Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ tai nạn năm 2020

"Vụ tai nạn năm 2020? Anh nói vụ tai nạn của Kim Ami sao?"

"Đúng vậy"

"Kết luận của cảnh sát năm đó chỉ là tai nạn nên hồ sơ cũng không lưu lại nhiều, tuy nhiên việc hoà giải giữa 2 bên cũng không thành vì gia đình cô Ami khăng khăng cho rằng con gái mình bị hại, nên họ đã yêu cầu giữ lại một số chứng cứ để kiện tụng"

"Hiện tại còn những chứng cứ gì?"

"Camera hành trình trong xe cô Ami-ssi, một vài lời khai của nhân chứng, chỉ có vậy"

"Còn người lái xe tải?"

"Vô tội. Quá trình điều tra diễn ra khá nhanh, không có điểm gì đáng nghi để đào sâu, tóm lại là mọi thứ cho thấy một vụ tai nạn quá rõ ràng"

"Tôi chưa từng nghe về vụ kiện tụng..."

"Vụ kiện bị gián đoạn giữa chừng vì cô Ami được bệnh viện báo trong tình trạng nguy kịch, bố mẹ cô ấy đã phải bỏ hết tất cả để chăm sóc con gái. Dù gì, sự thật đâu còn quan trọng nếu tính mạng con gái họ không còn chứ?"

"Cho tôi xem camera hành trình được không?"

Anh từng muốn buông bỏ, nhiều như cái cách anh khao khát, khao khát gì ư?

Anh đã gần chạm đến hai từ buông bỏ niềm hi vọng rằng sẽ có một ngày em tỉnh dậy, nhưng anh chẳng thể vứt bỏ nỗi khao khát được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em. Anh bất lực tới độ chẳng biết làm cách nào ngoài buông bỏ trái tim em, nhưng sâu thẳm anh lại tham lam khao khát tình yêu ấy quay trở về. Anh từng muốn buông bỏ chính mình, bởi anh biết anh chẳng có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của em lần nữa, nhưng anh lại khao khát...được quan tâm em, vì khi đó anh mới là anh.

Anh rất tệ trong việc lừa dối bản thân, nên anh mới trở nên mụ muội và hành động theo cái cách mà anh nghĩ là đúng cho dù nó có ích kỷ đi chăng nữa. Anh đã làm gì ư?

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Cháu...Cháu xin lỗi bác"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu, đi đi"

"Bác trai, cháu xin bác, hãy giúp cháu, cháu muốn chuộc lỗi với hai bác và Ami"

"Chuộc lỗi? Cậu có thể làm gì chứ? Cậu có thể đổi lại 5 năm bất tỉnh trên giường bệnh của con bé và 10 năm thanh xuân không?"

"Cháu biết là không thể? Nhưng xin bác hãy cho cháu cơ hội để bù đắp, cháu sẽ lấy lại công bằng cho em và sự thật cho hai bác"

Giọt nước mắt muộn màng của bố em khẽ rơi qua những nếp nhăn của thời gian, ông nhìn cậu "con rể" ông đã từng đem lòng tin tưởng giao phó trách nghiệm chăm sóc cô con gái yêu giấu của mình, đang quỳ gối đến chảy máu nơi đầu hiên nhà, van xin ông cho anh một cơ hội để anh được làm điều đúng đắn, đấy là theo lời anh nói.

"Ý cậu là sự thật gì?"

"Tai nạn 5 năm trước, hai bác tin rằng Ami đã bị hãm hại đúng không ạ?"

Cả đời ông cứng rắn để làm tấm khiên cho em, chưa một lần ông gục ngã hay để cho người khác nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của mình, nhưng câu nói "Điểm yếu của các ông bố là con gái" không sai mà phải không?

"Cậu có gì để chứng minh?"

"Bác hãy xem đoạn camera hành trình này đi ạ, giây phút trước khi va chạm xảy ra, Ami đã rẽ vào ngã tư Myeongdong khi đang nghe điện thoại. Nếu xem qua thì không thấy điểm gì bất thường nhưng bác hãy nhìn kĩ đèn giao thông một chút, có phải đèn đỏ đang dừng ở giây thứ 24 đột ngột chuyển sang màu xanh giây phút Ami bẻ lái không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com