Nơi gọi là nhà
Ở đâu là nhà? Căn nhà hai tầng lợp ngói được phủ kín bằng một lớp cây leo nhuộm màu vàng ươm, nơi cách căn nhà số 19 ở cuối con ngõ vài bước chân sao?
Khi trí nhớ dần quay trở lại, mọi kỷ niệm như trào dâng, len lỏi theo từng bước chân em đi qua. Dù là giữa lòng thành phố sầm uất nơi em đã lớn lên cả đời, vẫn đâu đó vương lại những mảnh ký ức em chỉ mong có thể xoá bỏ, hay là trong căn nhà em từng đem lòng yêu tha thiết, vẫn chất đầy những quá khứ mà em chẳng còn đủ can đảm để gìn giữ. Và rồi, giữa những thứ từng là một phần quan trọng trong em nhưng chẳng còn sực mùi thân quen nữa, em buộc phải tự hỏi: đây có thật sự là nhà không?
"Ami ahh, em chắc chứ?"
"Vâng"
"Nghỉ việc không phải là một cách hay, trốn tránh sẽ chẳng giúp em chữa lành được tổn thương đâu"
"Em không trốn tránh thưa sếp, em đang đối diện với nó"
"Được thôi, vậy anh sẽ cho em thời gian 3 tháng, nếu em đổi ý, cánh cửa vẫn luôn mở. Giờ thì nghỉ ngơi đi"
"Tiền bối..."
"Em định làm gì? Rồi em sẽ đi đâu? Làm sao anh biết em có an toàn hay không?"
Đầu môi em nhoén cười nhưng thoáng qua ánh mắt kia là sự chua chát, dẫu mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà lòng em vẫn chẳng thấy an yên, nên em quyết định rời đi để gạt bỏ những tiếc nuối trong tim, em quyết định sẽ chỉ khi em sống như một Kim Ami thực thụ, không còn là cái bóng của một người bị ám ảnh bởi quá khứ, không còn là bộ máy phải gồng mình giữa những cảm xúc chân thật, chỉ khi đó...em mới có thể sống.
"Tiền bối, em sẽ không quên anh"
Em đoán rồi anh ấy cũng hiểu, lặng thinh thay cho cái gật đầu chấp nhận để em đi, có thể là vì anh ấy biết mình không đủ sức ngăn cản, hoặc cũng có thể anh ấy chọn cách buông tay khi biết đó là điều duy nhất em cần.
Vài ngày cuối cùng ở lại chốn thân quen, em chọn trở về bên mâm cơm gia đình, lấp đầy ngăn bụng với dăm ba đĩa thịt cùng bát canh rong biển nghi ngút, để rồi trái tim em cũng được lấp đầy bởi tiếng cười vang vọng giữa gian bếp nhỏ, bởi câu chuyện năm xưa được ôn lại trong ánh mắt. Bố mẹ em không còn những cái nhìn lo âu nữa, họ đã thôi day dứt, thôi buồn bã, vì lần đầu tiên sau rất lâu, con gái họ đã nở một nụ cười trọn vẹn.
"Còn Jungkook, con đã nói với thằng bé chưa?"
"...Chưa ạ, từ khi phiên toà kết thúc, anh ấy chưa liên lạc với con lần nào"
"Bố con đã gọi cho thằng bé, bảo thằng bé qua ăn bữa cơm với nhà chúng ta. Con tin được không, cái ông già lạnh lùng này cũng phải mềm lòng vì thằng bé tốt bụng ấy"
"Thật ạ? Anh ấy nói sao hả bố?"
Thành thật mà nói, em từng nghĩ rằng, em mới là người mang nặng quá khứ, còn anh đã sớm bước tiếp với gia đình nhỏ của anh, nhưng rồi, em nghẹn lòng nhận ra, người không thể buông bỏ...lại chính là anh.
Em thấy rõ ánh nhìn hoang hoải của anh khi phiên toà diễn ra, thấy cả tia tự trách âm ỉ không ngừng bám riết lấy anh như một bản án anh tự tuyên cho mình, anh nhốt bản thân vào "nhà tù" mang tên hối hận, mặc cho em cố gắng nói bằng tất cả sự dứt khoát, rằng chuyện đã qua và không ai trong chúng ta có lỗi, rằng em chưa từng muốn anh phải gồng gánh mọi thứ trên vai, chưa từng muốn nhìn thấy anh dằn vặt vì phải mang nỗi đau không thuộc về mình.
"Thằng bé có vẻ không dám đối diện với chúng ta... chỉ nói một lời xin lỗi, rồi hứa sẽ không làm tổn thương con nữa"
"Con...con..."
"Ami à, lựa chọn là ở con. Nhưng hãy ghi nhớ, trong một thế giới mà tình cảm dần trở nên phù phiếm, con nên trân trọng những người vẫn còn đủ can đảm để dành trọn trái tim cho con"
"Nhưng...hình như...anh ấy không còn muốn liên quan gì đến con nữa rồi..."
"Tình yêu luôn cần sự can đảm con gái à. Nếu con vẫn còn yêu, hãy cho thằng bé ấy thấy và con phải tin rằng mình xứng đáng được yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com