Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự bất công của ông trời

Những đồng tử lưỡng lự nhìn nhau, họ liên tục gãi đầu và mím môi, họ tránh né ánh mắt của em như thể họ đã làm điều gì đó sai trái, họ làm em nảy sinh sự tò mò, tâm can em nóng bừng lên, sự thôi thúc khiến em vội vã, em muốn được biết chuyện gì đã xảy ra...với em.

"Nói cho tôi"

"Ngày 15/7"

Tự động đảo mắt tìm kiếm xung quanh, giây phút em nhìn vào con số được ghi quyển lịch gắn ở đầu tường kia, em dành cho mình vài phút để ngẫm lại, dù là vậy, nhưng em vẫn có vài khúc mắc đang nhoi nhói trong lòng cần được giải đáp, bởi em chẳng thể lý giải nổi.

"Hôm nay là ngày 18/7, tôi mới chỉ bất tỉnh có 3 ngày thôi, vậy mà tôi cứ có cảm giác như tôi đã bất tỉnh cả cuộc đời"

Thật lòng, khi em nói câu đấy ra, em đơn giản nghĩ đó là câu nói bông đùa, em không lường trước được độ nghiêm trọng của sự thật ẩn giấu đằng sau, à không, em làm sao mà lường trước được cơ chứ, Kim Ami em sẽ chẳng thể cáng đáng nổi sự thật mà hai chữ "Quá khứ" đem lại đâu.

Em cười để phá vỡ cái bầu không khí nặng nề đang tồn tại một cách khó hiểu xung quanh em, đáp lại tiếng cười gượng gạo là những chiếc mặt nạ da người giả dối, họ cũng cười, nhưng họ cười vì cái gì chứ? Vì trò đùa của em buồn cười sao? Em không nghĩ là vậy.

Chẳng biết là do linh cảm thôi thúc hay do bà ngoại của em ở trên trời đang thì thầm vào tai em, bỗng em nhận ra một điều bất ổn, một điều...không đúng, một lần nữa em tìm kiếm những con số trên tấm lịch, và khi nhìn kĩ vào...

"20...24?"

Hình như là em vẫn còn mơ màng thật, đúng chứ? Hãy nói với em là đúng đi...

"Cô Ami-ssi, tai nạn xảy ra vào ngày 15/7 của 5 năm trước"

5 năm trước, nghĩa là 1 826 ngày, 43 829 giờ, 2 629 743 phút, từng ấy thời gian em vô tình bỏ lỡ, từng ấy thời gian có thể làm thay đổi cả một cuộc đời, cũng có thể làm đổi thay lòng dạ của một người mà mình từng thương, từng nhớ, từng dành dụm tất cả tấm chân tình để níu kéo một trái tim.

Khoảng cách thời gian là một khoảng cách vô hình, trong khi những người bạn đồng trang lứa trưởng thành và được trải nghiệm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thì em lại đánh mất thứ vô giá nhất trên thế gian chỉ nằm im trên chiếc giường đầy mùi khử trùng, giam giữ tâm hồn mình ở cái thân xác già nua xấu xí vô dụng này.

Em tiếc cho thanh xuân của em, em tiếc cho số phận hẩm hiu của em, em tiếc cho quá khứ mà em đã vuột mất, tiếc cho cả tương lai mù mịt mà em sắp phải đối mặt.

"Giờ tôi đã tỉnh lại rồi, tôi xuất viện được chứ?"

"Chúng tôi sẽ thông báo cho cô quyết định xuất viện sau khi kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô"

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như đã bước qua thế giới bên kia, em chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những việc khác, gia đình, bạn bè hay người yêu đều không còn đứng đầu tiên trong danh sách cần phải nghĩ của em, em chỉ ước là em thật sự đang mơ, bởi em không thể chấp nhận nổi cách ông trời sắp xếp cuộc đời của em bất công đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com