Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngọn đồi Mặt Trời, nơi mà nghe tên đã cảm thấy ấm áp, ngay trên ngọn đồi có một ngôi làng, người ta gọi đó là làng Hướng Dương, người trong làng rất hòa đồng vui vẻ, vậy nhưng làng Hướng Dương luôn bị làng Ánh Dương ở phía dưới chân đồi tránh né, xa lánh vì họ đồn nhau rằng: hễ cứ ai mà bén mảng lên làng Hướng Dương thì một đi không trở lại, nếu có về thì không toàn thây.

Lời đồn cứ thế vang xa, chẳng ai dám bén mảng đến làng Hướng Dương và người dân trong làng Hướng Dương cũng chẳng xuống khỏi đồi.

Bao năm vẫn vậy, làng Hướng Dương luôn tách biệt với người ngoài, không ngao du không giao thiệp. Ấy thế mà mọi chuyện dần loạn lên vì một đám nhóc ngoại lai từ làng khác đến.

Với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, Tô Đình Hoán, một thằng nhóc ở làng Ánh Dương vì tò mò mà kéo mấy cậu nhóc khác trong làng lẻn lên làng Hướng Dương để giải đáp sự tò mò của mình.

___________________

Giữa cái khí trời âm u, dự chắc là sẽ mưa lớn, một nhóm bốn cậu trai trẻ trên vai là ba lô, trán thì đẫm mồ hôi, đang vui cười nói chuyện với nhau. Một đứa trong đám kêu lên khi thấy mây đen kéo đến.

-" Này! Đi kiếm chỗ trú đi, mưa lớn đấy. "

-" Ừ em thấy anh Huân nó cũng phải, mà giữa rừng thế này biết trú ở đâu bây giờ? "_ Tô Đình Hoán nghe người anh của của mình nhắc mới ngửa mặt lên nhìn trời, mãi nói chuyện mà không để ý tới xung quanh nên khi thấy mây đen kéo đến nó cũng có chút giật mình.

-" Hình như có một cái hang nhỏ ở phía kia, tạm qua đó trú cho hết mưa rồi đi tiếp. "_ Cậu trai cao nhất trong đám lên tiếng khi cả đám đang loay hoay tìm chỗ trú những cơn mưa sắp kéo tới. Cả bốn đi đến cái hang nhỏ đó, vừa trú mưa cũng như nghỉ ngơi, họ còn một quãng đường dài nữa mới lên tới được đỉnh đồi.

-" Này, mình đi vậy có ổn không...lỡ không về được thì sao, em còn chưa báo hiếu cho mẹ xong nữa mà. "_ Thằng nhóc có làn da bánh mật sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

-" Mày nhảm gì nữa vậy Trình Vũ? Nãy mày là người háo hức nhất mà, giờ làm cái vẻ gì đây. "_ Chí Huân đánh một cái bốp vào đầu thằng em mình, Đình Hoán cùng người còn lại chỉ cười bất lực.

-" Mà này, không phải anh mày nhát gan hay gì đâu...nhưng thôi mình về lại làng đi. "_ Chí Huân sau khi đánh thằng em của mình xong liền quay qua Đình Hoán nói.

-" Anh với anh Vũ về thì về đi, em muốn lên đó thử một lần, có gì đâu mà mình sợ hả anh, chẳng qua cũng chỉ là lời đồn thôi mà. "_ Đình Hoán nhăn mặt khi nghe Chí Huân nói quay về làng. Gì chứ, nó chẳng tin vào mấy cái lời đồn nhảm của mọi người đâu.

-" Thế thằng Đẩu, mày như nào? "_ Phác Trình Vũ chuyển hướng sang cậu bạn đồng niên.

-" Tao sau cũng được, tao cũng chẳng tin mấy cái câu chuyện nhảm đó của mẹ tao đâu."_ Độ Biên Ôn Đẩu đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ liền bị huých vai đem ra có hơi khó chịu.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, đồng thời tiếng cơn mưa kéo đến cùng với những hạt mưa nặng trĩu đua nhau rơi xuống.

Khi trời dần tạnh mưa cũng là sáng ngày hôm sau, mặt trời rọi xuống khu rừng, tiếng chim cùng tiếng suối chảy, thật yên bình.

Tô Đình Hoán là người dậy đầu tiên, nó tranh thủ hít khi trời trong lành rồi lại quay vào trong hang gọi mấy người anh của nó dậy. Bọn nó còn một quãng đường dài, không tranh thủ thì sẽ hết thức ăn mất mang theo mất.

-" Này tụi mày lẹ cái chân lên cho tao!"_ Phác Chí Huân đi đầu miệng thì thao thao bất tuyệt hối ba người em của mình.

-" Sao không ai nói cho tao là phía trên này lạnh thấu xương vậy... "_ Trình Vũ vừa xoa tay vừa than.

-" Thì càng lên cao càng lạnh mà thằng ngu này. "_ Ôn Đẩu đi kế bên nói.

-" Sắp tới rồi cố lên mấy anh ơi. "_ Đình Hoán nhìn hai người anh của mình mà buông lời động viên.

-" Con mắt nào của mày bảo là sắp tới!? Tao thấy còn một khoảng nữa đấy nên ngồi nghỉ tí đi rồi mình đi tiếp. "_ Chí Huân dừng lại nói rồi ngồi phịch xuống một gốc cây nào đó, tay mở chai nước ra uống.

-" Ôi trời, em hết đồ ăn rồi, em chỉ nghĩ rằng từ làng mình đến đồi chỉ mất hai ngày thôi chứ. "_ Trình Vũ mở ba lô ra và tiếp tục than vãn.

-" Vì mày lề mề mà kéo thành hai ngày rưỡi rồi này! "_ Ôn Đẩu luôn là người cắn xé những câu nói của Trình Vũ, hai đứa này lúc nào cũng như chó với mèo.

Mặc kệ sự ồn ào xung quanh, Đình Hoán đưa mắt lên nhìn quãng đường sắp tới mình đi, chợt thấy một bóng hình thập thò ở xa, nó chợt kêu to lên.

-" Này! Cậu gì ơi! "

Tiếng kêu đột ngột của nó khiến cho ba người kia giật mình.

-" Gì vậy Hoán? Có ai ở đó à mà mày kêu? "_ Chí Huân lo lắng hỏi.

-" Là một cậu trai anh ơi. "_ Đình Hoán đưa tay chỉ ra hướng mà người kia xuất hiện cho ba người anh của mình xem. Ấy thế mà...lại chẳng có ai đứng đó cả, Đình Hoán đơ người.

-" Mày ổn không vậy? Làm gì có ai? "_ Trình Vũ nhìn mãi chẳng thấy bóng ai cả nên quay qua nói nó.

-" Nhưng em vừa mới... À mà thôi, chắc em hoa mắt. "_ Đình Hoán như chợt nghĩ ra điều gì đó, không muốn làm cho anh mình sợ nên nó liền thôi.

Sau khi nghỉ ngơi, cả bốn tiếp tục cuộc hành trình, đến khi mặt trời lặn dần cả đám mới đặt chân lên tới đồi.

Men theo ánh sáng phát từ xa tụi nó cũng đến được ngôi làng nhỏ ấy, làng Hướng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com