Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá của ký ức

Nước mắt em trực trào trong vô thức, đôi chân em mềm nhũn ngay giây phút bước ra khỏi phòng bệnh, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, đằng sau bức tường là thế giới khác, thế giới của họ, một thế giới mà em không thể chạm tới được nữa. Cứ ngỡ em đã vượt qua mọi nỗi đau quá khứ vì có thể đối diện với anh bằng lớp mặt nạ mạnh mẽ, nhưng em nhận ra em yếu đuối đến nhường nào khi phải đối diện với ánh mắt xa cách của cô.

Em ý thức được việc mình chưa buông bỏ thứ tình cảm dai dẳng với anh là sai trái, hay việc em trước đây đem lòng hận thù vì cô sở hữu trái tim anh cũng là điều không đáng có, sau tất cả, em cuối cùng cũng hiểu rằng anh và cô thuộc về nhau khi thấy cách cô ân cần chăm sóc anh.

Dù gì, cô ấy từng là người bạn thân nhất của em mà, nếu Jungkook yêu cô và cô cũng thế, vậy thì đương nhiên em sẽ chúc phúc cho hai người, đáng nhẽ...cô phải biết em luôn muốn cô hạnh phúc.

Nên em tham lam mong rằng cô cũng sẽ thông cảm cho em, vì em không thể dễ dàng vứt bỏ đoạn tình cảm 10 năm ấy được.

Do em kỳ vọng quá nhiều sao?

Mọi người biết điều buồn hơn thảy là gì không? Là em thậm chí còn chẳng rõ lý do tại sao cô ấy ghét em nhiều tới vậy.

Phải chăng em bỏ sót điều gì trong quá khứ? Hay em đã lãng quên cùng với phần kí ức chẳng bao giờ trở lại? Hay...chỉ có em coi cô ấy là người bạn thân nhất thôi?

"Em về đi"

"Đợi anh khoẻ, chúng ta sẽ cùng về"

"Anh bảo em về đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa"

"Jeon Jungkook, em vẫn là vợ anh"

"Anh không mất trí nhớ đâu, anh vẫn nhớ mình có nói muốn ly hôn..."

"Còn em nhớ em đã khẳng định rằng em sẽ không ly hôn"

"Được thôi, dù em có là vợ anh, không đồng nghĩa với việc anh sẽ nhắm mắt bỏ qua lỗi lầm của em"

"Vậy anh định làm gì? Tố cáo em?"

"...Ừ, anh sẽ làm"

"Anh thật sự đối xử với em như vậy ư?"

"Anh đang cho em một cơ hội, em còn không hiểu?"

"Em sẽ không để anh làm thế"

"Em sẽ ngăn anh bằng cách nào đây? Tạo một vụ tai nạn giả để cướp đi trí nhớ của anh, giống như cách em đã làm với Ami 5 năm trước?"

"Jeon Jungkook anh..."

"Cậu...cậu đã làm gì với tớ 5 năm trước cơ?"

Em không cố ý nán lại, càng không cố ý nghe lén, em chỉ cần chút thời gian để trút hết nỗi lòng nặng trĩu, nhưng trong thế giới tưởng chừng chỉ có ba người, giọng nói của anh và cô ấy vang vọng tựa một cơn bão, dần dần lấn át cả tiếng khóc âm ỉ nơi em.

"NÓI ĐI, CẬU ĐÃ LÀM GÌ 5 NĂM TRƯỚC..."

Những bức tường trở nên xám xịt, không gian như bị chôn vùi trong một lớp bụi mờ, tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng lòng của em, mỗi nhịp đập đều mang một nỗi đau không thể diễn tả, những kỷ niệm tan biến, những kỳ vọng tắt ngấm từ lâu, tất cả đều bị nghiền nát, tạo thành một khối u ám trong tâm.

Cảm giác giống trượt chân từ vách đá cao nghìn dặm, bên dưới là vực thẳm tối tăm không thấy điểm kết thúc, em muốn ngừng rơi, nhưng tay chẳng nắm được sợi dây thừng nào, cái sự bất lực khủng khiếp ấy ăn mòn thể xác em, chỉ còn lại sự im ắng mênh mông và nỗi buồn khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com