Khoa học và điều kỳ diệu
"Ami ahh, anh có tin tức về Jungkook rồi"
"Sao? Jungkook anh ấy..."
2 tuần với những người khác có lâu không nhỉ? Với em, 2 tuần vừa rồi như một kiếp sống dài bất tận, từ cái ngày anh đột ngột biến mất với một "lời thông báo" im lặng rằng anh phải ra đi với trọng trách lớn lao tới độ, đó có thể sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Đáng nhẽ em không nên quan tâm tới vậy, đáng nhẽ em nên tiếp tục sống với suy nghĩ dù anh có làm gì cũng chẳng dính dáng tới em...
"Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook đang ở phòng nào?"
"Phòng số 7 thưa cô"
À, hoá ra đây là cảm giác của anh sao? Khi nhìn thấy em nằm trên chiếc giường bệnh giữa căn phòng rộng huênh hoang sực mùi thuốc khử trùng, với những chiếc kim tiêm cắm sâu vào từng tấc da thịt khiến chúng đỏ hoằm lên, gương mặt trắng bệch như bị chiếc ống thở kia rút cạn đến giọt máu cuối cùng.
Giả vờ không quan tâm đến anh thì được lợi ích gì cơ chứ? Em vẫn khóc khi trực tiếp trải qua những cảm xúc kinh khủng mà năm đó anh từng phải chịu đựng, rốt cuộc thì tình yêu trong em vẫn không thể chết đi dù cho có mất đi một nửa cuộc đời, càng nhớ lại em chỉ càng nhận ra sự đậm sâu của chính mình, thứ mà thời gian chẳng còn là vũ khí đủ mạnh để xoá nhoà.
"Bao giờ anh ấy sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ?"
"Cô đừng lo, cậu ấy bị sốc tâm lý cộng thêm thiếu máu nên dẫn đến hôn mê, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi...nếu cậu ấy muốn"
"Vậy nghĩa là sao thưa bác sĩ?"
"Có một thứ trong giai đoạn chữa trị mà chúng tôi gọi là ý chí của bệnh nhân, hẳn là cậu ấy đã trải qua một cú sốc rất lớn, chừng nào Jungkook-ssi đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó, cậu ấy sẽ tỉnh dậy"
"Ý bác sĩ là không thể biết được khi nào anh ấy hồi phục?"
"Không hoàn toàn. Trường hợp của cậu ấy có sự tương đồng với cô, Ami-ssi, điểm khác biệt là cú sốc này đã tác động sâu sắc vào trái tim cậu ấy hơn là lý trí. Hãy cho cậu ấy chút thời gian."
Là vậy sao? Lý do khiến em đánh mất 5 năm cuộc đời hoá ra vì em của khi ấy đã đầu hàng trước sự nghiệt ngã của định mệnh, trái tim và lý trí bị tổn thương sâu sắc, nên em chấp nhận số phận an bài bằng việc sử dụng giấc ngủ như một liều thuốc an thần để bảo vệ em khỏi tương lai mà em biết mình có thể sẽ lại làm tổn thương chúng lần nữa, chỉ để chạm tay vào sự thật mà em không đủ sức đối diện.
Em đoán chính bản thân em cũng không ngờ rằng em sẽ mất lâu đến thế để tìm lại cho mình sự mạnh mẽ...
Nhưng, nếu em làm được, Jungkook cũng vậy.
"Chúng tôi dùng khoa học để chữa cho bệnh nhân, nhưng đôi khi, chúng tôi còn tin vào điều kỳ diệu nữa"
"Bác sĩ, cảm ơn, mặc dù bất tỉnh, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bác sĩ xuyên suốt 5 năm dài đằng đẵng ấy"
"Không chỉ có tôi, tôi biết Jungkook-ssi đã âm thầm cùng cô chiến đấu để dành lại cuộc đời mình chỉ bằng việc nhìn qua tấm lưng đầy đau khổ của cậu ấy, có lẽ bây giờ đến lượt cô làm vậy vì cậu ấy"
Một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên nơi sống mũi khi cuối cùng em cũng ngộ ra tất cả, Jungkook anh chưa từng rời đi.
"Em sẽ chiến đấu cùng anh, Jungkook. Anh hãy tỉnh lại có được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com