Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lén lút

Chú ý: có cặp phụ là Jeonglee, nếu bạn không thoải mái thì bỏ qua nhé.

Đám bạn đồng ý với nhau rằng Choi Hyeonjoon dạo này rất lạ.

Cậu trai cao gầy hay bị trêu là ổ bánh mì baguette nay đã có má bánh bao, cái quần jean mặc ba năm giờ thì đã chẳng vừa.

"Thế thì tốt chứ sao!" Jeong Jihoon đang nhai cơm bỗng nói chen vào. Anh thở hắt bất lực, vương tay quẹt đi miếng sốt còn dính ngay mép môi của người đối diện.

"Từ từ, anh chưa nói hết mà.."

Tất nhiên, chuyện Lee Sanghyeok đang lăn tăn không phải việc hiện tại Choi Hyeonjoon có da có thịt hơn. Mà là gần đây, xen giữa hương nước hoa cam quýt vốn sẵn có trên người em giờ còn lẫn thêm cả mùi thuốc lá và gỗ đàn hương.

"Đâu ai dị biệt tới nỗi xịt lên nhiều loại nước hoa tới vậy. Với cả, chả nhẽ thằng nhóc ấy hút thuốc thật.."

"Có thể nó đi chơi bời với đám bạn tệ nạn nào đó" Jeong Jihoon đáp, sau khi ăn no đến căng bụng rồi, cậu thoải mái nằm gối đầu trên đùi Lee Sanghyeok.

"Anh thấy nếu có thì nhóc ấy bị lôi kéo-"

"Lỡ nó còn khía cạnh khác. Kiểu đàn đúm, sa đọa sẵn rồi sao."

"Như em hả"

"Ơ, anh!!!"

Bữa tiệc kỉ niệm mười năm thành lập của công ty, tất cả các ban đều tham gia. Tiếng bật nắp, cụng li, cười đùa luôn là âm thanh nổi bật trong những dịp tiệc tùng của công ty T. Trưởng phòng Jeong Jihoon ở ban truyền thông giờ lại bám dính chủ tịch Lee, bảo rằng mình say rồi nhưng tới lúc Sanghyeok bảo bắt taxi cho về thì lại giãy nảy lên.

Ở bàn cạnh, cậu nhân viên mới - Choi Hyeonjoon ngại ngùng nốc hết ly bia được rót tới tràn từ Jihoon. Mắt ngó dọc ngó ngang xung quanh, ngó tới bàn đối diện thì chạm mắt giám đốc Han. Gã nhoẻn miệng cười, gần như ngay lập tức hai tai của em đỏ lựng, phải vội nhìn sang nơi khác.

Vừa hay, khoảnh khắc này đã lọt vào tầm ngắm của trưởng phòng Jeong.

Lúc sau, Choi Hyeonjoon xin phép ra ngoài để nghe điện thoại. Một phút trôi qua, giám đốc Han lặng lẽ luồn lách khỏi đám người đang say khướt mà đẩy cửa bước ra.

Hyeonjoon cúp máy kết thúc cuộc gọi, quay lưng lại đã bị vòng tay quen thuộc ôm lấy eo kéo vào con hẻm sát quán ăn.

"Anh dọa em đấy!"

"Haha, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi."

Trong lúc ôm anh người yêu, Hyeonjoon bắt đầu bị cuốn theo dòng suy nghĩ. Em cảm giác bí mật của mình sớm ngày cũng sẽ bị bật mí trước bàn dân thiên hạ. Và cá chắc một tỉ phần trăm rằng Lee Sanghyeok sẽ là người biết đầu tiên, nhưng kẻ bóc tách cho thiên hạ là người yêu của anh ấy - Jeong Jihoon, cái tên lắm trò nhiều chuyện.

"Không cần ép mình, anh đợi em được."

Han Wangho lên tiếng khi nhìn hồn cậu trai trẻ lại bị chính suy nghĩ rối ren của bản thân dẫn dắt đi đâu trong lúc thân xác vẫn đang trong vòng tay mình.

"Xin lỗi anh.." Choi Hyeonjun nhỏ giọng.

Không phải em có mối mới hay tình nhân khác đâu. Chỉ là, Hyeonjoon sợ khi công khai rồi, sau này ngoài chuyện mọi ánh mắt sẽ đổ dồn lên hai đứa, còn là vấn đề ảnh hưởng anh bạn trai em ra sao. Em sợ miệng lưỡi thế gian làm tổn thương anh, em sợ kẻ xấu bụng lợi dụng mối quan hệ hai người mà hất nước bẩn lên cái tên 'Han Wangho'. Chung quy lại, Choi Hyeonjoon sợ anh bị tổn thương. Nhưng ngốc nghếch ở chỗ, đứa trẻ này sợ đủ điều mà quên mất hành động thế này của em, Wangho mới cảm thấy đau lòng.

"Họ sẽ chửi rủa anh."

"Chỉ cần em nói yêu anh là được."

"Xã hội này đáng sợ lắm.."

"Đáng sợ như nào? Hơn việc anh đi công tác sáu tháng nhưng không gọi điện, nhắn tin cho em không?"

"Không! Sao mà bằng được!! Anh đang trêu em đấy à!!!"

"Vậy thì có gì mà đáng sợ."

Lại điệu cười cợt nhả cuộc đời ấy của Han Wangho, làm chính Choi Hyeonjoon nhìn cũng muốn đấm gã bạn trai mình. Nhưng gương mặt đẹp trai này, có vết cào nhẹ thôi thì cũng đã là vấn đề lớn.

Han Wangho biết em người yêu dỗi rồi. Vậy nên không nói không rằng gã lại vùi mặt vào hõm cổ và ôm siết lấy em. Song, Wangho hôn lên ngần cổ trắng nõn ấy. Ngẩng mặt để thơm trán em rồi đến nựng má. Sau đó, gã chuyển qua hôn đôi môi đo đỏ như dâu chín của em. Kết thúc 'chuyến hành trình' rải những chiếc hôn lên em người yêu bé bỏng của mình.

Choi Hyeonjoon bĩu môi, em chẳng còn tâm trí dỗi hờn nổi.

Nhưng mà nếu dỗi anh lâu thì người thiệt cũng là em. Chỉ có mỗi Han Wangho, ngày nào cũng đều kiên nhẫn gỡ đi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của em, chiều chuộng tính nết sáng nắng chiều mưa tối lâm râm của em.

Chỉ Han Wangho mới làm được.

Chỉ Han Wangho của em.

Giữa lúc đôi tình nhân trẻ đang âu yếm nhau thì bỗng Hyeonjoon nghe tiếng bước chân hùng hồn tiến tới gần.

"À há! Bắt quả tang!!! Biết ngay là Han Wangho mà!!"

Choi Hyeonjoon giật bắn mình, nhìn qua nơi phát ra giọng nói. Hình ảnh Jeong Jihoon cười đắc chí đang nắm tay Lee Sanghyeok điềm đạm đứng trước mặt mình.

Đấy! Choi Hyeonjoon đoán có sai đâu. Cặp này sẽ biết chuyện của em và gã đầu tiên mà.

Hyeonjoon hay Wangho không cần phải tự mình nói cho mọi người biết nữa. Để tên Jeong Jihoon chứng kiến, ngày mai, cả công ty sẽ biết hết thôi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com