4
Sáng sớm mùa đông, chiếc đồng hồ con lắc treo trên tường điểm hơn 6 giờ. Ngày mới lại bắt đầu. Trời mùa đông đem cái lạnh phủ lên vạn vật, và người ta thì xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt ấy bằng chăn ấm nệm êm. Chẳng có ai hào hứng thức dậy chào đón sáng sớm vào tiết trời thế này, và kể cả mặt trời. Ánh sáng buổi sớm vẫn còn chưa tỉnh giấc, vẫn còn lười biếng ngủ sau rặng núi phía đông.
Taehyun cuộn tròn trong lòng anh, để chiếc chăn nhung to sụ bao bọc lấy cả 2, xua đi cái lạnh bên ngoài. So với nằm trong ổ đặt ở phía đuôi giường thì mèo nhỏ thích thế này hơn.
-"Không muốn thức dậy chút nào Taehyun nhỉ... giờ này chưa có bình minh mà đón."
Giọng anh lè nhè, còn ngái ngủ. Muốn nằm lâu chút nhưng lò bánh mì trong bếp đang chờ anh nướng mẻ bánh đầu tiên. Mùa đông chẳng có một đóa hoa xinh nào bung nở đâu, nên Beomgyu không thể hái hoa trong vườn đem chợ bán được nữa. Anh chuyển sang bán bánh. Thật may, mùa đông đã lùi giờ thức dậy của mọi người muộn hơn, nếu không anh sẽ phải dậy từ 5 giờ để nhào bột mất.
Chậm rãi bò dậy từ trong chăn, Beomgyu ngồi một lúc, cho hai bàn chân vào trong chăn như muốn níu kéo cái sự ấm áp của giường đệm. Chiếc áo khoác lót bông không thể tự nó làm ấm được, mặc vào anh khẽ rùng mình một cái. Taehyun mở mắt ra một chút, nhìn Beomgyu vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ rồi tiếp tục say giấc nồng. Đông lạnh, cậu cho phép mình lười biếng. Hoặc vốn bản tính của loài mèo đã là vậy.
Bỏ thêm củi vào trong lò đã sẵn than hồng ấp ủ hơi ấm cả đêm, Beomgyu hào hứng sắn tay làm hết việc này đến việc khác cho đến khi mùi thơm ngậy của mẻ bánh đầu tiên nhẹ bay, lan khắp căn bếp nhỏ. Mùi bánh mì sưởi ấm Beomgyu giữa buổi sáng giá lạnh ngày đông, anh đã tất bật suốt từ lúc đặt chân xuống khỏi giường đến giờ rồi.
Xếp bánh ngay ngắn vào mấy chiếc giỏ lớn, nhờ chị hàng xóm đem ra chợ, cũng không quên biếu chị vài cái bánh sừng bò nhân socola còn nóng hổi rồi trở lại vào trong bếp. Đậy phần bánh trên bàn lại, làm một cốc cacao nóng rồi tiến về phía phòng ngủ.
Anh mới được người ta tặng một bộ chì cũng mấy xấp giấy trông có vẻ xịn. Mùi giấy hòa lẫn cacao thơm thơm làm Beomgyu cảm thấy thư thái. Liếc quanh căn phòng, chẳng biết nên vẽ thứ gì đầu tiên, thế rồi anh trông thấy Taehyun của anh nằm cuộn tròn với chiếc chăn len che nửa hai chân sau, đuôi dày quấn quanh, trông thật sự ấm áp và rất đáng yêu.
Gọt xong cây chì gỗ, anh bắt đầu đặt lên giấy những nét vẽ đầu tiên, thật chăm chú, tỉ mỉ. Phải rồi, anh thích vẽ lắm, nhưng anh chẳng bao giờ vẽ màu cả, chỉ dùng chì thôi. Tranh đẹp lắm nhưng độc màu trắng đen. Bởi anh mù màu, những tấm tranh màu hồi bé anh vẽ, đứa trẻ con nào cũng chê cười, màu sắc cứ lẫn lộn hết cả.
Beomgyu để đầu bút tự do nhảy múa trên nền giấy trắng, tay anh cũng lấm lem chì nhòe ra. Trời lạnh, cứ chốc chốc lại phải buông bút xuống, xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm lên. Cốc cacao còn một nửa nhưng sớm đã nguội lạnh dưới trời đông cắt da cắt thịt. Beomgyu uống không hết, anh bận chăm chú vào bức vẽ có con mèo lười biếng đang nằm ngủ.
Taehyun thế mà ngủ giỏi, đến tận khi anh sắp vẽ xong rồi con mèo này mới khe khẽ trở mình, ngáp một cái.
Anh đang vẽ gì nhỉ? Taehyun tiến lại leo lên cái bàn bên cạnh anh, cuộn mình bên cạnh cốc cacao nguội. Ồ, anh đang vẽ cậu đấy, nhưng là cái tướng ngủ tròn ủm. Cậu tiếc hùi hụi, biết vậy dậy sớm một tí, Taehyun sẽ tạo dáng thật đẹp, thật oai để cho anh vẽ. Nhưng chẳng sao, anh chọn vẽ cậu thay vì mấy cái cốc chén trang trí trên kệ, hay mấy thứ có thể sắp xếp lại làm mẫu vẽSáng sớm mùa đông, chiếc đồng hồ con lắc treo trên tường điểm hơn 6 giờ. Ngày mới lại bắt đầu. Trời mùa đông đem cái lạnh phủ lên vạn vật, và người ta thì xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt ấy bằng chăn ấm nệm êm. Chẳng có ai hào hứng thức dậy chào đón sáng sớm vào tiết trời thế này, và kể cả mặt trời. Ánh sáng buổi sớm vẫn còn chưa tỉnh giấc, vẫn còn lười biếng ngủ sau rặng núi phía đông.
Taehyun cuộn tròn trong lòng anh, để chiếc chăn nhung to sụ bao bọc lấy cả 2, xua đi cái lạnh bên ngoài. So với nằm trong ổ đặt ở phía đuôi giường thì mèo nhỏ thích thế này hơn.
-"Không muốn thức dậy chút nào Taehyun nhỉ... giờ này chưa có bình minh mà đón."
Giọng anh lè nhè, còn ngái ngủ. Muốn nằm lâu chút nhưng lò bánh mì trong bếp đang chờ anh nướng mẻ bánh đầu tiên. Mùa đông chẳng có một đóa hoa xinh nào bung nở đâu, nên Beomgyu không thể hái hoa trong vườn đem chợ bán được nữa. Anh chuyển sang bán bánh. Thật may, mùa đông đã lùi giờ thức dậy của mọi người muộn hơn, nếu không anh sẽ phải dậy từ 5 giờ để nhào bột mất.
Chậm rãi bò dậy từ trong chăn, Beomgyu ngồi một lúc, cho hai bàn chân vào trong chăn như muốn níu kéo cái sự ấm áp của giường đệm. Chiếc áo khoác lót bông không thể tự nó làm ấm được, mặc vào anh khẽ rùng mình một cái. Taehyun mở mắt ra một chút, nhìn Beomgyu vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ rồi tiếp tục say giấc nồng. Đông lạnh, cậu cho phép mình lười biếng. Hoặc vốn bản tính của loài mèo đã là vậy.
Bỏ thêm củi vào trong lò đã sẵn than hồng ấp ủ hơi ấm cả đêm, Beomgyu hào hứng sắn tay làm hết việc này đến việc khác cho đến khi mùi thơm ngậy của mẻ bánh đầu tiên nhẹ bay, lan khắp căn bếp nhỏ. Mùi bánh mì sưởi ấm Beomgyu giữa buổi sáng giá lạnh ngày đông, anh đã tất bật suốt từ lúc đặt chân xuống khỏi giường đến giờ rồi.
Xếp bánh ngay ngắn vào mấy chiếc giỏ lớn, nhờ chị hàng xóm đem ra chợ, cũng không quên biếu chị vài cái bánh sừng bò nhân socola còn nóng hổi rồi trở lại vào trong bếp. Đậy phần bánh trên bàn lại, làm một cốc cacao nóng rồi tiến về phía phòng ngủ.
Anh mới được người ta tặng một bộ chì cũng mấy xấp giấy trông có vẻ xịn. Mùi giấy hòa lẫn cacao thơm thơm làm Beomgyu cảm thấy thư thái. Liếc quanh căn phòng, chẳng biết nên vẽ thứ gì đầu tiên, thế rồi anh trông thấy Taehyun của anh nằm cuộn tròn với chiếc chăn len che nửa hai chân sau, đuôi dày quấn quanh, trông thật sự ấm áp và rất đáng yêu.
Gọt xong cây chì gỗ, anh bắt đầu đặt lên giấy những nét vẽ đầu tiên, thật chăm chú, tỉ mỉ. Phải rồi, anh thích vẽ lắm, nhưng anh chẳng bao giờ vẽ màu cả, chỉ dùng chì thôi. Tranh đẹp lắm nhưng độc màu trắng đen. Bởi anh mù màu, những tấm tranh màu hồi bé anh vẽ, đứa trẻ con nào cũng chê cười, màu sắc cứ lẫn lộn hết cả.
Beomgyu để đầu bút tự do nhảy múa trên nền giấy trắng, tay anh cũng lấm lem chì nhòe ra. Trời lạnh, cứ chốc chốc lại phải buông bút xuống, xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm lên. Cốc cacao còn một nửa nhưng sớm đã nguội lạnh dưới trời đông cắt da cắt thịt. Beomgyu uống không hết, anh bận chăm chú vào bức vẽ có con mèo lười biếng đang nằm ngủ.
Và thỉnh thoảng anh phải dừng lại một chút, dạo này lúc nào cũng bị ho, từ sau cái lần về nhà với vết thương đầy mình, chắc là bị ảnh hưởng gì đến lồng ngực rồi, anh đoán thế. Beomgyu là gặp cướp, hắn không chỉ lấy hết tiền anh bán hàng hôm ấy còn đánh anh vì anh phản kháng lại. Đó là lý do tối đó anh không ăn cái gì, chỉ cho Taehyun ăn thôi, vì chẳng còn đồng nào trong người để mua bánh mua sữa về. Anh ho khẽ lắm, cố nín nhịn vì không muốn làm thức giấc con mèo kia. Anh còn phải vẽ nữa, với lại trông mèo ta ngủ ngon thế cơ mà.
Taehyun thế mà ngủ giỏi, đến tận khi anh sắp vẽ xong rồi con mèo này mới khe khẽ trở mình, ngáp một cái.
Anh đang vẽ gì nhỉ? Taehyun tiến lại leo lên cái bàn bên cạnh anh, cuộn mình bên cạnh cốc cacao nguội. Ồ, anh đang vẽ cậu đấy, nhưng là cái tướng ngủ tròn ủm. Cậu tiếc hùi hụi, biết vậy dậy sớm một tí, Taehyun sẽ tạo dáng thật đẹp, thật oai để cho anh vẽ. Nhưng chẳng sao, anh chọn vẽ cậu thay vì mấy cái cốc chén trang trí trên kệ, hay mấy thứ có thể sắp xếp lại làm mẫu vẽ. Đấy, Taehyun nhà ta vẫn là đặc biệt nhất. Cậu vui lắm.
Nhưng sao anh lại ho nhiều như thế? Tính từ lúc Taehyun dậy, hơn nửa thời gian là anh ngồi ôm ngực mà ho rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com