Hai trái tim cần được chữa lành
Anh ôm em, cái ôm vừa lạ lẫm vừa thân quen, cái ôm xoa dịu mọi nỗi đau của 25 cuộc đời, cái ôm phai mờ đi mọi khoảng cách của tình yêu, nhưng chẳng đủ để xoá nhoà thứ gọi là đạo đức.
"Anh không nên làm thế này đâu Jungkook"
Trái tim em giờ không lắng nghe theo lý trí nữa rồi, bên trên bảo em hãy ngừng khóc lóc, vậy mà bên dưới lồng ngực cứ nhói lên từng hồi khiến em bất lực chết đi được...
"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ" là thế sao? Những giọt lệ lã trã vô tình rơi xuống cánh tay đang siết chặt lấy hai bả vai em, anh nóng lòng muốn nhìn gương mặt thút thít như đứa trẻ cần sự che chở của em, vội vàng dỗ dành em vài câu rồi dịu dàng lau nhẹ hai hàng nước mắt.
"Anh biết lỗi rồi Ami ahh"
"Anh sai rồi"
"Đừng khóc mà, Ami"
"Anh ở đây với em rồi"
"Đâu?"
Bất ngờ trước câu hỏi có phần đột ngột của em, không khó để nhận ra sự lúng túng qua nét biểu cảm ấy, có lẽ anh cần thêm thời gian để suy nghĩ, hoặc đơn giản là anh vốn chẳng có sẵn đáp án mà em muốn nghe.
"Ý...Ý em là sao?"
"Đâu? Anh nói anh ở đây với em, vậy anh đâu? Em không thấy anh. Dù thể xác anh ở đây, nhưng trái tim anh thì ở chỗ khác mà, anh đâu còn yêu em, nhưng anh hành động như thể anh chưa từng hết yêu. Đừng, đừng cố tỏ ra quan tâm, trông em đáng thương đến thế ư? Anh thương hại em à? Hay anh chỉ đang cố làm một cái gì đó để lấp liếm cho cảm giác tội lỗi vì đã bỏ rơi em? Nếu thấy có lỗi với em, vậy tại sao anh lại lựa chọn sát muối vào trái tim em bằng cách sống chung với bạn thân em nơi cách em có hai dãy nhà, hằng ngày tạm biệt nhau bằng một nụ hôn và tươi cười cứ ngỡ chưa từng có chuyện gì..."
Tâm tư của em rất dài, em không có ý bộc bạch ra một cách tới tấp như vậy, chỉ là em còn không biết làm thế nào để dừng lại, từng câu từng chữ phát tiết ra vì bị dồn nén quá lâu, và lời thổ lộ của em đã có thể bi thương hơn nếu không bị chặn lại bởi tiếng nấc cụt.
"Ami...anh không hề biết...em đau đớn đến thế"
"Anh không biết sao? Đúng thế, anh làm sao biết được cảm giác người anh yêu dễ dàng vứt bỏ đoạn tình cảm 10 năm đến vậy đâu, nên là làm ơn, để em một mình được không?"
Tổn thương chồng chất tổn thương, mỗi tổn thương như một gánh nặng, và người mang trong mình tổn thương chỉ có thể được chữa lành bởi một người có trái tim nguyên vẹn, còn hai người đều bị tổn thương ư? Người ta nói là có thể đấy, rằng nếu họ đủ chân thành, không điều gì đủ lớn để ngăn cản họ. Nhưng, sẽ rất khó, huống chi những người bị tổn thương vốn đã kiệt quệ khi cố tạo nên cho mình một vỏ bọc để bảo vệ trái tim chằng chịt vết sẹo của họ, vậy làm sao để họ đủ sức mạnh để chữa lành cho người khác.
Tình yêu...liệu có đủ sức mạnh để hàn gắn mọi rạn nứt? Có? Em nghi ngờ đấy.
Tuy em chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến bao giờ, cũng chưa được trực tiếp trải qua, nhưng...
"Anh đi đâu giờ mới về?"
"Anh có nhắn em là nay đơn vị anh liên hoan mà"
"Liên hoan cũng một vừa hai phải thôi chứ? 2 giờ sáng rồi đấy?"
"Em có thể hạ giọng được không? Anh hơi mệt rồi, mai mình nói chuyện nha em"
"Anh nói thật đi, mọi người liên hoan vì Kim Ami trở lại đúng chứ?"
"Có khác gì nhau à? Đều là liên hoan mà, mọi người chỉ bịa cái cớ để giải toả căng thẳng sau vụ án vừa rồi thôi"
"Anh không hiểu hay cố tình giả ngu vậy? Nếu là để chào đón Kim Ami trở lại, sao anh lại đi?"
"Em...có tự thấy mình vô lý không? Các tiền bối và sếp đều đi, anh có thể từ chối sao?"
"Sao lại không? Hay...anh đừng nói với em là anh đi vì có cô ta nhé?"
"Cô ta? Em hơi quá đáng rồi đấy, Kim Ami đâu phải người lạ với chúng ta, nhất là em ấy vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê 5 năm trời"
"Anh mới là người quá đáng, anh biết em ghét cô ta nhường nào mà, vậy mà anh vẫn lựa chọn cô ta sau lưng em, lẽ nào anh còn tình cảm với cô ta sao?"
"Không thể tin nổi em nữa, em đừng tưởng anh yêu em thì anh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com