Chương 17 - Sự Im Lặng Không Tên
Sáng hôm sau, căn bếp nhỏ trong ký túc xá rộn ràng tiếng dao thớt và mùi bánh mì cháy khét. Mun Hyunjun đang cầm một cái chảo nóng hổi, trừng mắt nhìn miếng trứng chiên méo mó vừa mới lật hỏng.
"Thôi xong... cháy rồi." – Cậu lầm bầm, lật miếng trứng bằng sự bất lực của một người không nên vào bếp từ đầu.
"Cậu định giết ai sáng nay vậy?" – Giọng Choi Hyunjun vang lên từ sau lưng, khàn nhẹ vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn đủ sức chọc tức người.
"Anh mà còn nói nữa em úp cái chảo này lên đầu anh bây giờ đấy." – Mun Hyunjun quay lại gắt.
Choi Hyunjun bật cười, bước đến rót cho mình ly nước. "Thái độ dữ dằn vậy mà hôm qua còn yếu xìu trong lòng anh đấy."
"Anh có im không thì bảo!" – Mặt Mun Hyunjun đỏ bừng. Cậu vội quay đi, giả vờ loay hoay với bánh mì để tránh ánh nhìn trêu chọc của người kia.
Choi Hyunjun dựa vào bàn bếp, chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi nhỏ giọng: "Hôm nay cậu định làm gì?"
Mun Hyunjun vẫn quay lưng lại. "Em muốn tập lại đoạn giao tranh cuối hôm kia. Có mấy chỗ mình vẫn xử lý hơi thiếu dứt khoát."
"Ừ. Tốt." – Choi Hyunjun gật đầu, giọng bỗng trở nên nghiêm túc. "Anh sẽ cùng cậu xem lại."
"Không cần kè kè bên em cả ngày đâu. Em tự làm được." – Cậu lườm nhẹ.
"Không phải vì cậu không làm được. Là vì anh muốn ở gần thôi."
Lần này thì Mun Hyunjun không đáp lại nữa. Cậu cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú dọn đĩa, nhưng lỗ tai đã đỏ lên rõ ràng.
Trong phòng luyện tập, Ryu Minseok đang ngồi gục đầu trên bàn phím, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm. Lee Minhyung bước vào, mang theo hai lon cà phê đóng hộp. Cậu đặt một lon xuống cạnh Minseok, rồi ngồi vào ghế bên cạnh, mở nắp lon của mình.
Minseok không ngẩng lên, nhưng vẫn lầm bầm: "Cậu định ép mình nghiện cà phê à?"
"Không, mình chỉ muốn giữ cậu tỉnh táo để còn tâm trạng mà nghe mình nói." – Minhyung đáp, giọng bình thản.
Minseok ngẩng lên, mắt còn hơi sụp vì buồn ngủ, nhưng ánh nhìn dần tỉnh táo hơn khi chạm vào gương mặt của Minhyung. "Nói gì?"
Minhyung nhìn thẳng vào cậu. "Mình nghĩ... nếu cứ giữ mọi chuyện ở trong lòng, thì sớm muộn cũng sẽ có lúc một trong hai đứa không chịu nổi."
Không khí khựng lại. Ryu Minseok đặt lon cà phê xuống, ngón tay khẽ siết. "Ý cậu là... chuyện gì?"
"Chuyện tụi mình. Cảm xúc. Khoảng cách. Cả những điều chưa từng nói ra." – Giọng Minhyung trầm đều, không run rẩy, cũng không vội vã. Cậu chỉ đang nói điều thật lòng mình.
Ryu Minseok nhìn Minhyung một lúc lâu, rồi thở ra một hơi dài. "Vậy... cậu muốn nói gì trước?"
Minhyung khẽ nhếch môi. "Mình thích cậu."
Lời nói bật ra nhẹ như gió, nhưng khiến Minseok như chết lặng một nhịp. Cậu cười khổ, lắc đầu. "Sao cậu nói ra cái đó bình thản vậy được?"
"Vì mình đã chắc chắn." – Minhyung nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu thì sao?"
Ryu Minseok không nói. Cậu chỉ vươn tay ra, nắm lấy tay Minhyung dưới gầm bàn – không ai thấy, không ai biết. Nhưng cái nắm ấy là cả một tiếng gật đầu thầm lặng.
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok bước vào phòng luyện tập, thấy bốn đứa nhỏ mỗi đứa một máy, mỗi đứa một headphone, nhưng tất cả đều có một điểm chung: ánh mắt sáng lên dưới ánh màn hình, tinh thần tập trung và lòng quyết tâm hiện rõ.
Anh đứng dựa vào cửa một lúc, rồi khẽ bật cười.
"Lũ nhóc này, thắng rồi mà mặt vẫn căng như chuẩn bị ra chiến trường."
Rồi anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ryu Minseok – đúng lúc cậu đang căng thẳng vì một pha xử lý lỗi.
"Đừng để thắng thua quyết định cảm xúc của em." – Anh nói nhỏ, vừa đủ để cậu nghe thấy. "Cứ tận hưởng từng trận đấu đi, vì rồi sẽ có lúc em ước được quay lại khoảnh khắc này đấy."
Ryu Minseok quay sang, ánh mắt như dịu lại. Cậu gật đầu, rồi tiếp tục tập trung vào màn hình.
Sau lưng họ, đồng hồ điểm 22 giờ.
Đêm lại bắt đầu – như bao đêm trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com