Áo khoác
Han Wangho cá chắc Choi Hyeonjoon đang giận mình. Nhưng khổ một nỗi, anh không tài nào hiểu được tại sao em ấy lại giận.
Bình thường, khi chạm mặt nhau, bất kể đang làm gì, dù có đang bưng sấp tài liệu nặng trĩu hay ly cà phê nóng không nắp thì Hyeonjoon đều sẽ phóng nhanh tới chỗ Wangho như tên lửa. Rồi sau đó, là khoảng thời gian ríu rít về những câu chuyện lặt vặt em chứng kiến được. Từ con mèo cam ở nhà chủ tịch Lee mới tăng thêm hai kg nhá cho đến sáng nay em xỏ hai chiếc dép khác nhau ra ngoài đường mua đồ ăn sáng, người ta nhìn quá trời mà chả hiểu chuyện gì. Đợi đến lúc Jeong Jihoon ghé ngang cười nắc nẻ mới phát hiện. Tên đó còn ha hả miệng, tay kia ôm bụng tay nọ lấy điện thoại chụp hình bảo về sẽ cho anh người yêu cười chung. Lúc đấy, Hyeonjoon muốn đục vô mỏ nó xong cũng tự đào cho mình cái lỗ để chui xuống. Nhục ơi là nhục.
Vậy đó! Mà mấy ngày nay, mỗi lần Wangho chủ động lại gần thì Choi Hyeonjoon đều sủi đi đâu mất. Trong giờ nghỉ trưa, ban truyền thông và thiết kế ngồi cùng bàn, mọi người đều bàn tán rôm rả nhưng chỉ Hyeonjoon là chẳng thèm hé răng nửa lời.
Wangho thấy hơi chột dạ. Lẽ nào anh đã phạm tội tày trời gì mà bản thân không biết luôn sao?
•
"Hyeonjoon ghen đấy."
Wangho đang cầm cốc cà phê, suýt nữa thì sặc khi nghe tên trưởng phòng Jeong buông câu nhận xét tỉnh rụi.
“Sao lại ghen!?”
“Cái áo khoác đắt tiền anh tặng trưởng phòng Kim hôm trước chứ gì.”
“Áo khoác? Liên quan gì đến Hyeonjoon?”
“Anh bị ngu đột xuất à?” Cậu ta lườm Wangho như thể anh vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất thế giới.
"Nó thích anh đấy! Anh còn đi tặng áo khoác cho người khác, bảo sao không giận?”
Wangho há hốc mồm, mất mấy giây mới tiêu hóa được câu nói của hắn. Thích... anh? Han Wangho như mới nghe sự thật nổ não, chân sắp đứng không vững.
"Người mù mới không thấy Hyeonjoon thích anh."
Người mù - Han Wangho.
"Người ngu mới không biết Hyeonjoon thích an-"
Người ngu - Han..
"Ê! Thằng ranh con này, anh đá đít mày bây giờ!"
Họ Jeong nhướng mày, gương mặt ngứa đòn như kiểu "Thử xem, tôi có người chống lưng đó!". Han Wangho thở hắt, không thèm đôi co thêm với tên trẻ con này.
"Làm sao, có thích nó khôn-"
"Thích! Thích muốn chết đi được!!!"
"Thích thì đi dỗ con người ta đi."
"Nếu Sanghyeok giận mày thì mày sẽ làm gì, Jihoon?"
"Tui sẽ giãy nảy trên giường sau đó đu dưới chân ảnh đòi tha lỗ-"
"Thôi nín! Làm người chả ai làm thế cả." Người lớn hơn không nhịn được nữa, vẻ mặt đầy phán xét giơ tay kêu Jeong Jihoon ngưng miệng.
Cậu ta chép miệng, xoa cằm như kiểu suy nghĩ lắm, rồi lên tiếng:
"Anh làm cái đếch gì thì nó cũng thích. Hay tự tay làm quà cho nó đi. Kiểu handmade ấy?"
"Handmade?"
•
Hiện tại, Han Wangho đang đứng trước cửa nhà Hyeonjoon, trong tay là một túi giấy nhỏ.
Bên trong là chiếc khăn choàng màu xám. Không đẹp lắm.. nhưng đó là món đồ đầu tiên anh đan, cũng là món quà đầu tiên anh tặng em.
Wangho hy vọng điều đó đủ để làm em hết giận. Hoặc ít nhất chịu nói chuyện với mình.
Bàn tay Han Wangho siết nhẹ quai túi giấy, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi. Giây phút này, Wangho thấy bản thân mình như thằng nhóc lần đầu đi tỏ tình, hồi hộp đến mức tim đập chân run.
Rồi cánh cửa kia hé mở.
Hyeonjoon nhìn thấy anh thì sững lại.
"Anh... đến đây làm gì?"
"Đến để gặp em."
"Muộn rồi. Anh về đi." Choi Hyeonjoon lúng túng, cố đóng cửa lại, nhưng Wangho nhanh hơn đã kịp dùng tay chặn.
'Khoan đã. Anh có chuyện muốn nói." Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em đang giận anh, đúng không?"
"Không hề!" Hyeonjoon như bị trúng tim đen, bỗng thẳng lưng, lắc đầu lia lịa.
"Không có mà tránh mặt anh cả tuần?" Wangho nhướn mày, giọng nghiêm túc.
Hyeonjoon cắn môi, im lặng. Rồi sau cùng, em thở dài, lí nhí: "Tại sao không tặng cho em, em cũng là nhân viên xuất sắc của tháng mà. Ý em là.. Sao anh tặng áo khoác cho người khác..."
Choi Hyeonjoon biết mình vô lý. Nhưng dù có tự nhủ như vậy bao nhiêu lần, em vẫn không thể dừng cảm giác khó chịu trong lòng.
Chiếc áo khoác của Han Wangho – đắt đỏ, sang trọng, vừa vặn hoàn hảo – lại xuất hiện trên người tên đồng nghiệp họ Kim thích khoe mẽ. Và anh ta bắt đầu hí hửng kể khắp công ty rằng Wangho là người tặng.
'Thật đấy, giám đốc Han rất chu đáo! Không ngờ một người bận rộn như anh ấy lại quan tâm đến nhân viên như vậy!'
Mỗi lần nghe anh ta nhắc đến câu chuyện ấy, tim Hyeonjoon như bị ai giẫm lên. Em không hiểu sao mình lại để tâm đến thế. Anh tặng quà cho ai là việc của anh.
Nhưng.... tại sao không phải là mình?
Thêm tên Jeong Jihoon cứ lèm bèm bên tai. Nào là Wangho chỉ xem Hyeonjoon là cái lốp dự phòng thôi. Nào là mới gặp được Wangho bảnh tỏn trên phố đang đợi ai đó, hình như là bạn gái.
Hyeonjoon như chảo nóng đang sôi sùng sục, còn gặp Jihoon như dầu nóng đổ vào thêm.
Cảm giác vừa tủi thân, vừa ghen tị đeo bám khiến Hyeonjoon quyết định tránh mặt Wangho. Suốt một tuần, em viện đủ cớ, luôn lảng tránh những lúc Wangho bước tới, thậm chí chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cười cái gì mà cười!"
"Cái áo khoác đó, nhân tiện sinh nhật cậu ta nên anh mua tặng thôi. Dù sao, anh cũng xem cậu ấy là đứa em trai nhỏ."
"Em trai nhỏ! Em trai nhỏ! Vậy em là gì? Em trai nhỏ nhỏ nhỏ nên mới không được anh để tâm chứ gì!"
Hyeonjoon ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa ấm ức vừa ngờ vực. Wang thở dài, rút chiếc khăn choàng trong túi ra, đưa cho em.
“Ok, Hyeonjoon hay em trai nhỏ nhỏ nhỏ. Gì cũng được. Nhưng cái này, anh chỉ tặng riêng cho em nè.”
Choi Hyeonjoon ngẩn người, cầm lấy chiếc khăn, mân mê những đường len còn hơi lỏng tay.
"Hơi xấu! Anh mua vội để dỗ em qua loa cho xong à!?"
"... Không. Anh tự làm cho em."
"..."
Hyeonjoon cảm giác cả họ gia đình nhà Sóc đang nhảy tango bên trong bụng mình! Là Han Wangho tự tay làm tặng em đấy!
"Đẹp. Hồi nãy em nhìn không kĩ. Đường may này rất khéo léo, có tố chất làm người (yêu em) đan quần áo để thành nghề tay trái."
Hyeonjoon suy nghĩ nhưng mắt vẫn dán vào chiếc khăn, hay ảnh thật sự chỉ coi mình là em trai nhỏ như tên kia không..
Một lúc sau, Choi Hyeonjoon ngước lên, giọng nhỏ xíu: "Tại sao lại cất công làm rồi tặng cho em? Đâu cần thiết tới vậy.."
"Bởi vì anh thích em." Anh nói, không chút ngập ngừng, "Từ lâu rồi."
Hyeonjoon sững người, đôi mắt tròn xoe. Nhưng ngay sau đó, em lao vào ôm Han Wangho, dụi đầu như thể muốn giấu đi vẻ mặt đỏ bừng.
"Anh không bao giờ chịu nói cái gì cả!! Phải đợi người ta tránh cả tuần!"
"Thì bây giờ anh nói đây còn gì." Wangho cười khẽ, vỗ nhẹ lưng em. “Hết giận anh rồi nhé?”
"Không hết đâu." Giọng Choi Hyeonjoon lí nhí, nhưng tay thì bám lấy anh không buông.
"Ngày mai, em sẽ mang cái khăn choàng này rồi mua thêm cái loa nói cho tên họ Kim nghe ai mới được giám đốc Han tự tay đan khăn choàng cho."
"Trẻ con nhỉ.."
"Chứ ai già như anh."
"..."
•
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com