Đôi mắt vàng
.Hiện tại là bốn giờ sáng. Mặt đường vắng lặng như tờ, không thể nghe thấy tiếng động cơ dữ dội thường trực trên con đường trống vắng. Hai hàng đèn đường mập mờ trong bóng đêm không đủ xua tan màn đêm lạnh lẽo. Một bóng dáng chập choạng đi bên lề đường trong khi lẩm nhẩm những âm tiết rời rạc. Không khó để đoán được rằng người này rõ ràng đang say rượu. Cậu con trai nhỏ con với bộ tóc nâu mềm mại liên tục cúi đầu và luôn miệng 'xin lỗi' sau khi đâm đầu vào cột đèn, tiếp tục lê đôi bàn chân bước đi xiêu vẹo trên con phố dài trong khi hát bài nhạc phim não nề nào đó được chình triếu trên TV lúc 7h tối mà các bà mẹ hay xem.
Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn lên bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao, buông ra tiếng thở dài. Từng ngọn gió lạnh buốt vô tình đập vào gò má hồng vì rượu của cậu không thương tiếc, làm chúng càng đỏ ửng hơn lúc ban đầu. Hàng nghìn hình ảnh lần lượt hiện lên ngày một rõ ràng trong tâm trí đượm men say của cậu. Toàn bộ đều là những ký ức cậu có với người yêu mình. Là người yêu cũ mới đúng, cậu vừa đá hắn ta vài giờ trước khi cậu vô tình bắt gặp hắn đang sờ mó người khác trên sô pha CỦA HỌ trong căn hộ chung CỦA HỌ.
Kệ đời nó.
"Xin lỗi Baekehyun nhưng anh thực sự yêu em ấy."
Baekhyun cười ra tiếng nhớ lại lời thú tội muộn màng của hắn. Xin lỗi?
"Ừ đấy, xin lỗi cái – "
Trái tim Baekhyun không thể không cảm thấy đau đớn khi bị phản bội. Vì Chúa họ đã yêu nhau được một năm rồi đấy!
Nhưng rồi lý trí của cậu bắt đầu bước vào mang từng mảnh thông tin ra đối chiếu mặc cho cậu đang say rượu.
Đáng nhẽ cậu phải biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Đáng nhẽ cậu phải biết khi tên khốn cao kều tai to dần xa lánh cậu và không bám lấy cậu như mọi khi. Đáng nhẽ cậu phải biết khi cơ thể kia cứng lại mỗi khi cậu muốn ôm hay hôn hắn. Đáng nhẽ cậu phải biết khi chiếc điện thoại của tên thiểu đó rung liên tục và cái cách hắn phủ nhận "Chỉ là bạn thôi.
Bạn thôi...Hah! Mẹ kiếp. Đếch có ai đi sờ mó bạn bè mình đâu tên khốn.
Baekhyun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cơn gió lạnh đột ngột phả vào gáy. Cậu run lên một chút nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng đổ dồn vào tiếng xào xạc cảu bụi cây gần đó. Baekhyun cố nheo đôi mắt lờ mờ nhìn bụi cây khả nghi nhưng cậu không thấy gì cả. Cậu nhún vai, nghĩ rằng mình quá nhạy cảm và định đi tiếp nhưng tiếp hú từ bụi cây làm cậu đứng sững lại.
Và đó là khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đằng sau bụi cây.
Baekhyun thở không ra tiếng.
Người bình thường chắc chắn sẽ hoảng sợ và chạy ra xa nhất có thể, không dám quay đầu lại nếu rơi vào tình huống này. Nhưng cậu bé ngốc nghếch chỉ biết đóng băng tại chỗ, mắt dán chặt vào cặp đồng tử vàng ấy. Baekhyun cố nén tiếng hét khi đôi mắt vàng kỳ bí di chuyển từ khỏi bụi cây. Cách cậu vài bước chân là một sinh vật bước ra khỏi chỗ trốn, bộ lông dày đang di chuyển vè phía cậu bé. Baekhyun không kìm được run lên bần bật.
Ai mà không run được cơ chứ? Một con sói khổng lồ, cao gần bằng Baekhyun dừng trước mặt cậu.
Ai đó làm ơn hãy nói với Baekhyun điều này là hoàn toàn bình thường đi.
Con sói đen xoay quanh Baekhyun, tiếng gầm gừ sâu thẳm chỉ có thể nghe thấy từ những loài động vật ăn thịt trong rừng rậm. Đôi mắt vàng óng thưởng thức cách cậu bé run rẩy đầy thích thú như đang chơi đùa với con mồi ngay trước khi nuốt chửng chúng vậy.
Và Baekhyun tin rằng sinh vật này hoàn toàn có thể làm điều đó.
Con sói đen rúc mũi vào phần da cổ trắng ngần như thể đang đánh hơi thức ăn của nó. Baekhyun nhắm chặt mắt lại. Cậu cảm tưởng mình có thể ngất ngay bất cứ lúc nào.
"Tri kỷ..."
Giọng nói trầm khàn là điều cuối cùng Baekhyun nghe được trước khi bóng tối nhấm chìm cậu. Cậu chỉ hi vọng rằng mình sẽ thức dậy trên thiên đường không chút đau đớn.
.
.
.
Baekhyun rên rỉ tỉnh dậy đầy miễn cưỡng. Cậu đã có một giấc mơ kì lạ nhất trong cuộc đời mình. Vâng, cậu đã mơ rằng cậu về nhà và chứng kiến bạn trai lừa dối cậu cùng với tên khốn nào đó cậu không nhớ nổi (tại sao phải nhớ chứ), và rồi cậu cố gắng xoa dịu trái tim tan vỡ của mình bằng cách nốc một đống rược (mà sự thật thì cậu còn chẳng uống hết được nửa chén mà đã say bí tỉ) và sau đó đi không mục đích trên lề đường và rồi tình cờ gặp một con sói to khủng khiếp sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu!
Vâng, quả là một giấc mơ quái đản.
Baekhyun cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu lờ mở nâng mí mắt nặng trĩu lên, cảm nhận đợc khoảng trống bên cạnh mình, không vui chút nào khi không thấy tên ngốc khủng long của mình đâu cả.
"Anh yêu..."
Không hề có tiếng trả lời. Baekhyun phụng phịu khó chịu. Cậu cố mở mắt tỉnh táo lại một cách chậm rãi. Cảnh vật trước mắt hiện ra ngày một rõ và cậu nhận ra cách bài trí của căn phòng này trăm phần trăm không phải căn hộ cậu đang sống với người yêu.
Baekhyun bắt đầu hốt hoảng.
"Đ-đây là đâu?" Baekhyun lắp bắp đầy sợ hãi.
"Tôi thấy em đã tỉnh rồi, công chúa..." Giọng nói tràm khàn truyền đến tai cậuphá vỡ không gian yên tĩnh. Thật lạ lùng khi Baekhyun cảm thấy quen thuộc với giọng nói này, nhưng ở đâu và lúc nào nhỉ.
Cậu quay đầu về phía tiếng nói. Bên trái cậu, hướng góc tối của căn pphongf, Baekhyun nhìn thấy bóng hình một người đàn ông bình thản ngồi trên ghế sô pha đơn. Cậu không nhìn rõ được người này vì trong phòng quá thiếu ánh sáng. Và rồi người đó đứng lên khỏi ghế và tiếng về phía Baekhyun. Từng bước từng bước một, cậu dần nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông lạ mặt.
U oa, công nhận hắn ta thật đẹp trai đi.
"Ng-ngươi là ai? Ng-ngươi muốn gì?"
Người đàn ông xa lạ nhìn xuống Baekhyun vẫn còn đang hoá đá trên giường. Cậu không thể kiềm chế mà nhìn chằm chằm lại, dù cho Baekhyun thề rằng cậu đang sợ chết khiếp đi được, khi mà tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc cùng với một người đàn ông không quen. Người kia nhếch mép và tiếp tục cúi xuống một chút. Bàn tay hắn chạm đến chiếc cằm nhỏ xinh và nghiêng nó một chút để khuôn mặt họ gần nhau hơn. Hắn bật cười.
"Không nhận ra tôi sao, công chúa?"
Baekhyun rợn gáy, cảm tưởng từng âm từng chữ đang chạy dọc cột sống mình nhưng cậu vẫn cố gắng lắc đầu chầm chậm, đủ để cho đối phương biết rằng cậu không hề biết hắn ta là ai cả. Hắn ậm ừ làm bộ thất vọng.
"Tôi thật thất vọng khi em không nhận ra tôi công chúa." Người nọ dừng lại một chút, rồi đột nhiên bờ môi vẽ lên nụ cười tich nghịch. "Nhưng tôi dám cá em nhớ cái này..."
Ngay lập tức đôi mắt hắn chuyển thành màu vàng ám ảnh đầy quen thuộc. Baekhyun suýt nghẹt thở nhìn hiện tượng phi thường ngay trước mắt mình. Mắt cậu mở to khi nhận ra danh tính của người đàn ông trước mặt.
"Ng-ngươi là con sói đó! Nh-nhưng—tại sao—cái quái-" Baekhyun lắp bắp nhưng nhanh chóng bị hắn chặn miệng.
"Shh.. rồi rồi công chúa. Giờ thì giới thiệu chút nhỉ? Em tên là gì hả người đẹp?" Bờ môi quyến rũ thở vào tai Baekhyun làm cậu rùng mình một cách không tự nguyện. Cật có thể ngửi được hỗn hợp mùi vani và mật ong, và kì lạ thay điều này làm cậu rất rất phiền lòng. Chưa kể đến việc toàn thân cậu nóng rực, thở hắt và đang hổn hển như điên. Sự ham muốn người đàn ông trước mặt đang thôi thúc bản năng của Baekhyun.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!
"hah... Baekhyun... Byun B-baek- h-hyun..." Baekhyun thở đầy khó nhọc. Cậu chưa bao giờ cảm thấy dục vọng dâng trào mãnh liệt như vây, kể cả với người yêu cũ của cậu. Baekhyun để mặc người kia trèo lên trên người mình, kiểm soát cục diện. Baekhyun không thể nghĩ them được gì nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu cần người đàn ông trước mặt này, ngay bây giờ.
Đối phương lẩm nhẩm điều gì đó, trên làn da cổ nhạy cảm của Baekhyun. Hắn cười thoả mãn khi nghe tiếng mè nheo ham muốn dưới thân hắn, đòi hỏi nhiều tiếp xúc hơn.
"Nóng vội vậy bé cưng?" Hắn vuốt ve bên hông cậu, khiến Baekhyun ngây ngất trong khoái cảm. "Gọng của cục cưng thật ngọt ngào, Baekhyunnie..." Người đàn ông nọ nói, tiếp tục rải những nụ hôn tội lỗi quanh xương hàm cậu, cắn lên vùng da bả vai mềm mại; liên tục đánh dấu những vết đỏ sở hữu trên người cậu.
Baekhyun gần như hét lên khi đũng quần căng cứng của hai cạ vào nhau. Nhưng rồi tiếng rên ngọt ngào nhanh chóng bị nuốt trọn khu người đàn ông kia thô bạo chiếm hữu bờ môi cậu. Hắn dừng lại một chút để cậu kịp thở. Hắn tự hào ngắm nhìn thành quả chiếm hữu của hắn trên cơ thể trần trụi nhỏ con trước mặt.
"C-còn anh?" Baekhyun vội hỏi ngay khi lấy lại được hơi thở nhưng cậu không thể giấu được những tiếng thở nhuốm mùi dục vọng thỉnh thoảng thoát ra khỏi đôi đôi hồng hào. Baekhyun đang hụt hơi, đôi mắt tràn đầy ham muốn và cả cơ thể dường như đang muốn nói 'Hãy chiếm lấy em đi'. Đối phương khúc khích nhìn cậu con trai nhỏ tuổi ngọ nguậy dưới thân mình. Quả là một tên bệnh hoạn.
Nếu vậy thì hãy gọi Baekhyun là biến-thái-thích-bệnh-hoạn đi.
"Cái tên Jung Daehyun, nhớ kỹ vào công chúa, vì đây là điều duy nhất em sẽ hét lên trong đêm nay, người đẹp." Hắn hôn nhẹ lên môi cậu. "Em là của tôi, người tình của tôi, tri kỷ của tôi và là bạn đời của tôi. Và em không có cách nào thoát khỏi tôi đâu."
"Bạn đời..?"
Baekhyun thậm chí còn không kịp dừng lại và tiêu hoá những gì vừa nghe được vì ngay lập tức đôi mắt của con sói (tức Daehyun) chuyển màu, thậm chí còn sáng hơn lúc trước. Cặp răng nanh của hắn dài ra nhanh chóng và trước khi cậu kịp nhận thức, chúng đã cắm sâu vào làn da mỏng manh của cậu.
Baekhyun đau đớn khóc to. Cậu cảm tưởng như ai đang xé toạc cổ cậu ra vậy. Cơn đau qua dần khi đột nhiên cậuc ảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên vùn vụt và các giác quan trở nên nhạy bén hơn hết. Nhưng quan trọng hơn cả là dục vọng đối với Daehyun. Nó ngày càng mãnh liệt đến mức không thể chịu nổi, và rồi cậu cảm nhận được thân dưới trào ra dòng chất lỏng nhầy nhụa, làm toàn bộ thân dưới cậu ướt đẫm. Alpha trên cậu gầm gừ khi đánh hơi thấy chất dẫn dụ ngọt ngào từ tạo vật đẹp đẽ phía dưới. Hắn hoàn toàn sẵn sàng đâm vào cơ thể nóng hổi dưới thân hắn.
"Làm ơn...hah...ah! Chiếm lấy em..." Baekhyun nài nỉ. Cậu sắp bật khóc bởi cái nóng khó chịu này.
Daehyun mặt khác nhếch mép một cách hãnh diện. Omega của hắn đã hoàn toàn quy phục, cũng là một trong những điều đánh tự hào nhất cho một Alpha.
"Bé yêu không lo đã có tôi đây rồi. Giờ hãy chấm dứt dằn vặt này nào." Daehyun thì thầm đầy khiêu khích.
Baekhyun bị nhấm chìm trong dục vọng, và điều duy nhất cậu nhận thức được chính là bản thân đang là một mớ hỗn độn dưới thân tên Alpha kia, người đang làm tình và ra vào thân dưới cậu mà Chúa mới biết bao nhiêu lần, chơi Baekhyun đến khi cậu ngất đi.
Quả thật là một trải nghiệm đầy nóng bỏng.
.
.
.
Lần tiếp theo Baekhyun tỉnh dậy, cơn đau đầu đã dứt hoàn toàn. Tuy nhiên toàn bộ cơ trên người cậu đều căng ra và đau không tả khiến Baekhyun thậm chí không thể cử động. Cậu đoán giờ đã là trưa, dựa vào ánh mắt trời chói lọi hiếm hoi lọt được vào phòng. Baekhyun gắng gượng ngồi dậy, nhăn nhó mỗi khi cảm nhận được cơn đau gai góc trên khắp cơ thể. Baekhyun nhìn xuống bộ ngực nhợt nhạt của mình. Nó được 'bao phủ' bởi một loạt vết tím thẫm, trong đấy một số vẫn mới vẫn còn đỏ rực như cậu vừa mới bị bạo hành (mà Baekhyun biết chắc rằng chuyện này còn chưa là gì, thậm chí cậu còn có thể khẳng định đó là chuyện *khụ khụ* tuyệt vời nhất *khụ khụ* mà cậu không tưởng tượng nổi). Baekhyun cố gắng di chuyển thật chậm rãi nhưng rồi cậu chỉ có thể bật ra tiếng khóc thút thít đáng thương ngay cả với những chuyển động nhỏ nhất. Cậu nằm rạp xuống, cáu bẳn thở dài bất lực. Cậu cảm thấy bẩn thỉu, nhớp nháp và muốn được tắm thật sạch –
"Cục cưng định đi đâu vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kéo Baekhyun ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay lại để nhìn người đàn ông hôm qua đang tựa mình vào khung cửa, chưa kể đến việc anh ra đang cởi trần, hướng cậu cười đểu giả. Baekhyun mặt đỏ bừng trước cảnh tượng đẹp mắt mà cuống cuồng tránh chạm mắt với sinh vật nóng bỏng kia.
"T-tôi muốn đi tắm. Cảm thấy khó chịu." Baekhyun trả lời một cách rụt rè, mắt dán chặt xuống giường. Đột nhiên một vòng tay rắn chắc nhấc bổng cậu lên, ẵm cậu như bế cô dâu. Baekhyun trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
"A-anh đang làm cái quái gì vậy! Bỏ tôi xuống! Ouch!" Baekhyun vũng vẫy trong vòng tay Daehyun nhưng rốt cuộc lại rên rỉ trong đau đớn khi mà cậu quên mất mình đang trong tình trạng nào. Daehyun khúc khích nhìn sự nỗ lực không thể nào nhỏ hơn của cậu.
"Cái gì ư? Tôi chỉ đang cố gắng làm một người bạn đời tốt đối với em. Em muốn đi tắm chứ gì? Tôi chắc chắn rằng sau đêm qua em không thể nào đi được đâu." Daehyun bình thản nói.
"Bạn đời?" Baekhyun dừng chống cự và bối rối hỏi Daehyun.
"Uhuh. Bạn đời là người cả đời sẽ gắn kết với em, ít nhất đó là cách loài sói chúng tôi nhìn nhận bạn đời cảu mình. Giờ chúng ta đã gắn kết với nhau, một trong hai sẽ có khả năng mang thai, mà trong trường hợp này sẽ là em vì tôi là Alpha và Alpha là người đàn ông của mối quan hệ. Thường thì các Alpha đều có nhiều con trong cùng một đợt. Chuyện này thật đáng mong đợi. Tưởng tượng những phiên bản mini của tôi chạy quanh nhà trong vài tháng tới, nếu như chúng ta thành công ghi được điểm nào ngày hôm qua." Daehyun liến thoắng liên hồi và kết thúc với một cái nháy mắt đầy nghịch ngợm.
Baekhyun đơ ra một lúc, trước khi tiếng hét thủng màng nhĩ của cậu vọng sang nửa bên kia thành phố.
"Cái gì cơ?!" mặt cậu tái nhợt.
"Con của chúng ta. Sói con. Sao em sốc vậy cục cưng?"
.
.
.
Ngồi ở bàn ăn chính, Daehyun rên rỉ vì đau đớn, tự chăm sóc vết sưng đỏ trên trán với túi chườm lạnh. Baekhyun ngồi đôi diện Daehyun, nhìn anh với ánh mắt hối lỗi bởi chính cậu là thủ phạm cho vết sưng kia.
"Có đau không?"
Daehyun nhìn thẳng vào cậu.
"Geez, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cú đập trực tiếp vào trán bằng chiếc điện thoại thông minh to đùng sẽ tuyệt vời đến thế này. Tôi không chắc nữa bé yêu. Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi dường như tôi vừa bay lên thiên đường rồi ngay lập tức rơi xuống mặt đất khốn nạn này. Tôi tưởng như tôi đã nhìn thấy Chúa rồi chứ." Daehyun đáp lại mỉa mai, khiến Baekhyun nhăn mặt trước giọng điệu của hắn.
"Tôi xin lỗi được chưa! Tôi không hề cố ý—Mà đó là lỗi của anh mới đúng chứ! Sự thật là anh đã cưỡng hiếp tôi và biến tôi thành loài sinh vật có thể mang thai hoặc thể loại gì đấy tương tự như thế! Và đừng gọi tôi là cục cưng nữa!" Baekhyun tự biện hộ cho bản thân. Daehyun cười khẩy khinh bỉ.
"À ừ. Tôi không nhớ ép buộc em làm điều gì cả. Em là người tự nguyện dâng hiến cho tôi ngay giây phút đó, và thậm chí còn vài lần nữa là đằng khác." Daehyun nói một cách thờ ơ và ngay lập tức bị đánh "Yah!" từ một Baekhyun đang ngượng chín mặt.
Sự im lặng một lần nữa bao trùm phòng ăn. Hai người đều có suy nghĩ riêng của mình, mà chính xác hơn là một người đang giận dỗi và tự chăm sóc cho 'vết thương' của mình trong khi người còn lại ngồi thừ ra, cố gắng sắp xếp mọi dữ kiện để hiểu chuyện quái gở gì đang xảy ra và tại sao cuộc sống của cậu lại thê thảm thế này.
"Cuối cùng anh là cái giống gì vậy?" Baekhyun phá vỡ sự im lặng. Có thể đoán được từ biểu cảm hiện hữu trên gương mặt Bakrhyun rằng cậu đang vô cùng bối rối. Cậu biết rằng người sói đã từng tồn tại. Nhưng cậu chưa hề nghe về chúng, cho tới ngày hôm qua.
"Đúng ra thì về mặt khoa học, tôi là một nửa người, một nửa sói và được gọi là người sói. Điều này chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Tôi đã cho em xem hoá thân của mình trước đó rồi còn gì? Hay là em quá say để có thể nhận biết được ai đã đứng trước mặt em vậy?" Daehyun nhướn mày. Baekhyun không ngần ngại đánh bốp vào trán anh, làm cho vết sưng càng tệ hơn.
"Đương nhiên tôi biết, đồ đần này. Tôi tưởng loài của anh đã tuyệt chủng hàng thế kỷ trước rồi chứ? Tại sao anh lại ở đây? Ngoài anh có còn những người khác không?"
Daehyun bỏ túi chườm lạnh sang một bên.
"Chúng tôi chưa bao giờ tuyệt chủng cả. Chỉ là chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn khi chúng tôi che giấu bản thân. Có hàng tá người sói ngoài kia. Chúng tôi sống, làm việc và ăn ngủ như những người bình thường. Thông thường người sói sẽ tìm bạn đời trong cùng chủng loại nhưng có vài trường hợp hiếm hoi chúng tôi có bạn đời là con người. Hầu hết những trường hợp này đều xảy ra với Alpha vì chỉ có một số Alpha đặc biệt đủ mạnh để chuyển hoá người bình thường thành Omega có khả năng mang thai. Tôi đoán tôi chính là trường hợp hiếm hoi đó đây." Daehyun líu lo đầy vui vẻ.
"Ý của anh là giờ tôi là bạn đời của anh?"
"Chính xác rồi cục cưng." Daehyun gật đầu không hề do dự.
"Và tôi sẽ có khả năng mang thai?"
"Uhuh."
"Và có khả năng cao rằng anh làm tôi mang thai sau vụ hôm qua?" hai gò má của Baekhyun nóng dần lên khi nhớ đến màn mây mưa của họ.
"Đúng rồi tình yêu, nếu may mắn chúng ta sẽ có nhiều hơn một đứa." Daehyun nháy mắt.
"..."
"..."
"Ôi Chúa ơi..."
***
Một tháng trôi qua kể từ khi Baekhyun gặp 'bạn đời' của mình, Daehyun. Thật khó có thể tin rằng cậu đã gắn kết với người kia bởi một thế lực vô hình nào đó. Đừng hiểu lầm, Daehyun không phải là một người xấu xa, thực tế hoàn toàn ngược lại. Daehyun là người yêu tuyệt vời nhất mà Baekhyun từng có, hoàn toàn theo quan điểm chủ quan. Anh ấy vô cùng ngọt ngào và là một người tình chủ động trong mọi thứ và đồng thời, là một người bạn tốt. Daehyun thực sự là một người bạn trai hoàn hảo.
Nhưng Baekhyun vẫn không thể toàn tâm toàn ý chấp nhận Daehyun như một người chồng, người bạn đời. Cậu biết rằng sâu trong thâm tâm, trái tim cậu vẫn còn tình cảm với tên người yêu cũ ngu ngốc.
Và đó là lỗi ở Byun Baekhyun cậu,
Đã có một vài lần Daehyun cố tìm đến bờ môi cậu sau khi đi làm về nhưng cậu quay mặt đi, cố tình tránh né hành động của anh. Daehyun chỉ biết cười trừ khi chuyện này xảy ra. Rồi rất nhiều chuyện tương tự cũng đã xảy ra trước đó nữa nhưng tất cả đều kết thúc với ánh mắt thất vọng của người Alpha tên Daehyun. Baekhyun biết rõ cậu đang không hề công bằng với anh chút nào, nhưng cậu không thể kiểm soát bản thân. Cậu không thể dối lừa trái tim của mình được.
Cậu không thể.
Hiện tại thì Baekhyun đang nằm dài ngoài phòng khách xem TV. Daehyun đã đi làm từ vài tiếng trước, để lại cậu con trai nhỏ con trong căn nhà đồ sộ này. Liếc nhìn đồng hồ, một rưỡi chiều, bụng Baekhyun đã lên tiếng phản đối, sôi lên vì đói. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi thoải mái của mình và lững thững lết về phía bếp. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Buổi sang hôm nay cậu cảm thấy buồn nôn khó chịu nhưng giờ lại thèm mì Ý sốt kem béo ngậy. Nhưng rồi Baekhyun cũng nhún vai dẹp suy nghĩ này đi.
Baekhyun đang dở tay thái nhỏ nguyên liệu thì điện thoại ngoài phòng khách rung bần bật. Cậu nhanh chóng rửa tay, chạy ra và bắt máy, không thèm liếc tên người gọi.
"A lô...Baek à?" Giọng nói thân thuộc đến nhức nhối vang lên.
"Chanyeol..." Baekhyun chậm chạp lí nhí trả lời. Người bên kia đầu dây dừng một lúc trước khi tiếp tục.
"Cũng đã một thời gian rồi nhỉ?"
"Phải rồi... Vì sao anh gọi thế?"
Người kia thoáng chần chừ.
"Umm, anh biết rằng kết thúc của chúng ta không được tốt đẹp lắm," Baekhyun khẽ run lên "nhưng anh cảm thấy điều này không đúng. Chúng ta biết nhau cũng khá lâu rồi và anh rất...nhớ em." Giọng nói của Chanyeol nghe thật buồn. Trái tim Baekhyun vỡ vụn. Cậu chỉ muốn ngay lúc này chạy đến bên Chanyeol và an ủi anh.
"Em...Em cũng nhớ anh..." Baekhyun không hề nên nói những điều này một chút nào, "Thế-thế đây là lí do anh gọi ư?"
"Anh muốn gặp em. Chúng ta có thể gặp nhau ăn trưa được không?"
"Được thôi." Baekhyun không hề do dự mà đồng ý. Nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy trái tim hụt đi một nhịp, như thể chuyện cậu sắp làm cực kỳ sai lầm.
Và rồi bữa trưa đang nấu dở nhanh chóng chìm vào quên lãng.
.
.
.
Baekhyun vừa trở về sau khi gặp người yêu cũ. Cậu cũng tự phục bản thân khi họ không hề cãi vã mà bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Có vài điều Baekhyun rút ra từ cuộc gặp gỡ hôm nay. Đầu tiên, Chanyeol đã cắt tóc ngắn và nhuộm màu nâu gần với màu tóc của cậu. Thứ hai, tên khổng lồ ngu ngốc kia đã thản nhiên bước tiếp, làm trái tim của cậu một lần nữa bị giày xéo. Cậu đã thầm hi vọng rằng đối phương ít nhất còn một chút xíu tình cảm nào với cậu. Nhưng không. Tệ hơn thế nữa, Chanyeol còn sắp làm bố, cùng với người yêu hiện tại xây dựng gia đình mới.
Hoá ra, Chanyeol vốn là một Alpha (tại sao Baekhyun không hề biết chuyện này?!) bướng bỉnh không tin vào luật lệ ngầm của bầy đàn. Chanyeol từ chối kết hôn với bạn trai hiện tại, bỏ mặc cậu ta và ra sức trốn tránh người kia. Và rồi Baekhyun bước vào cuộc đời Chanyeol như thế. Cậu đã đánh lạc hướng anh một thời gian, chính xác là nửa năm, cho đến khi bản năng sói trong Chanyeol thức dậy và trái tim anh đau đớn tưởng như chết. Một vài tháng sau, Chanyeol biết mình không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa nhưng anh không biết phân trần chuyện này với cậu như thế nào. Và rồi định mệnh đưa đẩy cậu về nhà sớm đêm hôm đó, kết thúc mọi thứ trước khi Chanyeol kịp làm bất cứ thứ gì.
Baekhyun không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cậu cảm thấy bị lợi dụng nhưng cậu không hề thấy giận Chanyeol. Và cậu không biết tại sao mình đang ngồi trên sô pha với hai hàng nước mắt chảy dài không ngừng. Tiếp sau đó là khóc nức nở không kiềm chế. Nhưng rồi cậu lặng đi khi vòng tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu vào gần hơi ấm quen thuộc. Baekhyun thậm chí không hề phản kháng. Đầu cậu dựa vào ngực người kia trong khi đôi tay xoa lưng cậu an ủi.
"Có chuyện gì vậy tình yêu của anh?" Daehyun lo lắng hỏi cậu. Anh vừa đi làm về và thấy Baekhyun đang khóc. Cậu chỉ lắc đầu, từ chối nói bất kỳ điều gì. Daehyun chỉ biết ôm cậu chặt hơn.
"Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi." Daehyun thì thầm.
.
.
.
"Em ổn rồi chứ?" Daehyun hỏi cậu con trai nhỏ hơn. Baekhyun gật đầu yếu ớt. Daehyun nhận ra mình vẫn đang ôm cậu thế nên anh nhanh chóng bỏ tay ra. Anh biết rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh. Chính vì vậy điều duy nhất Daehyun có thể làm là cho Baekhyun không gian riêng của mình để cậu không cảm thấy gò bó.
Daehyun khẽ thở dài trong đầu. Anh đứng lên chuẩn bị rời phòng.
"Nếu em cần gì thì cứ gọi. Tôi sẽ ở trong phòng của mình." Daehyun đang chuẩn bị xoay lung bước đi thì chợt cái kéo áo nhẹ làm anh giật mình quay lại. Daehyun nhìn cậu khó hiểu.
"A-anh có thể ở đây với em không? Chỉ đêm nay thôi...?" Baekhyun ngoan ngoãn hỏi. Cậu không biết điều gì khiến cậu hành động như vậy, nhưng cậu cần ai đấy bên cạnh mình. Daehyun nhướn mày, bối rối trước hành động đột ngột của cậu.
"...làm ơn?"
Và đó là tất cả những gì anh cần để nằm xuống bên cạnh cậu. Daehyun vẫn còn bối rối. Và càng khó hiểu hơn nữa khi cậu tự dưng chui vào lồng ngực, ôm lấy anh. Daehyun hi vọng rằng cậu không nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình.
"Mùi của anh thật thích..." Baekhyun nói trong khi hít một hơi sâu, tận hưởng mùi hương Alpha của mình. Daekhyun chỉ có thể cười trước chuỗi hành động bất thường của cậu.
"Ngủ đi...Tôi nghĩ em đã có một ngày dài rồi."
Baekhyun chỉ ừ hử trong họng. Đột nhiên cậu không còn cảm thấy tệ như lúc trước bị người yêu cũ đá nữa. Baekhyun nhớ đến việc đi gặp Chanyeol mà Daehyun không hề hay biết và cậu cảm thấy tội lỗi về nó.
"Ừm, Dae..."
"Hmm?"
"Em đã đi gặp Chanyeol hôm nay..."
"Chanyeol là ai?"
Cậu chần chừ một lúc. Cậu không biết mình có nên nói thật về Chanyeol không nhưng rồi cậu cũng mặc kệ và tuôn ra cho Daehyun tất cả.
"Anh ấy...là người yêu cũ của em. Anh ấy gọi hỏi em đi ăn trưa hôm nay."
Daehyun im lặng, và Baekhyun tiếp tục.
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?" Baekhyun dừng một chút và nhìn anh. Cậu muốn xem anh có chút kí ức gì về lần đầu họ gặp mặt không nhưng Daehyun không hề lộ ra một chút cảm xúc nào cả. "Anh có nhớ em đã say đến thế nào không? Đó là ngày em phát hiện ra Chanyeol lừa dối em với người khác. Và sau đó em quyết định đá anh ta và đi uống rượu. Rồi khi em rời đi cũng là lúc em gặp anh."
Daehyun kiềm chế không gầm gừ ra tiếng mặc dù anh rất phẫn nộ trước thông tin vừa thu nhận, tuy nhiên Daehyun không thể giấu nổi sự chua chát trong giọng nói của mình.
"Hoá ra đây là lí do vì sao em khóc..."
Đây là một lời khẳng định hàm chứa sự lạnh lùng ẩn sau từng chữ Daehyun thốt lên. Giờ anh đã biết lí do đằng sau sự suy sụp của cậu vài tiếng trước.
Đó là bởi vì người yêu cũ.
Đó là bởi vì Baekhyun đã quyết định buông xuôi quá khứ.
Đó là bởi vì Baekhyun không cần Daehyun trong cuộc sống của mình.
Cuộc sống mà anh không có vai trò nào quan trọng cả.
Baekhyun không hề hay biết cảm xúc hỗn độn của đối phương, tiếp tục rúc vào lồng ngực của anh, không nhận ra tông giọng của đối phương đã lạnh đi vài phần. Đột nhiên cậu cảm thấy Daehyun rời khỏi cậu, hơi ấm cậu đang tận hưởng đột nhiên biến mất. Anh quay lưng lại với cậu.
"Daehyun...?" Baekhyun gọi, lòng rối bời.
Anh không trả lời.
"Dae..?"
"Ngủ đi." Daehyun đáp lại lạnh lung.
"Nhưng mà—"
"Ngủ đi, Baekhyun."
Baekhyun đông cứng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Daehyun gọi tên cậu như vậy. Anh luôn gọi cậu là "Cục cưng" hoặc "Công chúa" hay bất kì cái tên sến súa nào Daehyun nghĩ ra. Baekhyun cảm thấy tên của mình thật xa lạ phát ra từ phía Daehyun. Baekhyun nhích dần về phía anh, nhưng ngay khi cậu chạm được vào lưng Daehyun, anh nhanh chóng dịch ra, cố tránh né mọi tiếp xúc với Baekhyun. Cậu không hiểu vì sao, nhưng Baekhyun muốn khóc lên vì tủi thân. Cậu biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại hoàn toàn mờ mịt về nó.
Màn đêm buông xuống, mang hai trái tim tan vỡ vào giấc mộng đầy mệt mỏi.
.
.
.
Ngày tiếp theo, Baekhyun tỉnh dậy mà không thấy Daehyun bên cạnh, và ngày hôm sau, rồi ngày tiếp theo nữa, cho đến khi tròn một tuần sau đêm hôm ấy. Baekhyun bắt đầu thấy nhớ anh. Cậu nghĩ về khoảng thời gian trước đây, cậu chưa bao giờ trân trọng anh cả. Luôn là Daehyun chủ động tìm đến cậu, luôn là anh chủ động âu yếm, luôn là anh chủ động đáp ứng mọi nhu cầu của cậu mặc cho Baekhyun từ chối anh ra mặt.
Và Baekhyun hối hận toàn bộ những hành động trong quá khứ của mình.
Cậu cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ. Một lần cậu cố gắng bày tỏ cảm xúc với Alpha của mình chỉ để nhận được lời từ chối lạnh lùng "Tôi đang bận việc" trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì; hoặc có lần "Tôi ăn rồi, không cần chuẩn bị bữa tối." và ti tỉ các lí do khác nữa. Và điều này chẳng giúp cho tâm trạng của Baekhyun chút nào cả. Nhất là gần đây cậu cảm thấy khó chịu một cách khác thường. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất vui vẻ, ngay lập tức buồn bã, rồi khóc không lý do nhưng chủ yếu là tủi thân trước mối quan hệ xa cách của cậu với Alpha tên Jung Daehyun kia. Tuy nhiên bao tử của cậu thì biểu hiện hoàn toàn đối lập. Cậu thèm ăn đủ thứ kì dị trên đời này. Có lần cậu đi ra quán bán kem cần căn hộ của mình (căn hộ của Daehyun thì đúng hơn) và yêu cầu nhân viên bỏ muối vào kem cùng với sốt cà chua. Khi nhân viên lịch sự từ chối yêu cầu của cậu, Baekhyun làm ầm lên và giận dữ dậm chân bước ra khỏi quán, không quên quay lại gào vào mặt cậu nhân viên tội nghiệp.
Phải rồi, như phim, chuẩn phong cách Baekhyun.
Cũng như hôm nay, Baekhyun đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cậu vịn đến sô pha, tay ôm đầu khó chịu. Đầu cậu đau như búa bổ, giống như có hai mươi chú voi con đang cùng nhau nhảy dây vậy. Đương nhiên, vô cùng kịch, chúng ta đang nói đến Byun Baekhyun cơ mà.
Baekhyun nằm thượt trên sô pha. Cậu không hề cảm thấy ổn chút nào. Trước đó cậu nôn sạch toàn bộ bữa sáng và giờ cậu không còn chút sức lực nào. Baekhyun cố gắng với lấy chiếc điện thoại để trên bàn và kéo dọc danh bạ. Cậu dừng lại trước tên của Daehyun. Cậu chưa hề nghĩ đến việc gọi anh, nhưng cậu cần anh ngay lúc này. Cậu ấn vào dãy số và chờ đợi tiếng bíp trong khi vẫn đang ôm đầu. Baekhyun thậm chí không ngấc nổi mí mắt mình lên. Sau vài tiếp tút dài, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.
"A lô?"
Và đó là lúc Baekhyun nhận ra mình nhớ giọng nói trầm khàn này da diết đến thế nào. Từng giọt nước mắt mặn đắng không kiềm được lăn dài trên gò má tái nhợt.
"Dae..." Baekhyun nghẹn lại giữa chừng.
"Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Baekhyun có thể cảm nhận được sự hốt hoảng trong giọng nói của anh. Bất giác bờ môi cậu vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Alpha của cậu vẫn còn quan tâm đến cậu.
"Em không khoẻ chút nào. Em chóng mặt và em cảm giác em sắp ng..." Baekhyun đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi thứ bỗng tối đen. Điều cuối cùng cậu nghe được là tiếng Daehyun gọi cậu thoảng thoảng bên tai.
.
.
.
Baekhyun tỉnh dậy, trước mắt cậu là một màn trắng xoá.
Oh, hoá ra là trần nhà.
Cậu cố gắng ngồi dậy. Cơn đau đầu đã giảm bớt nhưng cơn choáng vẫn còn đây.
"Em tỉnh rồi." Daehyun nhanh chóng chạy lại giường Baekhyun và giúp cậu ngồi dậy.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Baekhyun hỏi
Cậu thấy Daehyun cố né tránh ánh nhìn của cậu.
"Thì, em vừa mới ngất trước đó..."
Baekhyun biết không chỉ có có vậy. Cậu cố gắng moi thêm chút thông tin từ anh.
"Và?"
Daehyun vẫn đang mặc đồ đi làm, nhìn cách chiếc cà vạt được nới lỏng và hàng nút com lê cài xộc xệch, Baekhyun biết Daehyun chạy ngay về nhà khi nhận được cuộc gọi của cậu. Daehyun mất một lúc trước khi thu hết can đảm.
"Em đang có thai."
Cuối cùng Daehyun cũng bật ra được.
Baekhyun không tin được vào tai mình. Cậu đang mang thai sao?
Mọi cung bậc cảm xúc đang dâng trào nhưng đa phần Baekhyun cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước tin vui này. Cậu không tin được. Giờ thì mọi thứ đều hợp lí! Cảm giác buồn nôn vào sáng sớm, cơn thèm ăn, và chúa ơi, tâm trạng thay đổi xoành xoạch. Đó mới là điều tệ nhất. Cậu đang mang trong mình một bé con, mà cũng có thể nhiều hơn một nhóc. Quan trọng nhất là cậu đã có thứ để hàn gắn mối quan hệ với Alpha của cậu. Điều này làm Baekhyun hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu nhớ rằng Daehyun đã vui vẻ thế nào khi nói đến những chú sói con chạy quanh nhà.
Nhưng rồi sự vui mừng của cậu nhanh chóng bị quẳng vào xó khi cậu nhìn cách Daehyun phản ứng trước tin cậu mang thai. Cậu nhìn thấy sự thất vọng rõ ràng trong đôi mắt anh. Tại sao cơ chứ...
"Tại sao..?" Baekhyun vô thức lẩm nhẩm. Bờ môi cậu run lên khi cố thốt ra từng tiếng, cố ngăn bản thân suy sụp trước mặt Daehyun. Cậu cần lí do tại sao Daehyun lại hành động như vậy. Đây chẳng phải điều anh ấy muốn sao?
Daehyun nhìn cậu không chút cảm xúc nào. Anh biết mà. Anh biết Baekhyun muốn bỏ đứa trẻ. Những đứa trẻ Baekhyun không cần. Bởi chúng là của anh. Đương nhiên Baekhyun sẽ cảm thấy ghê tởm.
"T-tại sao anh nhìn như vậy? Anh không muốn chúng ư.." Baekhyun bắt đầu khóc. Tại sao Daehyun nhìn như anh muốn bỏ rơi mấy đứa nhỏ của anh ấy cơ chứ? Chúng là con của họ cơ mà. Mặt khác, Daehyun bối rối trước câu hỏi của Baekhyun. Đương nhiên là anh muốn chúng rồi.
"Đương nhiên anh muốn chúng, Baek. Đó là con của anh. Của chúng ta."
"Thế nhưng tại sao anh lại trông thất vọng đến vậy?" Baekhyun nức nở.
Daehyun lại càng bối rối hơn. Anh ngồi xuống cạnh cậu và ôm lấy Baekhyun.
"Tại sao em lại nghĩ rằng tôi đang thất vọng? Tôi rất vui mừng, thực sự vui mừng đến phát điên. Nhưng..." Anh ôm cậu chặt hơn. "...nhưng em có muốn chúng không?"
Baekhyun giãy khỏi Daehyun và ném cho anh cái nhìn đầy hoài nghi.
"GÌ cơ?" là tất cả nhưng gì Baekhyun có thể thốt lên lúc này.
Daehyun thở dài đầy nặng nề, đưa tay lên xoa đầu Baekhyun.
"Tôi biết em không hề muốn điều này chút nào cả. Đây cũng là lỗi của tôi. Tôi đã ép buộc em và giờ chúng ta đang ở trong mớ hỗn độn này." Daehyun dừng một chút. "Đáng nhẽ tôi nên để em đi khi em nói về hắn ta. Đột nhiên tôi can thiệp vào cuộc sống của em mà đáng lẽ người nên ở vị trí này không phải là tôi..." Daehyun nghẹn ngào. Anh đang khóc.
Baekhyun lắc đầu, phủ nhận mọi điều Alpha của cậu vừa nói. Cậu ôm chầm lấy anh, nhận ra cậu cần anh đến mức nào.
"Anh đang nói gì vậy? Chúng ta chính là định mệnh của nhau. Em xin lỗi em quá ngu ngốc để nhận ra toàn bộ điều này nhưng em yêu anh, Jung Daehyun. Em xin lỗi vì đã là người bạn đời tệ nhất có thể. Em xin lỗi vì đã từ chối anh. Anh là điều tuyệt vời nhất xảy ra với em. Và giờ chúng ta sẽ có những con sói con của riêng mình. Em thật sự rất vui với những gì chúng ta đang có. Em xin lỗi đã làm anh tổn thương..."
Họ tiếp tục ôm nhau như vậy, xoá nhoà mọi hiểu lầm và tự ti bằng hơi ấm của nhau.
.
.
.
"Dae.."
"Sao vậy tình yêu?"
"Em không mặc vừa chỗ quần này nữa!" Baekhyun trề môi, bất mãn với mọi thứ, như thường lệ, khi cậu không mặc vừa quần áo bình thường nữa.
"Đừng lo em yêu, lần sau chúng ta sẽ mua vài số lớn hơn cũng được."
Yên lặng.
Và Daehyun nhận ra mình vừa đi sai một nước.
"Anh vừa nói là em BÉO đấy ư?" Baekhyun gào lên.
"Kh-không đâu cục cưng của anh. ý-ý-ý anh là tại mấy cái quần đấy không vừa nữa nên chúng ta –um– có thể đi mua cái mới vừa với em hơn. Anh không hề có ý nói em béo hơn. Điều này hoàn toàn tự nhiên khi em đang mang trong mình những đứa con của chúng ta thôi mà." Daehyun lắp bắp.
"Anh sẽ ghét em nếu em béo lên đúng không?" mắt Baekhyun rưng rưng. Đi mà đổ lỗi cho hooc môn ý.
Daehyun khúc khích, tiến về phía vợ mình. Anh ôm lấy cậu và hôn lên trán Baekhyun rồi sau đó dịu làng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.
"Công chúa, anh sẽ mãi yêu em dù cho ngoại hình em có thay đổi cỡ nào. Anh yêu em vì em là Byun Baekhyun. Bạn đời của anh."
"Thật không?"
"Đương nhiên. Hoàn toàn là sự thật."
Baekhyun ôm lấy Daehyun và chui vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương Alpha đặc trưng. Đây là thói quen của cậu mỗi khi cậu cảm thấy không an toàn. Mùi hương của Daehyun làm cậu bình tâm lại.
"Dae..."
"Hmm?"
"Em muốn ăn kem kimchi."
"Ôi chúa ơi không phải nữa chứ..." Daehyun thầm khóc.
.
.
.
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com