Chương 29
Thanh Loan luôn nhấn mạnh từ "đừng để đánh mất" cho Bạch Trạch nghe, Bạch Trạch thật đau đầu liền nói muốn ngủ. Thanh Loan cũng hết nói nổi đại tỷ này của mình, dám yêu nhưng không dám nhận thật tức chết mà.
Na Tra hôm nay ở Trần Đường Quang đem về một con thỏ trắng liền mang đến trước mặt khoe với Tiểu Long Nữ "Nương tử nàng xem, con thỏ này thật dễ thương. Lông mềm như bông vậy, ta mới ra chợ mua về đó"
"Tự dưng mua thỏ làm gì?" Tiểu Long Nữ cũng đưa tay ra chọc chọc đôi tai của thỏ trắng, thỏ trắng liền lắc lắc đôi tai vì có người chạm vào.
"Ta thấy nó dễ thương, thiết nghĩ nàng sẽ thích. Nên ta mua về cho nàng chơi"
"Cho ta chơi hay tướng công chơi?" Tiểu Long Nữ híp mắt hỏi Na Tra.
Na Tra gãi gãi đầu cười "Ta chơi"
"Nhà chưa đủ đồ chơi hay sao, hôm trước nàng mới mua con chó, hôm kia mua con mèo, hôm kia nữa thì mua hai con chim. Chưa kể ngựa gỗ, diều, túc cầu, còn thêm mấy cái trống lắc linh tinh rồi lục lạc nữa." Tiểu Long Nữ cảm thấy chóng mặt khi nghe đến số đồ chơi mà Na Tra mua về.
"Ta mua cho bảo bảo mà" Na Tra cảm thấy thật oan ức liền giải bày.
"Nhưng bây giờ ta vẫn chưa có thai, tướng công mua đến lúc đó cũng hỏng hết thôi"
"Bây giờ đi vào phòng ta làm nàng mang thai" Na Tra quăng con thỏ trắng sang cho Thiên Nhi, Thiên Nhi mới bước vào nhà gương mặt vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Nhìn con thỏ trong tay, trong lòng nàng liền âm thầm nước mắt chảy thành sông "Ta nuôi nào là rùa, chim, chó, mèo, cá. Bây giờ nuôi thỏ nữa hay sao" Thiên Nhi gào thét, Na Tra lần nào ra ngoài cũng mua mấy con vật linh tinh này về, được mấy ngày lại chán liền quăng cho Thiên Nhi nuôi khiến cho phòng nàng toàn là động vật ngày nào cũng phải lau chùi do bọn chúng ra ngoài chơi đùa mang đầy bụi bặm.
Na Tra lôi Tiểu Long Nữ vào phòng quăng nàng lên giường.
"Tướng công định làm gì ta?" Tiểu Long Nữ lấy hai tay che trước ngực gương mặt hoảng hốt.
"Thì ta làm nàng có thai" Na Tra đáp trả một cách rất tỉnh.
Thế là đôi vợ chồng trẻ lại làm chuyện bí mật giữa ban ngày.
Na Tra rót một ít linh lực vào bụng của Tiểu Long Nữ.
"Dựa vào cái này có thể có con à?"
"Xuỳ, tướng công của nàng là Linh Châu Tử đó. Cho nàng sinh một trăm đứa còn được nói chi là một đứa"
"Tạm tin tướng công"
Quả thật hai tháng sau Tiểu Long Nữ liền mang thai, Thiên Nhi bắt mạch đúng là như vậy. Thế là Tiểu Long Nữ được Diêu Thuần Thuần và Lý Tịnh cưng chiều một cách khủng khiếp những thứ gì tốt nhất đều được dành phần cho Tiểu Long Nữ, đến đi đứng cũng có nha hoàn dìu dắt. Đến Na Tra còn phải thốt lên "Cha, mẹ. Sao cha mẹ thương nương tử hơn con"
"Con có thai đi thì cha mẹ cưng chiều con như vậy" Diêu Thuần Thuần thấy con mình bướng bỉnh liền nói một câu làm Na Tra im lặng.
"Hứ, không nói với cha mẹ nữa. Dương thẩm à, thẩm xem cha mẹ con kìa. Không thương con nữa rồi" Na Tra quay sang cầu cứu Dương thẩm.
"Tiểu thiếu gia, phu nhân nói đúng. Khi nào cậu có thai lúc đó cậu sẽ được cưng chiều"
"Ai cũng ăn hiếp con, con nghỉ chơi với mọi người"
Na Tra đi lòng vòng một hồi ra đến chợ thấy chợ có bán cá chép liền nhớ đến Tiểu Long Nữ "Nương tử đang có thai, ăn cháo cá chép sẽ rất tốt cho em bé. Lão bá lấy cho ta con cá này" Na Tra liền mua ngay một con to nhất về cho Tiểu Long Nữ.
Na Tra xách con cá to này về nhờ Dương thẩm nấu cháo. Dương thẩm che miệng cười, tiểu thiếu gia miệng thì ganh tị nhưng vẫn mua cá về để nấu cháo cho nương tử mình ăn. Đúng là trẻ con.
------
Thần Hoả Nữ đã lâu không gặp Thanh Loan lòng đã rất nhớ rồi, nên hôm nay sẽ lên đường đến Thần Dị Sơn gặp nàng.
"Sư muội, muội có muốn gửi lời nhắn gì với đại công chúa không?"
Thiên Nhi nghe đến cái tên này trong lòng lại nhói lên một chút. Thiên Nhi lắc đầu "Không đâu, sư tỷ đi đường cẩn thận. Lấy cái này theo ăn đi" Thiên Nhi đưa cho Thần Hoả Nữ một túi hoa quả khô.
Thần Hoả Nữ nhận lấy xoa đầu Thiên Nhi "Muội muội ngốc này của ta"
Thiên Nhi chỉ cười "Sư tỷ đi nhanh kẻo nhị công chúa chờ"
"Ta đi đây, nhớ chăm sóc cha mẹ cho tốt." Thần Hoả Nữ liền biến thành một luồng ánh sáng màu đỏ rồi bay mất.
Thiên Nhi nhìn theo thở dài "Phải chi ta vẫn là Thiên Nhi ở Côn Luân Tiên Viện thì hay biết mấy, chưa từng biết đến nàng. Chưa từng động tâm vì ai"
-----
Thần Hoả Nữ đáp xuống núi Thần Dị, nhẹ nhàng tiến đến phòng của Thanh Loan xem nàng ra sao. Thấy Thanh Loan đang thay quần áo Thần Hoả Nữ liền hết hồn mà quay đi nơi khác "Mô phật, phật tổ à. Con lỡ phạm phải chuyện tày trời rồi"
Thần Hoả Nữ đành ngồi chờ trước cửa phòng của Thanh Loan. Thanh Loan vừa mở cửa ra đã thấy Thần Hoả Nữ ở trước mặt, nàng rất vui và bất ngờ. Thấy Thần Hoả Nữ vẫn ngồi đó gặm gặm trái cây Thanh Loan liền dùng hai tay che mắt nàng lại "Đoán xem ta là ai?"
"Là nhị công chúa xinh đẹp nhất Thần Dị Sơn này chứ còn ai"
Thanh Loan buông tay ra ngồi cạnh Thần Hoả Nữ, Thần Hoả Nữ cũng đút cho Thanh Loan một ít nho khô.
"Haizz, sư muội của ta. Ta thấy nó dằn vặt vì tình cảm, suốt ngày cứ lúi cúi làm việc mà thấy tội"
"Đại tỷ của ta đúng là cố chấp, yêu nhưng không nhận. Ta cũng hết cách, ngày nào cũng cầm chiếc khăn nhưng miệng vẫn nói là do khăn đẹp nên cầm theo"
"Ta có kế này" Thần Hoả Nữ nói nhỏ vào tai Thanh Loan.
"Được không?"
"Nếu không được thì thôi" Thần Hoả Nữ đắc chí cười.
Thanh Loan vung quyền đánh Thần Hoả Nữ một cái "Nói xàm vậy cũng nói"
"Ta đùa thôi, nếu đại công chúa thật lòng với sư muội ta thì chắc chắn sẽ thành công" Thần Hoả Nữ quả quyết.
------
"Thần Nhi, nàng đi đâu mà gấp vậy. Sao không ở lại đây ăn cơm, ở chơi vài ngày rồi hẵng về" Thanh Loan đuổi theo Thần Hoả Nữ.
"Lão đại vừa báo tin cho ta biết Thiên Nhi sư muội của ta trên đường vào rừng hái thuốc đã bị yêu quái đánh cho hồn phi phách tán hiện giờ ta không biết nàng sống chết ra sao" Thần Hoả Nữ lo lắng nói, trong giọng nói còn có phần nghẹn ngào "Ta phải về xem muội ấy ra sao, ta sợ rằng không gặp được muội ấy lần cuối."
Bạch Trạch sau khi nghe tới liền làm rơi ly trà trên tay, bước đến trước mặt Thần Hoả Nữ "Ngươi vừa nói gì, Thiên Nhi bị làm sao. Mau nói lại cho ta nghe"
"Đại công chúa.." Thần Hoả Nữ ngập ngừng.
"Nói" Bạch Trạch hét lên mất bình tĩnh, nước mắt cũng chảy ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp kia.
"Thiên Nhi muội ấy khi đi hái thuốc đã bị yêu quái đánh hồn phi phách tán rồi" Thần Hoả Nữ cũng khóc trở nên lợi hại hơn.
Bạch Trạch nhìn khăn tay thêu hoa đào của Thiên Nhi tặng mình "Không, không thể như vậy. Ta phải đi gặp nàng"
Bạch Trạch không đợi ai nói câu gì liền thi triển pháp thuật bay đi.
Thần Hoả Nữ đứng ở đây khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Thanh Loan đưa cho nàng chiếc khăn tay "Lau nhanh đi, gớm quá"
Thần Hoả Nữ phá ra cười, để ta xem đại công chúa cô còn cứng nhắc cố chấp đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com