Chương 1: Mẫu Giáo I
" Nhiệm vụ mật "
Hôm nay là ngày đẹp trời để không phải đi học.
Hắn đã nghĩ như vậy nhưng người mẹ hiền của hắn vẫn đang đeo cặp lên lưng hắn. Cảm giác nặng nề sau lưng mà hắn khó chịu đến giận dỗi.
" Mẹ! Con không đi học đâu, con đã lớn rồi cơ mà." Giọng nói nũng nịu cùng đôi tay đang nắm chặt khi nhìn mẹ hắn tạo ra khung cảnh dễ thương ngay lúc này.
Mẹ hắn nhìn mà bậc cười: " Hanh Hanh của mẹ chỉ mới 5 tuổi thôi mà, vẫn là em bé đáng yêu của mẹ. Ngoan nào nay là ngày đến trường mới con phải vui mừng chứ."
" Khi đi trường mới con sẽ gặp được nhiều bạn mới hơn nè, những bạn dễ thương xinh đẹp nữa đấy. Hanh Hanh không thích các bạn sao." Mẹ hắn vừa nói vừa vuốt tóc hắn lại mà ngắn nhìn. Đáng yêu quá đi
Đôi má phúng phính đang giận dỗi mà phòng to ra: " Mẹ nói không tin, lúc trước mẹ cũng bảo thế nhưng các bạn đều là hung dữ còn không ngoan nữa , có bạn còn khóc nhè tới tè ra. Xấu hổ lắm."
" Rồi rồi ông con khó tính của tôi ơi. Lần này chắc sẽ khác thôi, nhanh nào không trễ giờ. Nếu không chơi với các bạn thì con chơi với em Cảnh Vân cũng được mà."
"Hừm." Đôi chân nhỏ nhắn bước đi mạnh lên sàn như cố tạo ra tiếng thật to để miêu ta cảm xúc của mình.
Hắn đáng yêu như thế. Nhưng vẫn rất khó chiều.
...
Hôm nay hắn đã vô trường mẫu giáo mới...cùng với cô bạn hàng xóm. Cô bé tên Cảnh Vân, một cô bé có tính cách ngang bướng nhưng rất thích dính lấy hắn gọi:
A Hanh.
Dù không chơi với nhau nhiều nhưng do từ khi sinh ra lúc 1 tuổi gia đình hắn và cô bé đã là hàng xóm đến giờ tạo ra cảm giác như hắn và cô sẽ là một cặp thanh mai trúc mã sau này vậy.
Cô bé để ý hắn.
Còn Hắn không. Hắn không hiểu để ý nhau là gì, thích hay không thích người kia là sao. Hắn chỉ biết ghét hoặc không ghét.
Bé Hanh vẫn là một em bé mà.
...
Giờ ra chơi ở trường mẫu giáo.
"A Hanh , tụi mình ra đồi cát chơi đi." Cảnh Vân chạy lại bật thềm hắn đang ngồi mà
nắm tay hắn.
" Tớ không thích, sẽ dơ đồ đấy." Hắn vẫn ngồi đó mặc kệ tay đang bị kéo dậy.
" Vậy mình đi ra cầu trượt chơi đi." Cô vẫn đứng lại rủ hắn chơi. Vì nếu chơi một mình thì chắn lắm.
" Không đâu. Chỗ đó đông bạn lắm chờ rất lâu ."
" Vậy ra xích đu kia đi."
" Tớ không muốn đẩy cậu một mình chơi đâu. Chán lắm."
" Vậy cậu muốn làm gì." Cô hết nghĩ được phải chơi chỗ nào nữa rồi. Con người khó tính này.
" Tớ ngồi đây nhìn là được. Nhìn mọi người chơi tớ cũng thấy vui nữa. Cậu đi đi." Hắn cong mắt cười nhìn cô rồi chỉ về hướng các bạn khác đang chơi ở khu nhà đồ chơi.
Cô thấy vậy cũng đành buông tay , dặn hắn phải nhìn cô chơi vui rồi mới thấy yên tâm chạy lại các bạn.
Hazz. Thật ra hắn cũng muốn đi chơi lắm, nhưng hắn đang phải làm nhiệm vụ bí mật của bản thân mình.
Hắn đã phát hiện từ lúc khi sáng. Một bé trai hơi mũm mỉm đang lãng vãn ở cái cây bự bên cạnh trường từ lâu rồi.
Hắn thấy tên này rất đáng nghi nên hắn đã tự đưa nhiệm vụ cho bản thân mình là theo dỗi tên đáng nghi này. Theo như bộ phim hoạt hình trinh thám hắn mới xem thì tên này là kẻ đáng ngờ xấu xa. Hắn sẽ là anh hùng giúp đỡ mọi người bắt tên đó. Hmm đúng, đúng là việc như thế đấy.
Góc này có tầm nhìn rõ nhất đến góc cây đó và tên xấu xa, hiện tại tên đó đang cầm một cây vợt bắt côn trùng.
" Chắc chắn tên này định chùm bạn học khác đây mà. Đúng là xấu xa hết chỗ nói."
Hắn đứng dậy bước từ từ lại gần góc cây một cách nhẹ nhàng nhất theo hắn nghĩ.
A hắn thấy tên đó đang cố leo lên góc cây.
A tến đó leo lên được góc cây nhỏ rồi.
A hắn lại thấy dưới bên kia cái cây có một bạn khác đang đứng đó.
Đúng như những gì hắn nghĩ mà ,tên này chính là tên xấu xa. Phải ngăn chặn lại mới được.
" Này bạn kia , dừng tay lại mau." Hắn chạy lại hét lên với bé trai đang trên cây. Làm cả hai con người đang có mặt lúc đó giật bắn cả mình.
"Aaaa"
...
" A Quốc được không đó. Tớ thấy nguy hiểm lắm." Bé nhỏ đang nắm tay bạn mình cùng đi ra ngoài mà nói nhỏ tên của em là Chí Mẫn.
" Không sao hết đâu tớ thấy nó ở dưới à, chỉ là không cao lắm nên tớ mượn cây của cô rồi nè. Cậu yên tâm." Cậu bé mũm mỉm đang cầm cây đặt lên vai tên của cậu là Điền Chính Quốc.
Hôm nay đi học cậu vô tình thấy bên trên cây có một con bọ cánh cứng rất to, nhìn nó rất đẹp nên cậu đã đứng ở dưới góc cây nhìn rất lâu, còn hứng hú mà rủ bạn thân của mình Chí Mẫn ra xem cùng nữa.
Giữa trưa này thì cậu thấy nó đã bay xuống thấp hơn nhưng cậu vẫn với không tới nên đành đi mượn cô cây bắt côn trùng.
Cậu leo lên nhánh cây nhỏ để với ra ngoài bắt nó, còn Chí Mẫn thì đứng dưới canh để chắc chắn các bạn khác không chạy lại la hét làm nó sợ bay đi.
Khi leo lên được cành cây rồi đôi mắt cậu trở nên lấp lánh hơn. Con này rất đẹp , cậu rất thích. Phải bắt được nó thì...
" Này bạn kia , dừng tay lại mau." Tiếng hét lớn đột ngột ở khung cảnh đang yên áng làm cả Điền Chính Quốc và Chí mẫn giật bắn cả mình mà hét lên.
...
Hết chương 1
Có sai chữ nào mọi người cmt góp ý em sửa nhé. >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com