Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Khoảnh Khắc Quyết Định

Trận đấu bắt đầu.

Ánh sáng sân đấu chiếu lên từng bước chân của đội T1. Mỗi tiếng động, mỗi cái vỗ tay của khán giả đều như một cú giật mạnh vào tâm trí họ. Tất cả đều hướng về những màn hình lớn, những pha đấu gay cấn và không thể thiếu... là tiếng gõ của những chiếc bàn phím.

Từng người một đang ngồi vào ghế, tay cầm chuột, mắt dán vào màn hình, nhưng trong lòng họ, một cơn bão tâm lý vẫn âm ỉ.

Lee Minhyung siết chặt tay lên bàn phím, mắt không chớp nhìn vào màn hình. Mỗi lần đối thủ có động tĩnh, hắn lại cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng hắn đã tự nhủ: Không thể để mình mất bình tĩnh.

Ryu Minseok ngồi cạnh hắn, cũng không kém phần căng thẳng. Cậu cắn môi dưới, tay gõ nhanh như thói quen, nhưng mắt không hề rời khỏi màn hình. Cậu biết, một sai lầm nhỏ có thể khiến cả đội thất bại.

Nhưng... Minseok lại không thể không nghĩ đến Minhyung. Cậu biết, dù có thắng hay thua, dù có cảm xúc phức tạp nào đi nữa, thì lúc này, họ đều phải nắm chặt tay nhau. Không phải chỉ vì trận đấu, mà vì cái gì đó lớn hơn. Cảm giác này, tình cảm này, không thể chỉ dừng lại ở những lời nói.

"Minseok, cậu ổn không?" – Lee Minhyung bỗng cất lời, tay hắn vẫn gõ không ngừng.

"Ổn." – Ryu Minseok không quay lại, nhưng giọng nói của cậu chắc chắn đến lạ. "Cậu thì sao?"

Lee Minhyung không đáp ngay, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng ẩn chứa một sự an ủi.

Ở phía bên kia, Choi Hyunjun và Mun Hyunjun cũng không khá hơn. Dù anh em rất thân thiết, nhưng đôi khi sự gần gũi lại mang đến những cảm xúc khó tả. Đặc biệt là khi trận đấu càng lúc càng căng thẳng.

Mun Hyunjun quay lại nhìn Choi Hyunjun. Cậu không biết là mình đang lo lắng cho trận đấu, hay là cho anh mình. Cảm giác này giống như bị kẹt giữa hai dòng cảm xúc.

"Anh có sợ không?" – Mun Hyunjun hỏi, giọng có phần nhẹ đi.

Choi Hyunjun nhìn cậu, không một chút dao động. "Sợ gì? Chúng ta là một đội. Chơi hết mình là được."

"Anh không sợ... nếu tụi mình thua thì sao?"

Chắc chắn là Choi Hyunjun biết cậu không chỉ nói về trận đấu. Nhưng anh vẫn mỉm cười, vừa nhẹ nhàng gõ bàn phím, vừa nói: "Sợ thua à? Em biết không, thắng thua không quan trọng bằng cách chúng ta đi cùng nhau. Chỉ cần còn đội, còn đồng đội, thì không có gì phải sợ."

Mun Hyunjun ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua anh, nhưng trong đôi mắt đó lại là một sự bất lực không thể nói ra. Cảm giác này... quá khó để lý giải. Cậu muốn giữ anh bên cạnh, muốn bảo vệ anh, nhưng lại sợ rằng chính sự gần gũi ấy sẽ khiến cả hai mệt mỏi.

Trận đấu bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết. Mỗi quyết định, mỗi bước đi đều là những tính toán chính xác. Những pha giao tranh, những chiến thuật đều được thực hiện mượt mà. Nhưng trong phút giây đó, tất cả những suy nghĩ, tất cả những lo lắng về tình cảm đều bị đẩy lùi sang một bên. Bởi lúc này, họ không chỉ là những người bạn đồng đội, mà là những chiến binh đang chiến đấu trên sân đấu.

Lee Minhyung cảm nhận rõ ràng từng cơn sóng lấn át. Nhưng hắn biết, điều quan trọng nhất lúc này là không thể để bản thân yếu đuối. Hắn quay sang Ryu Minseok, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Cùng nhau nhé" – hắn nói.

Ryu Minseok mỉm cười, không nói gì nhưng cũng gật đầu, như một lời hứa vô hình.

Đến phút cuối cùng của trận đấu, tất cả đều giữ vững vị trí của mình. Cảm giác như mọi thứ đều trôi qua trong chớp mắt, nhưng lại nặng trĩu.

"Cố lên, T1!" – Lee Sanghyeok hét lên, giọng tràn đầy sự cổ vũ.

Cả đội đều không nói gì, nhưng sức mạnh từ nhau vẫn tiếp thêm cho họ động lực. Cú click chuột cuối cùng vang lên, và trận đấu chính thức kết thúc. T1 thắng.

Choi Hyunjun quay lại nhìn Mun Hyunjun, mắt vẫn đầy sự khó hiểu. "Vậy... giờ sao?"

Mun Hyunjun nhìn anh, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói tất cả. Cậu không cần phải lên tiếng. Trong khoảnh khắc này, họ đã làm được những gì có thể.

Còn Lee Minhyung và Ryu Minseok thì lại im lặng bên nhau, dù là thắng hay thua, họ vẫn có một điều duy nhất muốn giữ. Một lời hứa không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com