràn những quầng sáng và bọt khí. Cậu ngửi thấy hương trái cây trong cà phê, cảm nhận ngón tay lạnh buốt của Du Lãm đụng vào nơi chóp mũi mình. Từ xa xa văng vẳng tiếng rao hàng, không rõ là đương bán thứ gì.

Ngoài cửa phòng bọn họ vang lên tiếng chuông. Du Lãm cầm cốc định đi ra mở.

Lý Giác Tai bỗng đưa tay níu lại.

Du Lãm không ra mở cửa cũng không hỏi vì sao. Bọn họ cứ dựa vào nhau như thế, đợi tiếng chuông sốt ruột vang lên một lần lại một lần, để rồi sau cùng lại trở về với sự tĩnh lặng.

Lý Giác Tai mở mắt, Du Lãm nhìn thẳng vào cậu làm cái mặt hề xấu kinh hồn.

Lý Giác Tai không cười, thậm chí mắt cậu bừng đỏ, cậu khẽ hôn lên khoé môi Du Lãm.

-----

**Lời tác giả:**

Đã móc nối một mối liên kết tưởng chừng hoang đường nhưng lại hợp lý. Về 《Con thú đẹp đời》, xin đọc trong tập Tập hợp truyện ngắn 《Narcissus》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com