Ngọt
Lần gặp lại đầu tiên của anh và em sau mấy tháng xa nhau, là một ngày trời mưa lất phất.
Han Wangho nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính, thầm nghĩ nếu nỗi buồn mà có hình hài, thì chắc cũng tựa như những hạt nước nho nhỏ rơi xuống kính xe chạy trên đường. Chẳng đủ nhiều và dữ dội để phá hủy ô kính ngay tức khắc nhưng lại xuất hiện suốt chặng đường đến mức không thể phớt lờ. Kể cả khi trời quang mây tạnh, trên kính vẫn sẽ còn những vệt dài để lại.
Một nỗi buồn âm ỉ khiến con người ta khó chịu trong lòng.
---
Wangho của buổi hẹn hôm nay khác với những buổi hẹn bình thường. Anh đến quán trước giờ hẹn hơn mười phút rồi gọi một ly Espresso dù bản thân chưa từng thích uống.
Nhớ lại, hồi đó, mỗi lần đi chung, lúc nào Hyeonjoon cũng gọi Espresso, rồi như những ông triết gia ví von rằng mình đang nhấm nháp vị đắng của cuộc đời, và nếu ai chưa uống được quá ba ngụm thì sẽ không tồn tại nổi trên cõi đời này đâu. Thông thường, Wangho sẽ chống cằm cười, bảo cậu mới nhiêu tuổi mà nói chuyện nghe già đời quá.
"Em nói thật mà!"
"Anh chỉ thích nước uống có vị ngọt ngọt thôi."
"Vậy sau này, lỡ không may anh nếm được vị đắng thì cái đắng đó sẽ nhân lên gấp mười đó nha!"
"Ừ, đó là chuyện của 'sau này' mà. Tính xa tới thế làm gì!?"
"Anh không sợ tương lai anh phải nếm phải vị đắng nghét à?"
"Anh không. Anh muốn sống cho hiện tại."
Khi ấy, hiện tại của anh là Hyeonjoon, là những ngày tháng cùng nhau trải qua những mùa giải, là những buổi tập đến khuya, là ly nước ngọt đặt bên cạnh ly Espresso của cậu. Hiện tại của anh khi ấy ngọt lắm. Nên anh không nghĩ về 'sau này', càng không tưởng tượng đến một ngày không còn cậu nữa.
Nhưng rồi 'sau này' cũng đến. Một 'sau này' chẳng còn có em, chẳng còn cho anh khi đứng trước mọi người được phép nói "chúng mình" nữa mà chỉ là "Wangho và Hyeonjoon".
Wang hôm nay đến sớm, gọi Espresso, uống thử cái Hyeonjoon gọi là vị đắng của cuộc đời để xem nó như thế nào và anh có chịu nổi không.
Tới ngụm thứ tư. Anh bật cười, lắc đầu.
Hóa ra, vẫn chẳng có gì đắng bằng việc ngồi một mình với một ký ức vẫn còn nguyên vẹn.
---
Tiếng chuông leng keng báo hiệu có vị khách mới bước vào.
Han Wangho ngước nhìn.
Là Hyeonjoon.
Vẫn khoác chiếc hoodie xám mà cậu hay mặc, nhưng trông có vẻ gầy hơn. Lần cuối Wangho nhìn thấy Hyeonjoon là trên màn hình, trong một trận đấu mà cậu đã chơi tốt. Khi đó, bình luận viên nói về Hyeonjoon bằng một giọng hào hứng, về cách cậu thích nghi nhanh, về cách cậu tỏa sáng.
Những người trẻ bây giờ sao có thể sớm nguôi ngoai nhanh đến thế nhỉ? Hay thật. Bọn trẻ hay thật. Choi Hyeonjoon hay thật. Han Wangho thường hay cảm thán như vậy.
"Anh đến lâu chưa?" Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống, mắt lướt qua ly cà phê trước mặt Wangho.
"Chưa."
Rồi cậu bật cười, giọng cười nhạt như màu trời chiều sắp tắt. "Anh uống Espresso từ khi nào vậy?"
"Từ khi em đi."
Hyeonjoon khựng lại, rất khẽ, rồi cậu cười như thể chẳng nghe thấy gì cả.
"Anh dạo này, có ổn không?"
"Anh ổn." Wangho nhún vai, giọng bình thản như thể không có gì đáng nói. "Còn em?"
"Em cũng ổn."
Lúc ấy, Han Wangho bỗng nhận ra.
Khi chia xa, người ta bắt đầu nói dối nhau.
Có lẽ là sợ, nếu nói thật thì đối phương sẽ đau lòng lắm. Có lẽ là sợ, nếu tuôn trào hết những cơn sóng lớn đang cuồn cuộn trong lòng, mình sẽ khóc, sẽ khiến người kia chẳng biết phải làm sao. Nên thôi, mình bảo mình ổn.
Mình giả vờ rằng không có gì đáng buồn cả. Mình giả vờ rằng mình không nhớ gì hết, không nhớ cái cách người kia từng hay bật dậy rồi đi về phía mình để ăn mừng mỗi khi thắng trận, không nhớ mùi thuốc lá thoang thoảng trên áo người ta mỗi khi ôm nhau, không nhớ giọng nói khàn đi vì la hét trong những buổi luyện tập muộn. Ta tiếp tục giả vờ, vì nghĩ rằng nếu đủ lâu, giả sẽ thành thật.
Dẫu là thế đi chăng nữa, Han Wangho biết rõ.
Giữa anh và em, chẳng có đứa nào thật sự ổn cả.
---
Wangho chẳng nhớ rõ hôm nay hai người đã nói những gì.
Có lẽ Hyeonjoon đã kể về cuộc sống mới, về những ngày bận rộn với lịch trình dày đặc, về những con người mới mà cậu gặp gỡ. Có lẽ anh cũng đã hỏi vài câu, như một phép lịch sự tối thiểu giữa hai kẻ từng thân nhau đến mức tưởng chừng như không gì có thể tách rời. Nhưng những câu hỏi của anh, cũng như câu trả lời của cậu, trôi qua nhẹ như gió thoảng.
Những lời nói đó, rồi sẽ phai đi.
Chỉ có hình ảnh trước mắt là còn nguyên vẹn.
Hyeonjoon ngồi đó, trong chiếc hoodie cậu vẫn hay mặc mỗi khi trời trở gió. Mái tóc dài hơn một chút, che khuất một phần trán, khiến cậu trông trưởng thành hơn. Nhưng vẫn là Hyeonjoon đó, vẫn là cậu với đôi mắt nâu lấp lánh khi nói về những điều mình yêu thích. Vẫn là cậu với bàn tay gầy gò nhưng ấm áp, từng ôm lấy vai anh trong những chiến thắng, từng nắm chặt tay anh khi thất bại.
Wangho ngắm nhìn cậu thật lâu, như thể muốn khắc ghi tất cả vào trong trí nhớ. Nhớ đôi mắt ấy, nhớ khóe môi mấp máy, nhớ từng nhịp thở khe khẽ hòa vào không gian.
Hôm nay, sao trông em xa lạ quá.
Wangho thầm nghĩ.
Là do khoảng cách địa lý, hay khoảng cách trong lòng giữa hai người đã chẳng còn gần nhau như trước?
Wangho sợ rằng lần gặp này kết thúc thì phải đợi rất rất lâu sau mới gặp lại. Đến khi hai người gặp lại, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi, có lẽ anh sẽ phải làm quen với một Hyeonjoon đã không còn chút gì thuộc về ngày cũ. Có lẽ, đến lúc đó, cậu đã quên mất cậu đã từng nói anh quan trọng với cậu đến thế nào.
Nỗi sợ ấy lớn đến mức, suốt cuộc trò chuyện, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu thật lâu. Nhìn đến mức muốn khắc ghi từng chi tiết, từng cái chớp mắt, từng nhịp hít thở.
Nhìn đến mức nếu sau này, khi Hyeonjoon rời đi thật xa, khi ký ức mờ dần theo năm tháng, anh vẫn có thể nhắm mắt lại và nhớ ra rằng, đã từng có một người như thế, ngồi trước mặt anh, vào một buổi cà phê chỉ có riêng hai người.
---
Hyeonjoon nhìn đồng hồ. Đã đến giờ cậu phải đi.
"Em phải về công ty."
Cậu nói, đứng dậy, khoác lại chiếc hoodie rồi chỉnh lại quai túi đeo chéo trên vai. Cậu lúc nào cũng vậy, trước khi rời đi luôn có những cử chỉ nhỏ nhặt như thế, chẳng để làm gì, nhưng thành một thói quen. Wangho nhận ra mình vẫn dõi theo từng hành động ấy, chẳng biết để làm gì, chỉ biết là không nỡ dời mắt.
"Anh về cẩn thận nhé." Cậu nở một nụ cười, rồi quay lưng bước đi.
Wangho ngồi im, nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ dần giữa những dãy bàn ghế san sát, rồi mất hút khi cánh cửa kính đóng lại. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khe khẽ, như một dấu chấm hết cho buổi gặp gỡ này.
Anh cúi xuống, cầm lấy ly cà phê còn lại trên bàn. Đá tan gần hết nên vị đắng cũng nhạt bớt nhưng lại trở nên trống rỗng đến kỳ lạ. Anh chậm rãi uống một ngụm.
Đắng thật.
Không phải nói ly Espresso này.
Wangho ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
Hồi đó, anh đã nói gì nhỉ?
"Anh muốn sống cho hiện tại."
Nhưng từ khi nào, chuyện hiện tại bây giờ của anh lại bắt đầu sống cho những ngày đã qua rồi.
•
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com