Chương 10: Ai mới là người say
Quán bar lên đèn rực rỡ như nuốt trọn đêm Ý vào thứ ánh sáng huyền ảo và hỗn độn. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến, mọi âm thanh, ánh sáng đều nhòe nhoẹt bởi men rượu và ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Anh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ nhớ sau cái chạm vai đầy ấm áp kia, cốc rượu lại vơi đi liên tục. Và bàn tay cầm ly của anh, khẽ run mỗi lần chạm vào ánh mắt kia — ánh mắt vẫn không thay đổi từ ngày cậu rời đi.
Đến khi nhóm bạn đã lần lượt rút lui, trời cũng về khuya, Tiêu Chiến mới đứng dậy, hơi loạng choạng.
"Tôi... tôi về trước..."
Nhưng vừa bước ra khỏi ghế, cả người anh nghiêng hẳn, loạng choạng suýt ngã nếu không có cánh tay vững chãi đưa ra đúng lúc.
"Đứng yên." – Nhất Bác nói nhỏ, giọng dứt khoát nhưng không lạnh như mọi khi, mà đầy kiên nhẫn.
Không nói thêm một lời, Nhất Bác cúi xuống, cõng anh lên lưng.
Tiêu Chiến dụi mặt vào vai cậu, giọng ngái ngủ mà nặng mùi rượu:
"Nhất Bác... cậu thật sự lớn rồi..."
"Ừ, còn anh vẫn nhẹ như ngày xưa."
Nhất Bác bước chậm rãi qua dãy phố đá cổ, ánh đèn vàng hắt lên lưng họ cái bóng dài lặng lẽ. Anh cõng Tiêu Chiến qua từng bậc thềm, vừa đi vừa nghe hơi thở ấm của anh phía sau gáy, lòng bất giác dâng tràn một cảm giác rất lạ.
Bình yên. Như ngày hai đứa cùng trốn mưa trong hang núi.
Về đến khách sạn của Tiêu Chiến, cậu đặt anh ngồi xuống băng ghế gần cửa.
"Chìa khoá đâu?" – Nhất Bác hỏi, cúi xuống tìm trong túi áo khoác của anh.
Tiêu Chiến lục lọi mãi, tay quờ quạng, nhưng chỉ toàn giấy tờ, bút viết, và vài món vặt lặt vặt.
"Không thấy..." – anh lẩm bẩm, môi cong lên như sắp cười.
"Túi quần?"
"Hình như... để đâu rồi..."
Cậu thở dài nhẹ một tiếng, nhìn người đàn ông ngồi trước mặt đang lim dim như mèo nhỏ, không chút phòng bị.
"Không còn cách nào..."
Mười phút sau, tại khách sạn 5 sao đối diện, Vương thiếu gia đích thân đặt một phòng mới, rồi cõng người kia lên tận tầng 12.
Lễ tân nhìn hai người, mắt lấp lánh tò mò, nhưng không ai dám hó hé — vì rõ ràng người vừa cõng người say kia chính là đại diện cấp cao của Tập đoàn Vương thị lừng danh.
Căn phòng bật đèn dịu. Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm lên giường, tháo giày, kéo chăn đắp cho anh cẩn thận.
Tiêu Chiến khẽ trở mình, mi mắt run run, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy tay cậu:
"Đừng đi..."
Câu nói bật ra như phản xạ. Nhất Bác hơi khựng người.
"Cậu... sẽ đi nữa không?" – Giọng Tiêu Chiến mơ hồ, hơi rượu khiến mắt anh long lanh như đang mơ.
Nhất Bác ngồi xuống mép giường, siết nhẹ bàn tay kia:
"Không đi đâu cả."
"Tôi... về rồi."
"Lần này... tôi không đi nữa."
Đồng hồ trên tường khẽ kêu "tích tắc", ánh đèn ngủ dịu dàng hắt xuống gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến. Căn phòng sang trọng, tiện nghi nhưng chẳng có ai bận tâm đến nội thất xa hoa lúc này — bởi người đang nằm trên giường kia vẫn còn ngái ngủ, mặt đỏ ửng vì men rượu, và... không chịu nằm yên.
Vương Nhất Bác ngồi ở chiếc ghế đơn cạnh giường, một tay chống cằm, ánh mắt dõi theo Tiêu Chiến từ nãy đến giờ — người đàn ông đó cứ xoay qua xoay lại như đang đánh nhau với chăn gối.
"Ngủ cũng không yên nữa là sao..." – cậu thở dài, giọng vừa bất đắc dĩ, vừa bất lực, nhưng vẫn ẩn nhẫn chút chiều chuộng không giấu được.
Tiêu Chiến lúc này đã vắt chân hẳn ra mép giường, tay quơ quào như đang tìm thứ gì giữa cơn mơ. Rồi...
"Thịch!"
Anh lăn trọn khỏi giường, rớt xuống thảm dày dưới sàn một cách gọn gàng. May mà khách sạn trải thảm mềm, nếu không thì chắc sáng mai lưng anh thâm tím mất.
Nhất Bác bật dậy, cau mày:
"Anh đúng là... phiền thật đấy."
Cậu bước đến, quỳ xuống cạnh anh. Tiêu Chiến vẫn còn say, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy:
"Ơ... đâu rồi... cái chăn... Trâu con đâu mất rồi..."
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy, tim bất giác mềm đi. Không nói một lời, cậu luồn tay dưới lưng và dưới đầu gối Tiêu Chiến, ẵm anh lên như bế một đứa trẻ.
Thân người say mềm rũ như bột, hơi thở phả ra mùi rượu ngòn ngọt, nhưng gương mặt thì bình yên đến lạ.
"Lần sau có uống thì nhớ gọi tôi trước..." – Nhất Bác lẩm bẩm, đặt anh xuống giường lần nữa, lần này cẩn thận gấp đôi.
Cậu kéo chăn lên đắp ngang ngực cho anh, xong rồi quay đi... nhưng vừa quay, đã nghe tiếng gọi khẽ đằng sau:
"Nhất Bác..."
Giọng mơ hồ, như gọi tên trong mơ.
Vương Nhất Bác dừng bước, quay lại.
Tiêu Chiến chẳng mở mắt, chỉ thều thào:
"Đừng đi nữa..."
Cậu đứng lặng vài giây. Sau đó, cởi áo khoác, kéo ghế sát giường... rồi ngồi xuống, nắm lấy tay anh.
"Tôi không đi."
"Tôi đã đi một lần rồi, lần này... nhất định không đi nữa."
Ngoài khung cửa, bầu trời nước Ý đêm nay lấp lánh những vì sao lạ. Còn trong căn phòng nhỏ trên tầng 12 ấy, có hai bàn tay đang nắm chặt, một người canh giấc mộng say... và một người – ngủ trong nỗi nhớ – vừa chạm lại được ký ức xưa.
Đêm Ý yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thoảng qua khung cửa sổ đang hé mở, cùng ánh trăng mỏng tang rọi nghiêng xuống nền gạch và mép giường trắng muốt. Vương Nhất Bác ngủ gục bên thành giường, đầu tựa vào cánh tay, vẫn còn nắm hờ lấy bàn tay của Tiêu Chiến như sợ ai đó sẽ lén đến mang anh đi lần nữa.
Ánh đèn ngủ ấm áp phủ nhẹ lên sống mũi cao, làn mi dài và mái tóc mềm rũ xuống trán cậu. Vẻ lạnh lùng thường thấy đã rơi rụng, chỉ còn lại một chàng trai trẻ ngủ yên như một đứa bé canh giấc cho người mình thương.
Thế nhưng...
Trên giường, Tiêu Chiến lại bắt đầu cựa mình.
Chăn bị đá sang một bên, chân vắt ra mép, rồi cả thân người từ từ trượt xuống mép giường như... một cái bánh lăn.
"Bộp!"
Lần này anh không lăn xuống thảm. Mà lăn thẳng vào lòng người đang ngủ gục bên dưới.
"Ư... Ưm...!" – Vương Nhất Bác giật mình bật dậy, nhưng không kịp phản ứng vì Tiêu Chiến đã đè nguyên thân người lên ngực cậu.
Chàng trai trẻ mặt đỏ bừng vì bất ngờ và... thiếu dưỡng khí.
"Tiêu Chiến!! Anh... anh làm gì thế?!"
Tiêu Chiến không trả lời. Vì anh vẫn đang ngủ say, mặt dụi vào cổ Nhất Bác như chú mèo con tìm chỗ ấm. Một tay còn quàng qua eo cậu, miệng thì lẩm bẩm:
"Đừng đi đâu nữa... tôi bắt được cậu rồi..."
Nhất Bác lúc đầu còn muốn gỡ tay anh ra. Nhưng nhìn khuôn mặt bình yên ngủ ngoan kia, nhìn ánh trăng chiếu lên gò má anh một màu dịu nhẹ như ký ức cũ, lòng cậu lại mềm nhũn.
"Thua rồi..." – cậu thì thầm, rồi thở dài, tay luồn qua vai anh, bế bổng cả người lên lần nữa.
Lần này, thay vì đặt anh lại ngay ngắn rồi rời đi, Vương Nhất Bác kéo chăn ra, nhẹ nhàng đặt anh vào giữa giường, sau đó chính mình cũng nằm xuống.
Tiêu Chiến vô thức xoay người, gối đầu lên tay cậu, vẫn còn mơ màng nói:
"Trâu con đừng đi đâu nữa..."
Vương Nhất Bác khẽ bật cười, rút tay ôm nhẹ lấy anh, giọng khẽ như gió:
"Ừ... không đi đâu nữa... cả đời cũng không đi đâu nữa."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi đầy sàn.
Trên chiếc giường trắng trong một đêm Ý xa lạ, có hai người, một tỉnh – một say, nhưng tim lại đập chung một nhịp.
Năm tháng chia xa hóa ra chỉ là một giấc mộng.
Và bây giờ, hai kẻ cô đơn ngày ấy đã chạm lại được giấc mơ mà họ từng lạc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com