Thằng Điên
Han Wangho chưa bao giờ nghĩ một buổi sáng vào đầu tháng sáu có thể bắt đầu bằng câu:
"Mình chia tay đi."
Không có cảnh Han Wangho khóc lóc van xin. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, chắc hẳn cũng chẳng ai nghĩ Wangho sẽ mỉm cười đâu nhỉ? Cơ mà thật sự anh đã cười.
"Lại đu trend trên TikTok gì đó à?"
"Chuyện chia tay đối với anh là chuyện đùa sao Wangho?" Choi Hyeonjoon lúc này bước ra từ phòng ngủ, tay cầm theo chiếc vali màu hồng của mình, trên vali còn có hình con sóc trước đó đang ôm đậu phộng nhưng giờ thì chỉ còn một khoảng trống rỗng - Han Wangho lén nhìn và thầm nhận xét trông nó hơi kinh dị.
"Nhưng em cũng từng đùa chuyện chết chóc còn gì.. Năm ngoái, em nói mình bị ung thư giai đoạn cuối sắp chết làm anh lo xoắn cả lên." Wangho thật sự đã ráo riết chạy tìm Hyeonjoon nhưng khi Choi Hyeonjoon kịp giải thích thì anh lại đưa điện thoại của mình cho cho em xem - màn hình điện thoại hiển thị trang web quan tài và anh hỏi em thích quan tài đôi Hello Kitty hay Spider-Man. Choi Hyeonjoon đã tát Wangho nhưng vẫn trả lời rằng em thích Iron Man hơn.
"Liên quan?"
"Tất nhiên. Chuyện chết chóc còn nghiêm trọng hơn mà em còn dám đùa. Có cái g-"
"Han Wangho."
"Anh xin lỗi."
Han Wangho cúi mặt rồi lại ngẩng đầu lên nhìn sang cái vali màu hồng lù lù bên cửa trước khi chuyển ánh nhìn qua gương mặt đang cau có của Hyeonjoon.
"Anh không đồng ý. Em thật sự nghĩ chia tay là chuyện... đơn phương?" Wangho hỏi, mắt không chớp.
"Anh nghĩ tình cảm là hợp đồng hai chiều à, luật sư Han?"
"Không. Nhưng em ở nhà anh ba năm, ăn cơm anh nấu, dùng wifi anh trả tiền, ngủ giường anh mua. Giờ em nói đi là đi?"
"Ừ, em đi." Hyeonjoon gật đầu. Chiếc bánh xe vali lăn ra khỏi cửa với âm thanh click-click khẽ khàng.
Han Wangho ngồi im trên sô pha như một kho tượng.
---
Ba ngày trôi qua.
Han Wangho không nhắn. Cũng không gọi.
Anh vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt ở nhà như bình thường. Chỉ là giờ mọi thứ chỉ có một - một bàn chải đánh răng, một cái bát, một chiếc ly, một...
"Một người vừa mới bị người yêu đá, há há há."
"Vâng, 'một người vừa mới bị người yêu đá, há há há' yêu cầu 'một người vừa mới bị người yêu đuổi ra khỏi nhà' im mồm và ăn cơm đi nhé, hẹ hẹ hẹ." Han Wangho chống cắm, đá ánh nhìn như muốn thiêu sống cậu trai ngồi phía đối diện vẫn còn đang vui vẻ nhai nhồm nhoàm cơm trong miệng.
"Ưng ít ất em ẫn.."
Mặc dù chẳng có cái gương nào ở đây nhưng Han Wangho vẫn cảm nhận được rằng hai cái chân mày của mình đang dính lại như sắp kết hôn với nhau còn tâm trí anh bắt đầu tự trách bản thân mình rằng tại sao lại cưu mang cái thằng loi nhoi này vô nhà mình để rước thêm bực vào lòng.
Wangho thở hắt một hơi, khoanh tay nhìn Jeong Jihoon nói chữ có chữ không vì bận nhai thức ăn. Anh hậm hực lên tiếng.
"Nào nuốt hết đống trong họng rồi thì hãy nói chuyện với tao."
"Nhưng ít nhất em vẫn có danh phận đàng hoàng nhé."
"Tao không có chắc?"
"Anh có danh gì cơ? Danh người yêu cũ hả?"
"..."
"Ok. Người yêu cũ của Choi Hyeonjoon lấy giùm em ly nước ca-"
Jeong Jihoon chợt khựng lại khi thấy gương mặt của Han Wangho dần đen như đít nồi. Cậu linh cảm mình sắp phải trả giá cho câu nói vừa rồi.
"Anh không định đuổi em ra ngoài đâu đúng không?"
"Tao không đuổi mày ra ngoài."
"Thật không?"
"Tao ném mày ra."
---
Cánh cửa đóng rầm một cái rõ to ngay sau lưng, để lại cậu trai mét tám đứng bơ vơ giữa hành lang không bóng người. Jeong Jihoon cầm tay nắm cửa rồi thử mở. Không ngoài dự đoán, cửa khóa.
"Wangho!!!!"
Không tiếng trả lời.
Jihoon gõ cửa dồn dập, bây giờ cậu ta mới bắt đầu thấy sợ không khí ngoài này.
"WANGHO! EM XIN LỖI! WANGHO, MỞ CỬA CHO EM VÀO ĐI MÀ! EM CẢM GIÁC MÌNH SẮP BỊ CON MA TỪ CUỐI HÀNH LANG BẮT ĐI RỒI ĐÓ!"
"Bắt mẹ nó đi giúp tao cái."
---
Ngày tiếp theo, Han Wangho ráo riết đi hỏi tới lui những người thân thiết với Hyeonjoon về tung tích của em. Choi Hyeonjoon đã chặn số điện thoại hay bất cứ nền tảng mạng xã hội nào mà anh có thể liên lạc được.
Đến cả chính bản thân Wangho còn chẳng nghĩ rằng mình sẽ có ngày chỉ mới xa một người được ba hôm mà đầu như sắp nổ tung.
"Nhao nhỉ nhiêu nhó nhơi nhôi, nhó nhà nhướng nhà nhao nhia nhay nhay.."
"Thật sự tao bắt đầu thấy hối hận vì đã khuyên anh Sanghyeok làm lành với mày." Han Wangho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ việc đứng bật dậy và đấm vào mặt tên ngồi đối diện mình chỉ nằm trong tâm trí. Tên ngồi đối diện - Jeong Jihoon trông rất hả hê khi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Han Wangho hiện giờ. Cậu ta thậm chí còn định nói thêm gì đó trêu ngươi nhưng khi thấy cái nhìn cảnh cáo của Lee Sanghyeok ở phía bếp thì ngay lập tức ngậm miệng lại. Một lát sau, Jihoon mới lên tiếng lần nữa.
"Câu này anh nói mà. Lúc mới yêu Hyeonjoon đấy, bây giờ nó không những chỉ bướng mà còn đá anh trước luôn rồi. Chẳng phải chuyện tốt sao?"
Jeong Jihoon gọi đó là chuyện tốt vì ba năm trước cậu đã từng ở chung căn hộ với Han Wangho. Chứng kiến cảnh anh trở về sau buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, trên người ngoài mùi rượu nồng nặc ra thì còn là đủ hương nước hoa trộn lẫn với nhau. Jihoon vừa nhăn mặt vừa nói Wangho nếu sau này anh có người yêu thì có định giữ nếp sống thế nữa không và Han Wangho vỗ ngực, dõng dạc nói rằng:
"Thằng này vẫn sống như vậy đấy. Chịu không được thì chia tay, đừng có lè nhà lè nhè."
Jeong Jihoon mỗi lần nghĩ lại đều vô thức chề môi. Rõ ràng rằng sau khi quen Choi Hyeonjoon, mấy quán bar hay buổi tiệc đều chẳng có mặt Wangho. Mỗi lần ngỏ lời mời, Han Wangho cứ cười cười rồi bảo để mình xin em người yêu, sau cùng thì tỏ vẻ tiếc nuối bảo em không cho đi.
Trí trá thế là cùng, Jeong Jihoon thầm nghĩ. Vì sao cậu dám khẳng định vậy á? Bởi có lần Jihoon gọi điện hỏi Hyeonjoon thì em lại bất ngờ hỏi ngược lại là làm gì có chuyện em không cho, mà Wangho còn chẳng nói em câu gì.
"Đầu tiên thì.. Nó nào? Em ấy. Với cả, chuyện này đếch tốt tí nào, anh mày mất ngủ ba đêm. Không biết Hyeonjoon giờ có ngủ ngon không, em ấy khó ngủ lắm, đặc biệt chỗ lạ ấy." Han Wangho rầu rĩ ụp mặt xuống bàn.
"Chắc nó đang thức, thức với bạn trai mới."
"Em đánh nó được không, hyung?
"Không."
"Thấy chưa, Sanghyeokie rất thương em nhá, anh ấy sẽ không bao giờ-"
"Chuyện này để anh làm."
Jeong Jihoon tròn mắt nhìn Lee Sanghyeok - người đang từ tốn đứng dậy, hai tay áo sơ mi được xắn gọn gàng đến khuỷu tay. Cậu bắt đầu rụt cổ lại, lùi hẳn ra sau lưng ghế, sẵn sàng với việc no đòn nhưng bất ngờ thay là Sanghyeok quay người về phía cửa phòng ngủ.
"Choi Hyeonjoon." Sanghyeok cất giọng.
Im lặng. Chỉ có tiếng nhai chóp chép của Jihoon khi cậu ta vờ như không liên quan gì, tiếp tục gặm miếng gà trong bát cơm.
"Choi Hyeonjoon. Anh đếm đến ba. 1.. 2.."
"Em đây!"
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, và Choi Hyeonjoon bước ra, mặt hơi tái mét. Em nhìn chằm chằm vào gương mặt ngờ nghệch của Han Wangho.
"Em nghe hết rồi à?" Han Wangho lên tiếng, giọng hơi ngạc nhiên.
Choi Hyeonjoon gật đầu lia lịa. Lee Sanghyeok khoanh tay, nhìn hai con người đang đứng lù rù trước mặt mình.
"Hai đứa chia tay nhau vì cái chuyện trẻ con này thật đấy à?" Sanghyeok hỏi, giọng không có chút cảm xúc nào. "Anh cứ nghĩ là vì Wangho bận việc, không có thời gian cho Hyeonjoon nên hai đứa giận nhau thôi chứ."
Đợi Sanghyeok nói hết câu, Choi Hyeonjoon lập tức bật lại ngay "Bận đến mức có khi cả tuần không thấy mặt người yêu đâu!"
"Em biết anh bận, nhưng đến mức tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại cũng không nghe thì chịu rồi. Có khi em gửi ảnh mấy video hài, anh còn rep lại đúng mỗi icon cười."
Han Wangho nhẹ giọng, từ tốn đáp lại "Thì anh đang ở tòa, sao mà nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn được? Mà mấy video đấy anh gửi cho em trước đó rồi nhưng em không xem, tuần sau em lại gửi anh y thế. Với lại, anh vẫn về nhà mà, dù có muộn đến mấy thì cũng về ngủ cạnh em chứ có đi đâu đâu."
Choi Hyeonjoon bĩu môi. "Em thấy em còn không bằng mấy cái tập tài liệu của anh nữa."
"Nói gì lạ vậy? Em là số một mà, Hyeonjoon." Wangho vội vàng phản đối. "Ai là người mỗi sáng đều pha trà, nấu ăn cho em? Ai là người xách xe chạy quanh thành phố lúc mười hai giờ đêm vì câu 'Anh ơi, em muốn ăn dâu.'? Ai là người lén lút đặt mua mấy món đồ mà em chỉ lỡ miệng nhắc đến? Thằng này chứ ai!"
"Thì anh làm mấy cái đó xong lại lặn mất tăm mấy ngày! Em có nhớ cái lần anh bảo anh đi công tác hai ngày không? Xong em gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, em còn tưởng anh gặp chuyện gì rồi chứ!"
"Đấy là anh đang ở khu vực sóng yếu! Mà anh cũng có mua quà về cho em mà, cái vòng tay đó."
"Dừng lại." Jeong Jihoon đập bàn rồi lại xoa bàn tay vừa mới đập "Mấy người đừng đóng phim tình cảm sến sẩm, anh thương em, em hờn anh ở nhà của tôi nữa. Hai cái chân mày trên mặt em đang tổ chức lễ cưới rồi này."
"Lễ cưới là sao?" Lee Sanghyeok nhíu mày, quay sang nhìn Jihoon.
"Là nó dính lại với nhau ấy anh." Jihoon đáp.
"Dính lại thì sao?"
"Em thấy cái điện thoại của anh mà như mấy đồ chơi trong Toy Story thì giờ nó đang viết thư lên Liên Hợp Quốc vì anh có nó như có như không vậy."
"Được rồi Hyeonjoon, em biết Wangho không cố ý để em buồn mà đúng không? Đừng làm khó nó nữa." Sanghyeok thở dài, day day thái dương.
Ba ngày Hyeonjoon ở đây, cả căn hộ không lúc nào ngớt tiếng ồn lẫn tiếng khóc. Nếu cứ tiếp diễn thế này - để Hyeonjoon và Jihoon chung một chỗ thì cái không gian yên bình để anh làm việc hay đọc sách sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Lee Sanghyeok không thể để như vậy được. Anh phải đẩy Hyeonjoon trở về lại với Han Wangho.
"Giờ anh hỏi thật. Cả hai đứa có muốn quay lại với nhau không?"
Hyeonjoon quay phắt sang nhìn Sanghyeok, rồi lại nhìn Wangho, môi mím chặt. Han Wangho thì im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.
"Anh còn không gội đầu ba ngày vì nhớ em đấy, Hyeonjoon." Wangho lẩm bẩm.
"Dơ." Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đồng loạt lên tiếng. Còn Hyeonjoon thì chỉ bật cười.
"Em xin.."
Han Wangho ngước lên, tiến đến nắm tay Hyeonjoon rồi chen ngang câu nói của em.
"Em xinh, lỗi anh. Giờ anh dẫn em đi ăn Hadilao nhé."
"Anh, anh đi nữa!" Lee Sanghyeok giơ tay, mắt sáng rỡ làm Jeong Jihoon ngay bên cạnh cũng cản không kịp.
"Sanghyeok à, hôm qua mình mới đi ăn rồi mà."
"Hôm qua ăn rồi, hôm nay đã ăn đâu?"
Jihoon thở dài thườn thượt, cậu ta phẩy tay để Choi Hyeonjoon mặc kệ Sanghyeok mà nói tiếp.
"Không. Mình về nhà trước đã, em gội đầu cho anh."
"Vậy giờ hai người xong chưa?" Jihoon đơ mặt nhìn hai con người trông như sắp hôn tóe mỏ nhau tới nơi.
"Xong rồi." Wangho trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm Choi Hyeonjoon.
"Rồi, cút."
•
Hết
---
XV: Vậy là Đôi mình cũng kết thúc sau mười câu truyện riêng lẻ. Mình cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ chiếc bánh đầu tiên tiệm nhiều đến như vậy. Hi vọng rằng những chiếc bánh mới sắp được ra lò thì tiệm vẫn sẽ được mọi người ủng hộ ạ. 🧎♀️💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com