Chiều hạ
Chiều tà, vùng quê như bức tranh của một họa sĩ ngẫu hứng đang chấm phá lên bầu trời những gam màu vàng cam đỏ rực rỡ, và tiện thể thì phủ ánh vàng nhàn nhạt lên cả con đường ray nâu nâu phía dưới chân. Nắng chiều len lỏi qua từng kẽ lá, hắt xuống đôi bóng một dài một ngắn đổ trên nền gạch xám hoét đầy bụi vì nhiều đôi giày đã đi qua.
Han Wangho.
Cái tên ấy, vào lần đầu tôi nghe, chỉ là một cái tên bình thường trong danh sách lớp. Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ nó lại khiến tim tôi cứ đập nhanh mỗi khi nghĩ đến.
Cậu ấy đứng đó, cái dáng người nhỏ bé, mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh như tờ giấy, như thể cậu ta vừa thức dậy sau giấc ngủ dài rồi cuống cuồng chạy tới đây mà chẳng thay đồ.
Một cơn gió bất chợt ghé ngang làm vạt áo nọ khẽ bay phất phơ. Khiến tôi thấy mình giống hệt người diễn xiếc nghiệp dư đang chật vật đi trên dây, đổ mồ hôi cả hai bàn tay vì biết bản thân đang chấp chới còn ở dưới là một hố sâu đen ngòm, và đồng thời cũng lúi húi vì không biết nên bám víu vào đâu.
Tôi chẳng nhớ rõ từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Có lẽ là từ những lần chúng ta tán gẫu dưới tán cây anh đào, tôi sẽ kể cậu nghe mấy mẩu chuyện cỏn con tôi nhặt được suốt một tuần trước, còn cậu sẽ gật gù, thỉnh thoảng nói "Sao lại thế nhỉ" dẫu đáp án lù lù trước mắt, ai cũng thấy chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện, để tôi tiếp tục nói.
Hay có lẽ là từ những lúc ở trên con đường về cùng nhau và trời đột ngột đổ xuống cơn mưa to. Cậu bật tung chiếc ô nho nhỏ đã chuẩn bị trước, tay kia kéo tôi lại gần hơn. Dáng người ấy lúi húi nhưng nhất quyết vẫn không để tôi cầm ô. Để rồi khi đến nhà, quay sang nhìn thì chỉ mình cậu ướt vai.
Hoặc cũng có thể là từ nhiều lần cậu mỉm cười với tôi, một nụ cười khiến tôi phải tự hỏi tại sao mọi sự dịu dàng của thế gian đều có thể thu gọn trong một con người nhỏ bé như vậy.
Nhưng giờ điều tôi nhớ rõ nhất, là khoảnh khắc hôm nay, khi đôi mắt cậu ngấn lệ, và tôi hiểu rằng mình chẳng còn trốn tránh được nữa.
•
Tôi gọi tên cậu, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Wangho."
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía tôi. Rồi cậu gật đầu, như thể đang bảo tôi rằng: "Mình nghe đây."
Tôi hít một hơi thật sâu, như người đang chuẩn bị lao xuống hồ nước lạnh. Tay tôi siết chặt lấy vạt áo, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, tôi nhắm chặt mắt và thổ lộ:
"Mình yêu cậu."
Những lời ấy bật ra, nhẹ tênh nhưng sao cũng nặng nề. Tôi không biết Wangho sẽ phản ứng thế nào, cũng không dám hé mắt nhìn.
Thời gian bỗng như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và tiếng còi tàu từ xa vọng lại.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Wangho đang bước về phía tôi, từng bước một, chậm rãi nhưng có vẻ không hề nao núng. Khi tôi mở mắt ra, cậu đã đứng trước mặt tôi, đôi mắt nâu nhìn sâu vào tôi, vừa dịu dàng, vừa đượm chút gì đó như là sự chờ đợi.
"Anh cũng yêu em."
Câu nói của cậu bị tiếng còi tàu át đi gần hết, nhưng lạ lùng là tôi vẫn nghe được. Hoặc có lẽ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu, tôi đã hiểu.
Chưa bao giờ tôi nghĩ chỉ một câu nói thôi mà lại như dòng nước mát lạnh đổ vào đám cháy lớn đang nóng ran trong lòng tôi. Chỉ một câu nói mà làm dịu đi những hỗn độn, những lo sợ chất chồng bấy lâu.
Chúng tôi đã đứng đó, bên con đường ray, dưới ánh nắng chiều vàng rực. Wangho khẽ mỉm cười, nụ cười làm tim tôi mềm nhũn. Bất giác, tôi cũng cười theo.
"Bạn nhỏ không định hôn anh à?"
"Ai bạn nhỏ ở đây cơ?!"
Tôi giật mình, nhìn chằm chằm Wangho. Như thể Wangho vừa đốt lại ngọn lửa trong tôi, cảm giác nóng ran ấy nhanh chóng lan ra khắp mặt, chắc bây giờ tôi đang đỏ như một trái cà chua rồi. Tôi ấp úng, chưa biết nên làm gì thì Wangho đã thở dài đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Thôi được rồi, để anh giúp."
Cậu đặt hai tay lên má tôi, kéo mạnh xuống làm tôi mất thăng bằng, cả người tựa hẳn vào lòng Wangho. Trước khi tôi kịp càm ràm, đôi môi của Wangho đã chạm vào môi tôi.
Ra đây là cảm giác khi hôn sao? Cơ thể cứng đờ như hóa đá. Hay chỉ có mình tôi như vậy. Còn Han Wangho vồ vập như kiểu cậu ta đã chuẩn bị cho cái ngày này lâu lắm rồi. Và nụ hôn buộc phải dừng lúc tôi đẩy Wangho ra, hít lấy hít không khí để mà thở, cùng lúc bên tai tôi vang lên tiếng cười khoái chí của Wangho.
"Em thở hấp hối như cá mắc cạn ấy."
"HAN WANGHO!!!"
"Ui da! Xin lỗi.. Anh xin lỗi mà! Anh giỡn thôi! Đừng đánh anh nữa!"
"Em định hạ sát bạn trai mình hả!?!"
"Ừ! Cho chết luôn."
•
Chiều hạ ba năm trước, Han Wangho đã bước vào cuộc đời tôi, như đám mây trên bầu trời rộng lớn của tôi, tưởng sẽ thoáng qua rồi bay đi.
Chiều hạ hôm nay, Han Wangho vẫn ở lại cuộc đời tôi, chẳng còn như đám mây ấy mà đã trở thành bầu trời rộng lớn của tôi.
•
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com