Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mình

Em rời thành phố vào buổi bình minh không ai hay biết, một mình với chiếc va li cũ tróc sơn, một ít tiền tiết kiệm và số tiền hồi môn mà bố để lại, không kế hoạch rõ ràng, cũng chẳng có điểm đến cụ thể, em dừng chân tại một vùng quê xa xôi, nơi không có ánh đèn neon chói mắt, không có tiếng còi inh ỏi hay những bước chân vội vã, nơi mà em có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua tán cây, mùi đất sau mưa và sự bình yên len lỏi qua từng hơi thở.

Em bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, một mảnh vườn bỏ hoang được treo bán với giá rẻ, một căn nhà gỗ in hoằm vết tích của thời gian và vài dụng cụ làm nông đơn sơ. Tay em lần đầu quen với cuốc xẻng, móng tay chẳng còn xa lạ với bùn đất, vệt nắng in dấu trên lưng áo, em dần thấm thía cái vất vả của những con người vùng quê, nhưng em chẳng thấy mệt mỏi, bởi mỗi giọt mồ hôi rơi xuống lại khiến lòng em nhẹ hơn một chút.

Mỗi ngày khi trời hửng sáng, em thức dậy lúc mặt trời còn e ấp sau rặng núi, pha cho mình một tách trà nóng hổi, ngắm ngía sân vườn tràn ngập hương hoa và tiếng muôn thú đang tìm bạn đời, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác mới lạ, một loại yên tĩnh khiến em không cần phải giả vờ mạnh mẽ.

Và dẫu đôi khi ký ức cũ vẫn tìm đến, qua một giấc mơ chập chờn hay một giai điệu xưa tình cờ vẳng lại, em không còn thấy đau nữa, chỉ dư âm chút tiếc nuối dịu dàng, như nắng chiều vương nhẹ trên hàng rào gỗ, chẳng đủ để thiêu đốt, vừa đủ để nhớ rằng mình đã từng đi qua.

Thời gian cứ trôi qua âm thầm, không ồn ào cũng chẳng gấp gáp, em học cách sống chậm lại, biết lắng nghe tiếng lòng mình hơn là tiếng ồn của thế giới, nhưng đâu đó trong những buổi chiều nhạt nắng, tim em vẫn cồn cào bởi một cái tên chưa thể buông, bởi lời căn dặn của mẹ

"Nếu con vẫn còn yêu, hãy cho người đó thấy"

Đắn đo một hồi, em ngắm nghiền đôi mắt, bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, cho bản thân một khoảng trống để ngẫm nghĩ. Đã bao lâu rồi em không gửi một dòng tin? Bao lâu rồi em để những rào cản vô hình nuốt chửng mọi điều chưa kịp nói?

Và rồi, như một cú hít thật sâu giữa ngực, em quyết định làm điều mà cả hai đã né tránh quá lâu

"Jungkook...em đây, anh dạo này thế nào? Em đã chuyển nhà rồi, lúc ấy em không đủ dũng khí để đối diện với anh, nhưng em chỉ muốn anh biết, anh xứng đáng nhiều hơn"

Thật lòng muốn được nghe thấy giọng anh, hoá ra thứ dũng khí tưởng đã lớn lên theo năm tháng lại trở nên mong manh đến lạ, gửi một dòng tin nhắn thay cho đôi lời bộc bạch, em chỉ nghĩ có thể em cũng nên tôn trọng không gian của anh như cái cách anh đã từng làm.

Tin nhắn được gửi đi lúc mặt trời đã chiếu rọi đỉnh đầu, không hẳn để ép buộc một hồi âm, mà như một lời thủ thỉ, rằng em vẫn ở đây, và trái tim em vẫn đủ chỗ cho một người từng bước ra.

Thế nhưng, mãi không nhận được sự đáp lại, lòng em bỗng se thắt, chợt em nhận ra, ngay cả khi không mong đợi, người ta vẫn có thể thất vọng.

Mặt trời dần nhường chỗ màn đêm, hoàng hôn đỏ rực bao trùm bất tận, em ngừng trông ngóng một bóng hình, khiến bản thân bận rộn để quên đi nỗi nhớ nhung, đón nhận cơn gió mùa hạ mang theo nhiều phiền muộn, vô tình kéo bay cả chiếc khăn tay thấm đẫm mồ hôi, em quay lại để tóm lấy trước khi nó cũng biến mất như bao kỉ niệm khác.

Và...em thấy anh.

Anh, đứng đó, lặng thinh, phảng phất nỗi sợ nếu bước đến gần em có thể sẽ làm tan vỡ thứ gì đó mong manh.

Anh gầy hơn trước, nắng gió dường như đã khắc thêm vào anh những vết mỏi mệt không thể giấu, tuy hốc hác nhưng lại tràn đầy sức sống qua đôi mắt kia, tuy anh cười nhưng đâu đó sau hàng mi nặng trĩu là lấm tấm vài giọt lệ, vỏ bọc cứng cỏi ấy dễ dàng bị phá vỡ chỉ bằng việc đối diện với em.

"Ami ahh, anh đây rồi"

Em không nói gì, vô thức mà bước tới, vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút, anh sẽ tan biến vào không khí. Không cần lời xin lỗi, không cần bất kỳ lời giải thích nào, vào chính khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương rồi cũng trở nên vô nghĩa, và cả những ký ức từng nhuốm màu u tối cũng có thể trở thành một phần đẹp đẽ của ngày mai.

"Anh đi lạc mất một thời gian..."

"...Nhưng nhờ có em, anh đã tìm thấy đường về"

Suy cho cùng, bọn em chỉ còn lại hai trái tim từng rạn nứt, nhưng vẫn còn đang đập và vẫn còn biết yêu, mà chừng đó thôi cũng đủ để bắt đầu lại, bởi đâu phải chỉ có trẻ con mới cần học yêu, khi ngay cả người lớn cũng có lúc lạc lối trong chính tình yêu của mình.

Không ai nói về quá khứ nữa. Không ai cần chứng minh điều gì. Bởi khi người ta dám yêu lại, nghĩa là họ đã tha thứ cho nhau, và cho chính mình.

Và em, hay anh, sau tất cả, đã hiểu rằng: 

Tình yêu thật sự không cần quá nhiều lý do để bắt đầu, chỉ cần đủ can đảm để không kết thúc.

Chỉ cần đôi mình có nhau.

_______________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com