Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Giữa Những Vết Nứt

Bài báo sáng hôm sau giật tít lớn:

"T1 trẻ trung và bùng nổ – Hơi thở mới cho LCK?"

Tấm ảnh cả năm người giơ nắm đấm trước ống kính, ánh đèn chớp nháy liên tục. Nhưng trong từng ánh mắt, mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng biệt.

Phòng họp chiến thuật sáng hôm đó không khí căng đến mức chỉ cần một tiếng ho nhẹ cũng đủ khiến cả phòng giật mình.

Lee Sanghyeok ngồi đầu bàn, tay gõ gõ nhịp ngón lên mặt bàn. Anh không lớn tiếng, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ nghiêm đến thế.

"Trận vừa rồi... thắng, nhưng không sạch."

Không ai lên tiếng.

"Đầu game đẩy lane thiếu gắn kết. Mid roam không đúng nhịp. Bot cũng chưa tìm được tiếng nói. Tụi em nghĩ như vậy là đủ để đi xa à?"

Minhyung cúi đầu. Tay hắn nắm chặt vạt áo.

Minseok nhìn sang hắn, muốn lên tiếng đỡ, nhưng rồi lại thôi.

Choi Hyunjun là người phá vỡ im lặng. "Tụi em hiểu. Tụi em sẽ chỉnh lại."

Sanghyeok gật đầu nhẹ. "Anh không cần lời hứa. Anh cần kết quả. Ngày mai đấu tập với Gen.G."

Cả phòng khẽ động.

"Về nghỉ. Nhưng đừng quên, từ giờ, tụi em không chỉ chơi vì bản thân, mà còn vì cả cái logo rên ngực này."

Anh đứng dậy, rời khỏi. Tiếng cửa đóng lại khẽ nhưng đầy trọng lượng.

Chiều hôm đó, sân tập chỉ có vài tiếng bàn phím vang lên, lẻ tẻ. Mỗi người đều đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Lee Minhyung vẫn chưa nói gì từ sáng. Hắn ngồi một mình ở phòng phụ, nơi đặt chiếc máy tập cá nhân. Màn hình chiếu replay trận đấu hôm qua, lặp đi lặp lại.

"Cậu sẽ xem hoài cho đến khi nào?" – giọng Ryu Minseok vang lên từ cửa.

Minhyung không quay lại. "Cho đến khi mình không còn cảm giác đau bụng khi nhìn nó."

Minseok bước vào, khép cửa. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, lặng lẽ nhìn màn hình.

"Mình đã không ping đúng thời điểm. Mình bỏ lỡ macro. Còn cả cái lúc... lúc mình thấy cậu bị gank mà mình vẫn chần chừ."

"Đừng dồn hết lên người cậu."

"Nhưng nếu mình không gồng, ai gồng?"

Minseok siết chặt tay. "Tụi mình là một đội. Cậu không phải gồng một mình."

Minhyung quay sang. Ánh mắt hắn lần đầu thật sự vỡ vụn.

"Vậy tại sao mình lúc nào cũng thấy như đang cô độc trên lane vậy?"

Câu hỏi đó, Minseok không trả lời được. Vì sâu trong lòng, cậu cũng từng cảm thấy y chang như vậy.

Phòng đối diện, Choi Hyunjun đang chăm chú xem lại bản đồ đấu, tay ghi ghi chép vào tập. Mun Hyunjun bước vào, thấy anh vẫn chưa bỏ laptop xuống, cậu cau mày.

"Anh có định nghỉ ngơi không?"

"Không mệt."

"Anh là robot hả?"

Choi Hyunjun bật cười khẽ. "Còn em là gì? Mới thắng một trận đã giở giọng với anh."

Mun Hyunjun ngồi xuống ghế đối diện, gác chân lên thành bàn như một cách ngầm phản kháng.

"Anh có định nói gì với em không? Về việc em chơi hỏng ở mid phút 16?"

"Anh thấy em biết lỗi rồi, nói thêm cũng đâu có ích gì."

"Vậy thì nói đi." – Cậu nhìn anh, đôi mắt thẳng thắn đến lạ.

Choi Hyunjun chống cằm, nhìn cậu thật lâu. Rồi anh thở ra, lặng lẽ: "Anh không muốn đổ thêm áp lực lên người em... Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là anh ghét thấy em cúi đầu."

Lần này đến lượt Mun Hyunjun lặng thinh. Cậu quay đi, cố gắng giấu cái nhếch mép không kịp nuốt xuống. Lòng cậu nhói lên, nhưng cũng ấm một cách kỳ lạ.

"Đừng nói mấy câu như vậy, dễ hiểu lầm lắm."

"Thì... nếu hiểu lầm rồi, em định làm gì?"

Ánh nhìn của Choi Hyunjun không rút lại, mà còn thách thức hơn cả thường lệ.

Mun Hyunjun đập mạnh cây bút xuống bàn. "Anh bị gì vậy hả?!"

"Gì đâu, chỉ hỏi thôi."

"Anh..." – Cậu đứng bật dậy, mặt đỏ bừng. "Anh đúng là..."

"Đẹp trai?" – Hyunjun chêm vào.

"Phiền chết đi!" – Mun Hyunjun hét lên, rồi đùng đùng bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm. Nhưng Hyunjun ngồi đó, cười một mình, ngón tay vẫn gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, như thể đó là nhịp tim cậu kia mà anh vừa nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com