Ba trái tim
Mỗi giờ đồng hồ qua đi, nỗi bất an trong em đọng lại càng nhiều, cảm tưởng cái vỏ bọc bình thản ấy có thể nổ tung nếu có cứ thứ gì chạm vào, em ngồi yên lặng bên giường bệnh, không rời đồng tử khỏi nơi anh, căn phòng cứ vậy mà trở nên yên ắng đến nghẹt thở, dòng thời gian như thể ngừng trôi hoà với âm thanh của các thiết bị y tế cùng với nhịp thở nặng nề của em.
Ngày qua ngày, em gọi tên anh trong vô vọng, lôi kéo anh từ cõi hôn mê quay lại với thế giới này, nhưng anh vẫn nằm đó, đáp lại bằng sự bất động lặng thinh. Dẫu vậy, em lại không muốn dừng lại, vì em biết rằng không chỉ mình em đang miệt mài chiến đấu.
Tuy nhiên, một phần nào đó sâu thẳm trong em lại mơ hồ thầm mong, rằng anh đừng nên tỉnh dậy...
Bởi em sợ anh sẽ bị tổn thương.
"Em chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa Jungkook ahh, điều gì đã làm anh tổn thương đến vậy?"
"Cô làm gì ở đây?"
"..."
"Tôi hỏi cô làm gì trong phòng bệnh của chồng tôi?"
"Tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi"
"Về đi. Anh ấy có tôi lo rồi"
"Cô có thật sự lo cho chồng mình không? Jungkook bất tỉnh 3 hôm nay rồi, giờ cô mới xuất hiện?"
"Không phải việc của cô, tôi đến rồi nên cô về đi"
Cũng phải, em là ai mà đặt câu hỏi cơ chứ? Em là cái thá gì...
Nhận thấy bản thân có chút thừa thãi ở không gian chật hẹp này, em vội rút về ánh mắt giận dữ một cách vô cớ rồi ngậm ngùi rời đi, thực tình em không rõ tại sao em lại trở nên cáu kỉnh với cô ấy, chỉ là...em ghen ư? Vì tự cho rằng chẳng ai hiểu anh bằng em, nhưng vẫn không hơn không kém là một mối quan hệ của quá khứ.
"Ami ahh..."
Cái giật mình nhẹ như sự bừng tỉnh sau ngần ấy mệt mỏi đã qua, giọng nói yếu ớt của anh khiến em ngừng thở trong chốc lát, ngoảnh đầu lại để xác nhận em không hề mộng tưởng, và chính vào giây phút ấy em đã quên, rằng em chỉ là cái mối quan hệ của quá khứ.
"Jeon Jungkook"
"Bác sĩ, gọi bác sĩ, mau lên"
"Anh ấy tỉnh rồi, Jungkook thật sự tỉnh lại rồi"
Có lẽ em đã bộc lộ sự phấn khích hơi quá, dù em không cố ý để anh thấy rằng em hạnh phúc nhường nào khi anh gọi tên em, nhưng len lỏi trong em là niềm hạnh phúc khó tả, bởi thoáng qua một khoảng khắc ngắn ngủi, em chẳng thể giả vờ nữa, em đã sống đúng là chính mình, là Kim Ami mà anh từng biết.
"Vâng, bệnh nhân không có triệu chứng sau cơn sốc hay tác dụng phụ của thuốc, nhưng hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi vài ngày để đảm bảo hồi phục hoàn toàn. Làm xong giấy tờ là có thể xuất viện được rồi, ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tô..."
"Tôi là vợ của anh ấy"
Vội vàng rút cánh tay sơ suất của mình lại, hai bờ má em đỏ ửng vì hành động vô thức mất kiểm soát, ngại ngùng kèm chút chột dạ, em cúi gầm như một lời xin lỗi rồi nhanh chóng gửi lời tạm biệt đến anh, và cô.
Thật kì lạ, cũng thật đau lòng làm sao, ba bọn em từng đi chung với nhau nhiều không đếm xuể, thứ vô giá mà bọn em từng gọi là kỉ niệm, giờ lại biến thành một loại rào cản ngăn cách ba trái tim, cái hồi em còn nuôi nấng ước mơ sẽ được sống hạnh phúc với cả hai người họ...bị chính tình yêu của bọn em tàn phá mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com