Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Làng quê yên bình

Nắng sớm trải nhẹ khắp cánh đồng, gió lùa qua những rặng tre cuối xóm, mang theo mùi thơm ngai ngái của rơm khô và mùi đất mới cày. Làng An Lạc nằm nép mình bên dòng sông nhỏ, nơi cuộc sống vẫn chậm rãi trôi qua như bao đời nay vẫn thế — giản dị, yên ả, và đầy yêu thương.

Giữa khung cảnh yên bình đó, có một cậu nhóc chăn trâu tên là Tiêu Chiến. Cậu mười hai tuổi, người nhỏ nhắn, da bánh mật, mái tóc hơi rối vì gió đồng và nắng cháy. Cậu chẳng có gì nổi bật giữa đám trẻ trong làng ngoài đôi mắt sáng, lúc nào cũng ánh lên vẻ lanh lợi và lém lỉnh.

Sáng nào cũng vậy, khi trời còn lờ mờ sáng, tiếng gà gáy vừa dứt thì Tiêu Chiến đã dậy, phụ mẹ ra vườn tưới rau. Mẹ cậu — một người phụ nữ tảo tần, dáng người gầy gò nhưng nhanh nhẹn, lúc nào cũng tay cuốc, tay liềm. Bà trồng đủ loại rau: cải xanh, mồng tơi, rau muống, cà tím... Những luống rau thẳng tắp, xanh mướt như niềm hy vọng bà gieo xuống đất mỗi sớm mai.

Cha Tiêu Chiến thì ở ngoài đồng từ tinh mơ. Ông là người đàn ông điềm đạm, ít nói, nhưng luôn có mặt đúng lúc khi ai đó cần đến. Ông cần mẫn cày cấy, làm cỏ, bón phân, chăm từng đám ruộng như chăm chính gia đình mình. Với ông, mỗi hạt lúa là một giọt mồ hôi, một phần của tình yêu dành cho vợ con.
Sau buổi sáng phụ giúp mẹ, Tiêu Chiến dắt con trâu cái già ra đồng. Con trâu thân thuộc, tên là Bông, có cặp sừng cong cong như lưỡi liềm và đôi mắt hiền lành. Cậu vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu dân ca học được ở trường, chân trần lội qua bãi cỏ ướt sương.

Mỗi buổi trưa, Tiêu Chiến thường nằm dài trên lưng trâu, đội nón lá che nắng, mắt ngước nhìn trời cao đầy mây trắng. Cậu không nghĩ gì nhiều — chỉ mơ mộng vu vơ, đôi khi tưởng tượng mình là một vị anh hùng cưỡi trâu đi cứu thế gian, hoặc là một hoàng tử ẩn thân sống giữa đồng quê, chờ ngày xuất thế.
Cuộc sống nơi làng quê yên ả ấy không có gì cao sang. Bữa cơm của gia đình cậu là rau luộc, chén nước tương, thêm chút cá kho thơm lừng mẹ mang từ chợ về. Nhưng bữa ăn lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp yêu thương.

Tiêu Chiến không biết sau này mình sẽ đi đâu, làm gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn — đó là trái tim cậu, tuổi thơ cậu, mãi mãi gắn với ruộng đồng, với con trâu Bông, với những buổi chiều lộng gió chạy tung tăng giữa cánh đồng lúa chín vàng.

Và từ chính miền quê nhỏ bé này, một câu chuyện lớn lao sắp bắt đầu
Trưa về, mặt trời đứng bóng, nắng rát cả vai áo mỏng. Tiêu Chiến buộc trâu Bông vào gốc xoài già rồi lội xuống ruộng sau nhà — nơi nước vẫn còn đọng lại sau đợt mưa lớn đầu mùa. Chỗ ấy có bờ đắp ngang, cây cỏ mọc rậm rạp, là nơi tụ cá đồng trú ngụ. Cậu lội bì bõm, đôi chân nhỏ quen với bùn lầy dẻo quánh, tay cầm chiếc nơm tre cha đan cho từ năm ngoái.

"Ục..." Một tiếng động nhỏ dưới lớp bùn. Cậu nín thở, nhấn chiếc nơm thật nhanh xuống mặt nước. Một cú giãy mạnh! Cậu hét khẽ lên trong sung sướng, rồi từ từ nhấc chiếc nơm lên — bên trong là một con cá rô to tướng, thân lấp lánh dưới ánh nắng.

"Được mày rồi nghen, rô bà to thế này, mẹ mà kho tiêu chắc hết cơm!" — Tiêu Chiến cười toe toét, cho cá vào giỏ tre treo bên hông, tiếp tục men theo bờ ruộng tìm thêm vài con nữa.

Xong việc dưới ruộng, cậu rửa tay chân bên mương, rồi quay về vườn. Mẹ đã hái một ít rau nhưng vẫn còn để dành phần cậu hái thêm: mớ rau ngót lá non mơn mởn, vài bẹ cải xanh, nắm rau muống tươi mơn mởn còn vương sương sớm. Cậu nhanh tay hái, miệng lẩm nhẩm bài học ở lớp, vừa làm vừa vui như đang chơi trò chơi.

Đến chiều, Tiêu Chiến gánh giỏ rau, giỏ cá ra chợ quê. Cái chợ nhỏ nằm bên bến sông, mộc mạc với vài tấm bạt căng tạm, những chiếc mẹt, thúng, rổ sắp thành hàng. Chợ chỉ họp từ chiều tới khi mặt trời lặn. Ai cũng quen biết nhau, bán hàng cũng như trò chuyện, thân tình như người nhà.

"Tiêu Chiến, nay bắt được cá hả con?" — bà Sáu hàng bên gọi với.

"Dạ, con được mấy con rô to lắm bà Sáu! Còn mẹ hái rau, con gánh ra bán giùm."

"Giỏi quá trời. Con nhỏ nhà bà bằng tuổi con mà toàn chơi búp bê. Có được đứa cháu như con thì bà khỏe re rồi!"

Cậu chỉ cười, xếp rau thành từng bó, cá xếp lên lớp lá chuối, múc nước tưới nhẹ cho tươi rồi rao bán bằng cái giọng lanh lảnh:

"Cá rô đồng tươi đây, rau nhà trồng nè, ai mua không!"
Người làng thương cậu, chẳng ai mặc cả. Có người không mua cũng dúi cho cậu quả chuối chín, cái bánh lá, hoặc đôi khi là lời khen "thằng nhỏ lanh lợi quá chừng".

Tiêu Chiến không biết mình có ước mơ gì lớn lao. Nhưng mỗi lần gom được vài đồng lẻ mang về cho mẹ, nhìn ánh mắt bà sáng lên, nhìn cha gật đầu cười hiền, cậu thấy lòng mình đầy ắp niềm vui — giản đơn mà thiêng liêng.

Ở làng quê ấy, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng như gió lướt qua đồng cỏ, nhưng trong lòng cậu nhóc chăn trâu — đang thắp lên một ước mơ, một khát vọng lặng thầm. Mỗi giỏ rau, mỗi con cá, mỗi lần lội ruộng... chính là bước chân đầu tiên của một hành trình đời người.

Chiều buông xuống nhẹ như làn khói bếp. Từ xa, căn nhà nhỏ lợp mái ngói cũ kỹ của gia đình Tiêu Chiến đã bốc lên làn khói trắng mỏng, bay lên trời như nét vẽ bảng lảng giữa không gian yên ả. Cậu nhóc gánh đôi giỏ trống nhẹ tênh, bước chân tuy mỏi nhưng lòng thì rộn ràng. Hôm nay bán được gần hết rau, lại thêm mấy con cá đồng ai cũng khen béo — có mấy đồng lẻ nhét trong túi áo, cậu hí hửng như vừa trúng thưởng.

Mẹ đang lúi húi bên bếp củi, tay đảo nồi cá kho thơm lừng mùi tiêu, mùi nước mắm quê mặn mòi chan chát. Cha thì ngồi ngoài hiên, vá lại cái rổ sắp bung đáy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt trìu mến mà ít lời như mọi khi.

"Mẹ ơi, hôm nay con bắt được bốn con rô, bà Sáu còn khen là cá đẹp!"

"Vậy hả, giỏi quá trời à. Bữa nay có cá kho tiêu ăn cơm nóng rồi!"

Mâm cơm được dọn ra giữa căn nhà nhỏ — đơn sơ nhưng ấm cúng lạ thường. Có một nồi canh rau ngót xanh mướt nấu với tép khô mẹ mới mua được sáng nay, đĩa cá rô kho tiêu nâu óng, thịt chắc thơm lừng, và một đĩa rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt. Cơm trắng dẻo thơm, được cha bới ra từng chén đầy vun.
Ba người ngồi quây quần bên mâm cơm, chẳng cần ti vi, chẳng cần điện thoại — chỉ có tiếng muỗng va chạm chén, tiếng cười khúc khích của Tiêu Chiến khi kể chuyện bị trượt chân dưới ruộng, tiếng mẹ trách yêu rồi gắp thêm miếng cá vào chén cậu, và tiếng cha trầm trầm "ăn đi con, cơm nóng nguội rồi."

Bữa ăn nơi quê không có món ngon sơn hào hải vị, nhưng lại là nơi chan chứa nhất tình yêu thương. Là chén canh mẹ nêm vừa tay, là miếng cá cha nhường phần ngon, là đôi đũa tre mòn vì năm tháng nhưng vẫn gắp đủ đầy hạnh phúc.

Đêm xuống, Tiêu Chiến nằm trên chiếc chõng tre cũ, tay gác sau đầu, mắt nhìn trần nhà. Gió quê luồn qua khe cửa, mang theo hương lúa trổ đòng và tiếng dế kêu rỉ rả ngoài bờ ao. Cậu khẽ mỉm cười.
Cuộc sống bình dị, có trâu đồng, có ruộng lúa, có bữa cơm đầm ấm bên cha mẹ — đó chính là tuổi thơ, là nơi khởi đầu, là góc quê hằn sâu trong trái tim một cậu nhóc tên Tiêu Chiến. Dẫu mai này gió đời có cuốn cậu đi xa tận phương trời nào, thì nơi đây vẫn mãi là nơi để nhớ, để thương, để quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com