Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết của màn kịch

"Tất cả đứng dậy nghe phán quyết của Thẩm phán"

"Bị cáo, sau khi xem xét toàn bộ vụ án và các tình tiết liên quan, Tòa án xét thấy bị cáo đã phạm những tội sau: Tội cố ý giết người, tội giết nhân chứng của vụ án, tội xoá bỏ chứng cứ. Ngoài ra, bị cáo không có thái độ ăn năn và không chấp thuận hoà giải với nguyên đơn. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, Tòa án quyết định tuyên phạt bị cáo tù chung thân..."

Tại sao em lại nói phiên toà này giống như một vở kịch ư?

Tại vì em chính là một trong những con rối bị điều khiển, nhưng bởi ai?

Em không dám chắc, chỉ là em biết thôi, phiên toà thực chất là một cái kết cho câu chuyện mà từ nay trở đi người dân của Đại hàn Dân Quốc này sẽ thêu dệt cho em, một cô sĩ quan cảnh sát từng được tổng thống trao huân chương khen thưởng vì đã giải được vụ án tái định cư sông Hàn, hoá ra lại là một người phụ nữ đáng thương bị chính bạn thân hãm hại và suýt nữa trở thành cái xác không hồn.

Như một con bài để lấp liếm những tội ác thậm chí còn lớn hơn gấp bội của giới quan chức và tài phiệt, họ dùng cuộc đời "bi thảm" của em để chôn vùi kí ức về vụ án kia mãi mãi, bởi họ biết con người vốn là loài sinh nhật dễ bị chi phối, rằng con người sẽ chỉ nhớ đến câu chuyện nào mang đến nhiều cảm xúc hơn.

Thế nên phiên toà này mới được phát trực tiếp trên toàn quốc, họ dựng nên một hồi kết, không chỉ cho em, mà cả cho cô ấy. Giây phút chiếc búa bằng gỗ được gõ 3 lần, em sớm muộn đã thấy cái kết không mấy hạnh phúc của cô ấy, cho dù là hình phạt mà cô ấy phải chấp nhận, nhưng liệu chứng kiến đất nước nơi cô ấy lớn lên buông lời cay nghiến với cô có phải là điều em muốn?

Và được đất nước nơi em lớn lên "buông" lời cảm thông và thương xót có phải là điều em cần?

"Tiền bối Ami, chúc mừng chị thắng kiện"

"Ami ahh, em làm được rồi, anh là sếp của em nhưng vẫn nể phục em"

"Sĩ quan Kim Ami, cố lên, chúng tôi đứng về phía cô"

Chúc mừng sao? Có gì đáng để chúc mừng khi em vừa mất đi người bạn duy nhất của mình và biết người bạn đó muốn giết hại mình và nhận án tù chung thân nhỉ? 

"Ami ahh, nếu muốn khóc, hãy dựa vào anh mà khóc"

Trong thế giới chật chội với vô số những lời an ủi vô nghĩa và lời động viên sáo rỗng, giọng nói của anh vang lên tuy rắn rỏi nhưng đầm ấm, nhẹ nhàng khơi dậy cảm xúc thật nhất nơi em, em muốn dựa vào anh mà khóc, song em không thể khóc, dù lòng đau như cắt, dù nỗi mất mát này khiến trái tim em như ngừng đập, làm sao em có thể khóc khi những giọt nước mắt ấy lại là con dao hai lưỡi khiến em còn khó chấp nhận hiện thực hơn?

"Có anh ở đây rồi"

Chỉ lặng lẽ đứng sau lưng em, cơ thể kiên cường như tấm khiên sắt, tính cách mềm mại như làn sóng vỗ về, cảm giác an toàn này làm em nhớ về tất cả, nhớ về cái ngày em ngang bướng từng nào khi được anh che chở.

Em bật khóc, giống một đứa trẻ lần đầu nhận được tình yêu, em tiếc những ký ức ngọt ngào, những ngày tháng bình yên bên anh, giờ chỉ còn là một vết thương hoằm sâu trong trái tim, nhưng ít nhất, ngay lúc này, khi nằm trọn nơi vòng tay ấy, em không thấy đau nữa.

Dùng chút sức lục còn lại để thì thầm lời tâm tư, ngày hôm nay đã đủ dài rồi, và em chỉ muốn một điều cuối cùng thôi.

"Jungkook ahh"

"Anh nghe"

"Nhà, anh đưa em về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com