Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In Another Life

"TRỜI THÁNG BẢY NÓNG QUÁ."

Han Wangho chẳng nhớ mình đã lẩm bẩm câu đó không biết bao nhiêu lần. Không hẳn vì cái nóng bên ngoài, mà là vì một thứ khác, bỏng rát hơn, đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.

Căn phòng trọ chật hẹp, bí bách, hầm hập hơi nóng như một cái lò nung. Ngay trên đầu, quạt trần kêu cót két, quay những vòng chậm chạp như đang chán chường với công việc của chính mình.

Trời tháng bảy nóng quá.

Han Wangho bây giờ chỉ có thể nói điều này với hình ảnh phản chiếu của mình trên ô kính.

Vì Hyeonjoon đã không còn ở đây để Wangho than phiền.

Tiếng tách của bật lửa vang lên, đầu điếu thuốc cháy lên một chút rồi lại tắt.

Nhớ lại nào...

"Anh lại hút thuốc đấy à?" Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ nói câu này với gương mặt cau có khi nghe được tiếng bật lửa.

"Em đã bảo nó không tốt cho anh rồi mà." Rồi em sẽ giật lấy điếu thuốc, dập tắt nó trong cái gạt tàn sứt mẻ và không quên lườm Wangho một cái sắc lẹm.

"Này! Em mất lịch sự quá đó, anh hút thuốc bên ngoài có phải trong phòng-"

"Em mất lịch sự đấy. Làm sao? Anh định đánh em à."

"..."

Han Wangho cười nhạt.

Tự hỏi sao ký ức về những ngày xưa cũ vẫn nguyên vẹn.

Chẳng hề sứt mẻ.

Chẳng hề phai nhạt.

Tự hỏi tại sao sau những tràng chửi rủa, những cơn say khướt, những giọt nước mắt mà mọi thứ lại còn rõ nét hơn thuở ban đầu.

Anh ném bao thuốc vào cái thùng rác trong góc phòng.

"Tch.." Han Wangho vò mái tóc xác xơ của mình như một cách giải tỏa sự bức bối.

Lâu lắm rồi Wangho không hút mà anh chỉ đơn giản là cầm nó trong tay như một thói quen cũ.

Một thói quen nhắc anh nhớ rằng đã từng có người hay càu nhàu vì khói thuốc của anh ám vào gối, vào tóc, vào từng ngóc ngách của căn trọ. Hay thậm chí nó còn ám trên cả nụ hôn giữa cả hai.

Một mùi thuốc đăng đắng, khó ngửi hơn cả bãi nôn của người say rượu. Hyeonjoon đã từng nhận xét như vậy.

"Tại sao em không so sánh với mùi rượu?"

"Em không có vấn đề gì với rượu nhưng mùi thuốc lá thì có, Wangho ạ!"

"..."

"So với bãi nôn mà còn của người say rượu nữa chứ, nghe ghê chết đi được.."

"Thì đấy! Em phải so như thế để anh biết nó ghê tới cỡ nào, nếu em lấy ví dụ thông thường thì anh không hiểu nổi cảm giác của em đâu."

"Anh.."

"Miệng anh lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Anh mà còn hút thuốc thì anh đừng hôn em nữa."

Vào một buổi xế tà nào đó của tháng bảy ba năm trước. Wangho vẫn bước vào tiệm tạp hóa gần chỗ làm như mọi khi. Người chủ đang ngủ gục, nghe tiếng bước chân thì liền ngước lên và ngay lập tức nhận ra vị khách quen. Anh ta vừa tươi cười vừa nhanh nhảu hỏi.

"Anh muốn mua thuốc hiệu gì ạ?"

"Lấy cho tôi-" Han Wangho chợt khựng lại.

"Lấy cho tôi một hủ kẹo."

"À.. Dạ?"

Wangho hít một hơi sâu, lặp lại câu nói của mình chậm rãi như chiếc máy đánh chữ cũ kỹ.

"Tôi nói lấy-cho-tôi-một-hủ-kẹo. Tôi không mua thuốc lá."

Nhớ lại tiếp nào...

À!

Anh nhớ ngày Hyeonjoon rời đi.

Nhưng không phải bằng cách xách vali lên và bước ra khỏi căn phòng này. Em chẳng hề đặt chân lên chuyến tàu nào để đến với thành phố xa xôi. Em cũng không lặng lẽ dọn dẹp những thứ thuộc về mình và để lại một lời từ biệt.

Em chỉ lơ lửng. Trên trần nhà. Với thòng lọng thắt ngay cổ.

Ký ức của Wangho về ngày hôm đó tựa như chiếc gương lớn bị đập nát, vỡ vụn, từng mảnh đều sắc nhọn - có mảnh đã kẹt ở nơi nào chẳng tìm thấy, có mảnh thì ngay phía dưới bàn chân và làm da thịt rỉ máu.

Anh chỉ nhớ rằng mình tăng ca nên về nhà rất muộn. Nhớ rằng trên tay anh cầm một chai rượu rẻ tiền. Nhớ rằng cái nóng oi bức làm áo anh dính chặt vào lưng. Nhớ rằng anh đã mở cửa, bước vào căn phòng nhỏ, vừa đặt đồ xuống bàn vừa lầm bầm điều gì đó với Hyeonjoon-giống như mọi ngày.

Nhưng không có ai trả lời.

Không có tiếng bước chân vội vã của Hyeonjoon, không có giọng nói nhẹ nhàng "Anh về rồi à?", không có ánh mắt ấy, không có nụ cười ấy.

Không có gì ngoài sự im lặng, nặng trĩu như một khối đá tì lên ngực anh. Một sự im lặng đến đáng sợ.

Rồi anh ngước lên.

Chai rượu rơi xuống. Vỡ tan. Chất lỏng màu hổ phách sánh đặc loang lổ trên sàn gỗ.

Cảnh tượng đó... nó không thực.

Không thể nào là thực.

Hyeonjoon đang đung đưa trong không trung như một con rối hỏng. Cổ vẹo sang một bên, mái tóc đen rũ rượi, che khuất gương mặt. Chiếc áo sơ mi trắng anh từng mua cho em dịp sinh nhật đã nhàu nhĩ, tà áo thả lỏng theo chuyển động chậm rãi.

Wangho không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó.

Có lẽ anh đã hét lên, có lẽ anh đã lao đến, có lẽ anh đã gọi tên em đến khản giọng. Chẳng rõ điều gì trong số đó thật sự xảy ra. Nhưng cái nào cũng được. Vì cũng chẳng cái nào thay đổi được một chuyện - thân thể Choi Hyeonjoon lúc đó lạnh ngắt như băng.

Giờ đây, nhớ lại chuyện này cũng chỉ giống việc nhai lại đống tro tàn - đắng ngắt, nghẹn ứ.

Người ta nói rằng sau khi chết, con người sẽ để lại những gì thuộc về mình trên đời để những thứ ấy sống tiếp thay phần họ.

Hyeonjoon không để lại nhiều thứ để tiếp tục sống thay em. Mà cũng không phải vậy, bởi mọi thứ liên quan tới Choi Hyeonjoon thì Han Wangho đều đem đi đốt sạch.

Anh chỉ giữ lại một bức thư.

Vì anh biết nó không cho cậu, nó dành cho anh. Phong thư có ghi dòng chữ nguệch ngoạc 'Gửi Han Wangho'.

Tuy nhiên Han Wangho chưa bao giờ mở ra để đọc bên trong.

Vì anh sợ. Han Wangho từng nghĩ mình không sợ gì cả. Anh không sợ đau, không sợ bóng tối, không sợ cô đơn. Nhưng khi cầm trên tay bức thư ấy, đôi bàn tay anh run lên. Chỉ một phong thư bé nhỏ, mỏng tang, vậy mà nặng như thể cả bầu trời đổ sập lên đầu Wangho.

Han Wangho vẫn hay tự hỏi bên trong đó là gì? Một lời trách móc? Nhiều lời tự ghét bản thân em? Hay đơn giản chỉ là những con chữ cuối cùng của Choi Hyeonjoon rằng em không còn muốn nán lại thế gian thêm giây phút nào-một điều mà nếu đọc rồi, anh sẽ không còn gì để mà vịn vào nữa.

Wangho nghĩ nếu anh mở nó ra, nghĩa là anh chấp nhận rằng Hyeonjoon đã thực sự đi rồi.

Vậy nên anh đã cất nó vào ngăn kéo. Đêm này qua đêm khác.

Wangho cười. Một tiếng cười cộc lốc, nghèn nghẹn, chẳng rõ là chế giễu chính mình hay chế giễu thế giới.

Nhớ lại...

Anh vẫn luôn nghĩ đến những đêm Hyeonjoon thức trắng, ngồi thu lu trong góc giường với cuốn sổ nhỏ, viết xuống những câu thơ mà em sẽ đẩy mạnh Wangho tránh ra nếu anh tò mò muốn đọc. Anh nhớ những lần em ngồi trên bậu cửa sổ, mắt nhìn xuống dòng người xa lạ với ánh mắt trống rỗng, như thể hồn em đang ở một thế giới khác. Anh nhớ anh đã từng hỏi em nghĩ gì, và Hyeonjoon quay sang nở một nụ cười mà anh biết là gắng gượng.

"Chẳng có gì. Chỉ là, đôi khi em cảm thấy mình như một kẻ ngoài lề."

Chẳng có gì. Nghĩa là có gì.

Cơ mà Han Wangho đã từng ngu ngốc tới nỗi nghĩ em sẽ ổn sau mỗi lần anh tiến tới và ôm lấy em, thủ thỉ bên tai em rằng đã có anh bên cạnh, em không còn cô đơn nữa đâu.

Han Wangho cái gì cũng nghĩ tới nhưng lại chẳng nghĩ được tới chuyện Choi Hyeonjoon rời xa mình bằng cách này.

Đêm nay, Han Wangho tiếp tục đi lang thang.

Bàn chân vô thức dẫn anh đến cây cầu nơi hai người từng đứng.

Ánh đèn đường xuyên xuống mặt nước sông, loang lổ như vệt sáng của những ký ức cũ. Wangho tựa vào thành cầu, nhắm nghiền mắt và lần nữa nhớ lại.

Họ đã từng đứng đây, vào một ngày cách đây không lâu. Gió thổi rối tóc em, và Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh. Anh còn nhớ mùi hương của em khi đó - một chút bạc hà, một chút khói xe, và một thứ gì đó rất riêng của Hyeonjoon, thứ mà giờ đây anh chẳng còn tìm thấy ở đâu nữa.

Lúc đó, em đã nói gì nhỉ?

"Anh nghĩ, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại chứ?" Wangho không trả lời. Khi ấy, anh nghĩ câu hỏi này thật ngớ ngẩn.

Bây giờ, anh lại ước gì mình đã trả lời. Giá như anh đã nói 'Anh không tin kiếp sau mình sẽ gặp lại. Vậy nên kiếp này, em ở lại với anh lâu thêm một chút nữa nhé?', để níu kéo em, để em biết anh không thể nào đợi được kiếp sau mới gặp được em lần nữa.

Nhưng hiện tại khi chẳng còn em nữa. Anh bắt đầu tin sẽ có kiếp sau, sẽ có một kiếp mình gặp nhau. Chỉ cần gặp lại nhau, dù ở kiếp nào, dù em có là trai hay gái, anh chắc chắn sẽ giữ em thật chặt hơn kiếp này.

Han Wangho mở mắt nhìn xuống dòng nước sông chảy chậm rãi dưới chân cầu. Một sự trống rỗng mơ hồ len lỏi vào tâm trí.

Rốt cuộc anh đã đứng đây bao lâu rồi?

Một phút? Một giờ? Cả một đời?

Thành phố vẫn ồn ào, những ánh đèn đường vẫn nhấp nháy phản chiếu trên mặt nước. Cảnh vật vẫn như xưa.

Chỉ là người thì đã không còn.

Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi-nếu anh bước về phía trước, liệu anh có thể tìm thấy Hyeonjoon ở nơi nào đó hay không? Liệu khi bước qua, ta sẽ lại tìm thấy nhau chứ?

Han Wangho siết chặt tay vịn cây cầu. Đầu ngón tay anh lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Anh cúi xuống nhìn dòng sông đen lặng lờ bên dưới.

Nơi đó, có em không?

Một bước chân nhẹ về phía trước, rồi một bước nữa.

Anh nhắm mắt. Rồi nghĩ về Hyeonjoon. Về những ngày mùa đông tay trong tay, về ánh mắt hay nheo lại mỗi khi cười, về cách Hyeonjoon nghiêng đầu tựa vào vai anh dưới ánh đèn đường. Và... Chẳng thể nhớ lại gì nữa.

Anh chỉ nhớ em.

Anh...

Bụp!

Tiếng chạm nước vang lên, ngắn ngủi và trầm đục, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng trong chớp mắt. Những gợn sóng khuếch tán ra xa, rung động dưới ánh đèn đường.

Rồi tất cả lại lặng đi.

Mặt sông quay trở lại trạng thái ban đầu.

Gió vẫn thổi. Thành phố vẫn sáng đèn.

Và bầu trời tháng bảy vẫn nóng đến nghẹt thở.


Han Wangho mở mắt ra lần nữa.

Không còn nước sông lạnh lẽo, không còn đèn đường loang lổ trên mặt nước.

Chỉ có cánh đồng xanh trải dài vô tận trước mắt.

Han Wangho đứng giữa một khoảng trời rực rỡ ánh nắng. Cỏ mềm dưới chân, gió nhẹ phả vào gò má. Ở phía xa, có một bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía anh.

Tim anh chợt siết lại.

"Hyeonjoon..."

Bóng dáng đó quay lại, đôi mắt cong lên trong nụ cười mà anh đã từng khắc ghi trong tâm trí.

"Anh đến rồi à?"

Han Wangho bật cười với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Đây có phải là kiếp sau không, Hyeonjoon?"

"..."

Choi Hyeonjoon không trả lời, quay lưng chạy đi. Han Wangho vội vã đuổi theo em.

Không sao cả, có là kiếp sau, hoặc là thiên đường, hay kể cả địa ngục. Câu trả lời không còn quan trọng nữa.

Vì cuối cùng, anh đã tìm thấy em thật rồi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com