Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần cuối anh mỉm cười

Jeon Jungkook anh nhớ không? Lần cuối mà anh thật sự mỉm cười là khi nào? Không phải nụ cười giả tạo đầy phiền muộn kia, là nụ cười mà anh chẳng cần gắng gượng để làm cho nơi khoé môi cong lên, nụ cười mà có cả tiếng khúc khích giòn tan từ đáy lòng, nụ cười mà anh vô thức cảm thấy hạnh phúc, nụ cười thật sự ấy...

Anh nhớ chứ.

Hồi anh đeo nhẫn cưới cho cô ấy. À không, hồi anh lần đầu nấu bữa sáng cho cô. À từ từ, hồi anh chấp nhận lời tỏ tình của cô ư?

Chết tiệt. Từ bao giờ nhỉ?

Kì lạ thật, ngày nào anh cũng cười mỗi khi mở cánh cửa mà anh gọi là nhà, ngày nào anh cũng cười mỗi khi hôn lên trán cô mà thủ thỉ

"Anh về rồi vợ ơi"

Vậy mà anh chẳng nhớ lần cuối anh cười là từ bao giờ nữa.

Nhưng dù gì nhà vẫn là nhà thôi, lần này, anh cũng phải cười thật tươi nhé, biết đâu sau đấy anh lại không thể cười được nữa...

"Anh về rồi v..."

"Anh đi đâu mấy ngày nay vậy?"

"Anh nói với em là anh đi công tác vài ngày mà"

"..."

"Nói thật với em, mấy ngày qua anh đi với Kim Ami có đúng không?"

"Ami? Không. Sao anh lại đi với em ấy?"

"..."

Đôi lúc, cách chữa lành tốt nhất chính là dũng cảm đối diện với cảm xúc thật của mình. Nếu lòng anh đang nặng trĩu, đừng ngại để giọt lệ tuôn rơi, cớ sao phải đeo lớp mặt nạ dày cộp ấy. Nếu cơn giận trong anh đang dâng lên, hãy cho phép mình gào thét một lần, cớ sao lại để những cảm xúc đó xuyên thủng trái tim anh. Một khi những cảm xúc đó bị chôn vùi, anh sẽ chẳng còn trái tim để mà được cảm nhận nữa.

"Vào ngày cưới của anh và Ami 5 năm trước, em đã ở đâu vậy?"

"Sao tự dưng...anh hỏi về 5 năm trước?"

"Em trả lời đi, sau đó anh sẽ thành thật tất cả với em"

"À thì...lâu quá rồi, em chẳng nhớ nữa"

"Bỗng dưng anh tò mò thôi, vì trước kia em bảo ngày em hối hận nhất là đám cưới của anh và Ami"

"Đương nhiên, em thích anh trước cả Ami rất lâu rồi, vậy mà em phải nhìn anh và cô ta bên nhau gần 10 năm, sau đó là kết hôn"

"Lúc ấy em luôn là người bạn tốt nhất của cả hai bọn anh, Ami kể em luôn ở bên cạnh em ấy trước khi diễn ra lễ cưới"

"À...đúng thế, khi đó em ở bên cạnh Ami mà"

"Thật ư? Vậy tại sao bố mẹ Ami lại nói hôm đấy em và Ami cãi nhau vì em không đến dự đám cưới được nhỉ?"

"...À à, em nhớ rồi, đúng là hôm đó có bệnh nhân mới cấp cứu nên em phải tăng ca"

"Ra là vậy. Nhưng mà sao em lại bảo tài xế của nhà Ami là hôm đó không cần phải đến đón Ami vì em sẽ là người đưa em ấy qua lễ đường?"

"Anh nói gì vậy? Anh liên hệ với ông tài xế già đó để tra hỏi về em sao?"

"Không...anh chỉ phỏng đoán thôi. Nhưng nhìn thái độ của em, có vẻ như là anh nói đúng nhỉ?"

Lời anh bén như dao, nhưng trên gương mặt sắc cạnh một cách đáng sợ kia lại chẳng thể hiện nét biểu đạt nào, anh không nhìn cô, chỉ cúi đầu xuống, mắt dừng lại vào khoảng không vô định, ấy vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn qua từng cử chỉ của cô. Thật mỉa mai khi đến giờ anh mới chấp nhận rằng, anh đã thật sự từng yêu cô, đủ lâu để có thể nói anh hiểu cô.

"Ý anh muốn ám chỉ điều gì? Anh nghĩ em gây ra vụ tai nạn của Ami để đến với anh?"

"Vợ à...anh chưa từng nhắc đến tai nạn năm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com