Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Có...trộm trong chăn!

Ánh nắng sớm của nước Ý len qua rèm cửa, dịu dàng như một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên má. Căn phòng khách sạn im lặng, ngoài tiếng chim hót xa xa và tiếng xe chạy êm ngoài phố, chỉ còn hơi thở đều đều vang lên từ chiếc giường trắng rộng lớn.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, gò má áp vào chiếc gối mềm mịn. Cảm giác ấm áp, dễ chịu khiến anh không nỡ tỉnh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới có một giấc ngủ dài đến tận sáng mà không chập chờn, không những cơn mơ nửa tỉnh nửa mê về một người đã rời đi.

Tấm chăn phủ trên người anh, mùi xà phòng thoang thoảng quen thuộc, mà lạ.
Cánh tay anh... dường như đang gác lên thứ gì đó... rắn chắc.
Ấm.
Đều đều.
Như một lồng ngực.

...

Đôi mắt anh khẽ mở ra.
Ánh sáng nhòe nhòe ban đầu khiến anh chớp mắt vài lần để nhìn rõ.
Rồi — đúng lúc đó — khuôn mặt sát cạnh anh hiện ra.

"?!?!"
Người ấy... đang ngủ yên. Mái tóc đen rũ xuống trán, hàng lông mi dài như con gái, môi mím nhẹ, gương mặt bình thản.

Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trừng mắt, cảm giác như tim mình muốn nhảy ra ngoài.

Khoảnh khắc tiếp theo —
"AAAAA!! TRỘM!!!" – Tiêu Chiến hét lớn đến mức mấy con chim ngoài ban công cũng hoảng loạn bay đi.

Nhất Bác nhíu mày, mắt mở ra lờ đờ.

"...Anh mới là trộm..."
"Cậu... sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại ngủ chung với cậu? Cậu... có phải... tôi bị chuốc thuốc?!" – Tiêu Chiến lắp bắp, hai mắt trợn to, chăn kéo lên tới cổ.
Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, giọng còn ngái ngủ:

"Anh say lăn từ giường xuống, lăn luôn lên người tôi... định nghẹt thở tôi luôn thì có."
"Tôi... tôi không nhớ gì hết..." – Tiêu Chiến lí nhí, tai đỏ ửng.
"Ừ, người say thường không nhớ." – Nhất Bác chống cằm, khẽ cười – "Nhưng hôm qua anh gọi tên tôi, bảo 'Trâu con đừng đi đâu nữa'."
"..." – Tiêu Chiến đỏ mặt như bị luộc chín.
"À, còn nữa..." – Nhất Bác nhích lại gần, cười nhẹ – "Anh còn dụi đầu vào cổ tôi như con mèo. Gác chân lên bụng tôi, ngủ ngon lành."
"Cậu đừng có dựng chuyện!" – Tiêu Chiến bối rối kéo chăn trùm kín đầu.
"Ừ thì... nếu anh không tin, tôi có thể nói thêm: lúc đó anh ôm tôi chặt lắm, tôi gỡ cũng không ra."
Tiêu Chiến hét lên lần nữa, lần này nghẹn trong chăn:

"Trả lại sự trong sạch cho tôi!!!"

Vương Nhất Bác phì cười, cuối cùng cũng lăn qua nằm ngửa ra, mắt nhìn trần nhà. Một lát sau, cậu khẽ nói, giọng nghiêm túc hơn:

"Thật ra... đây không phải lần đầu tôi ngủ cạnh anh. Năm đó, trong hang núi mắc mưa, anh cũng ôm tôi ngủ thế này."
Tiêu Chiến nghe vậy, tim khựng lại. Một giây, hai giây... rồi từ từ kéo chăn xuống, lặng lẽ nhìn sang.

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn anh, chỉ đưa tay lên che mắt như giấu đi thứ cảm xúc gì đó đang trỗi dậy.

"Tôi tưởng tôi quên rồi, nhưng hoá ra, chưa từng."

Sáng sớm hôm ấy, nước Ý đẹp dịu dàng như một bức tranh.

Còn trong căn phòng nhỏ, có một trái tim đang lặng lẽ lật lại những trang ký ức, để nhận ra:
Thứ tình cảm thuở nhỏ tưởng là mơ hồ ấy... hóa ra đã bén rễ từ lâu.

Tiêu Chiến ngồi yên lặng trên chiếc ghế bọc nhung cạnh cửa sổ. Ly cà phê nóng trước mặt đã nguội từ lâu, nhưng lòng anh thì cứ sôi lên từng nhịp theo từng lời kể của Vương Nhất Bác.

Ánh nắng ban mai rọi nghiêng qua song cửa, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên gò má cậu thiếu niên năm xưa – nay đã là một người đàn ông trưởng thành với đôi mắt từng trải.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, tay đan trước ngực. Giọng cậu trầm và chậm:

"Ngày rời đi, tôi không dám quay đầu lại. Mẹ khóc, còn tôi thì ôm khúc củi khắc tên mình, chỉ mong có ai đó giữ nó thay tôi..."

Tiêu Chiến khẽ cụp mắt, nhớ đến thanh củi cũ đã được anh bọc cẩn thận trong khăn vải, cất ở đáy rương suốt bao năm.

"Tôi không quen với nhịp sống thành phố," – Nhất Bác tiếp tục – "Ở trường, tôi luôn là thằng nhóc 'quê mùa từ nông thôn lên', bị chọc ghẹo, bị cô lập. Tôi không có bạn. Nhưng điều đó lại khiến tôi nhớ anh đến phát điên."

"Mỗi lần thấy lon sữa hay ai đó thổi kèn lá ngoài phố, tôi đều muốn chạy về quê ngay lập tức..."

Tiêu Chiến ngẩng lên. Anh nhìn thấy trong ánh mắt Nhất Bác lúc này, không còn là vẻ lạnh lùng quen thuộc, mà là một thứ đau đáu, chênh vênh của một đứa trẻ từng lạc mất điều quý giá nhất.

"Mẹ tôi bệnh. Cha tôi bận. Tôi phải trưởng thành nhanh hơn người khác. Vừa học, vừa làm thêm, vừa học tiếng. Tôi đã hứa với mẹ sẽ không để bà thiệt thòi nữa."

"Khi tốt nghiệp, tôi được đưa sang nước ngoài. Ba năm, năm năm... tôi lăn lộn ở đủ các chi nhánh của tập đoàn ở châu Âu, không dám về, cũng không dám hỏi tin anh..."

"Tại sao không hỏi?" – Tiêu Chiến cắt lời, khẽ hỏi, giọng anh run nhẹ.

"Vì tôi sợ. Tôi sợ anh đã quên tôi, sợ cái lon sữa đó đã rỉ sét và bị vứt đi, sợ... anh có người khác rồi."

Trong phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp tim của hai người đàn ông đã đi qua nửa tuổi trẻ để rồi... ngồi lại ở đây, giữa nước Ý xa lạ, kể về những nỗi đau cũ chưa từng lành.

Một lúc sau, Nhất Bác khẽ nghiêng đầu:

"Anh vẫn giữ thanh củi đó chứ?"
Tiêu Chiến không trả lời. Nhưng anh rút trong balo một hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp.
Thanh củi nhỏ với nét khắc xiêu vẹo cái tên "Vương Nhất Bác" vẫn nằm nguyên vẹn bên trong.
Cạnh nó là lon sữa bò, cũ kỹ, bên trong có một mảnh giấy bạc nhỏ được gấp cẩn thận.

Anh chưa từng mở ra.
Vì anh luôn tin một ngày nào đó, chủ nhân của mảnh giấy ấy sẽ tự tay đọc nó cho anh nghe.

Căn phòng sáng trưng nhưng lại yên ả đến lạ thường.

Trong lồng ngực Tiêu Chiến, nỗi nhớ bao năm như được xoa dịu, không cần lời ngọt ngào, không cần ồn ào.

Chỉ là — cuối cùng cũng có một người kể lại chuyện năm xưa, như thể những năm tháng đó chưa từng là đơn độc.

"Tôi không quên cậu." – Tiêu Chiến thì thầm – "Một ngày cũng chưa từng."
Vương Nhất Bác nhìn anh. Và ngay khoảnh khắc đó, một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm, nở ra như hoa đầu xuân nở trên nền tuyết cũ.

Có người đi thật xa.
Chỉ để trở về ngồi bên người đã chờ mình mãi mãi.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, tay khẽ siết lấy ly cà phê nguội lạnh. Đôi mắt anh rũ xuống như đang gắng nuốt vào lòng một mạch cảm xúc lâu ngày chưa tràn. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng gió vờn qua ô cửa kính cao của khách sạn Ý và tiếng xe vọng mơ hồ từ quảng trường phía xa.

Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu chờ.

Chờ người ấy — người con trai từng nắm tay cậu trèo đồi, thổi kèn lá và gọi cậu là "Trâu con" — thốt ra những điều đã cất giấu bấy lâu.

Tiêu Chiến cất giọng, chậm và khàn:

"Bản thiết kế năm đó, tôi đặt tên là Hồi quang..."
Anh ngẩng lên nhìn Nhất Bác, khóe môi run nhẹ:

"Đó là thứ duy nhất tôi dám làm để tìm cậu."
Tiêu Chiến mở balo, lục trong tập tài liệu một bìa đựng cũ, đưa ra một bản vẽ. Giấy đã nhăn góc, nhưng nét chì vẫn sắc nét, từng đường cong mềm mại đan cài đá quý và sợi kim loại. Chính giữa bản thiết kế là một đôi trâu nhỏ, một trắng một đen, quay lưng vào nhau nhưng lại cùng chung một sợi dây xích mảnh bằng vàng trắng. Trên nền dây chuyền ấy có khắc tên "Yibo" và dòng chữ tiếng Trung: "Chờ một người giữa ngàn người, giữa vạn ngày tháng."

"Tôi không biết cậu có thấy bản thiết kế đó không. Nhưng khi nhà trường công bố người tài trợ là Vương Thị, tôi đã biết... ít nhất cậu sẽ có cơ hội đọc tên tôi."
"Tôi đã không thể tìm cậu bằng cách gọi điện, tìm trên mạng hay đến tận nơi. Tôi không có thông tin gì cả. Nhưng tôi tin, nếu như có điều gì khiến cậu nhận ra tôi — thì đó chính là món trang sức này."
Anh ngừng một lúc. Trong mắt là những kỷ niệm êm đềm như gió đồng tuổi thơ:

"Cậu từng nói, chỉ cần có một sợi dây buộc, trâu sẽ không đi lạc.
Nhưng tôi thì không trói cậu lại được."
Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn, như thể có điều gì đó bị bóp nghẹt trong lồng ngực:

"Tôi đã nghĩ, nếu bản thiết kế này không giúp tôi gặp lại cậu, thì tôi sẽ thôi.
Thôi chờ đợi, thôi hy vọng, thôi... nhớ cậu mỗi ngày..."
Vương Nhất Bác siết tay. Cậu nhìn vào bản thiết kế — ánh mắt rực sáng, vừa đau lòng vừa cảm động. Một lúc lâu, cậu cất giọng, trầm và chân thành:

"Tôi đã xem bản thiết kế này, nhiều lần.
Tôi in nó ra, để trong văn phòng. Tôi cứ nhìn, cứ ngỡ chỉ là một tác phẩm đẹp. Nhưng tôi không nghĩ là của anh..."
"Giờ tôi biết rồi. Là anh.
Người từng cho tôi lon sữa bò có tên mình.

Người từng che đầu tôi khi mắc mưa.
Người từng thắp cho tôi một niềm tin: Dù đi bao xa, cũng có người chờ mình ở một nơi rất xa xôi."
Tiêu Chiến mím môi. Anh cúi đầu, mắt cay xè:

"Tôi nhớ cậu. Rất nhiều.
Tôi nhớ cậu trong từng bữa cơm, từng đêm thức học bài, từng cơn mưa bất chợt...
Có hôm, tôi đang ngồi trên sân thượng, nhìn thấy một đứa bé mặc áo xanh chạy chơi dưới phố. Tôi bật khóc. Chỉ vì nó quá giống cậu hồi nhỏ."
Anh cười khẽ, như mắng yêu chính mình:

"Tôi đi học, đi làm, trưởng thành, mạnh mẽ... tất cả đều có một lý do.
Để nếu một ngày gặp lại cậu, tôi có thể tự tin đứng trước mặt cậu.
Mà không cúi đầu."
Vương Nhất Bác siết lấy bàn tay anh.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm, hai người không còn là những kẻ đơn độc giữ ký ức cũ nữa.

Ký ức giờ đây đã có hình, có lời, có cái nắm tay thật chặt, và cả những điều không cần nói — cũng đã được hiểu.

Ngoài trời, nắng vàng trải dài trên mái ngói cổ kính nước Ý.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, như lời chào của quê cũ mang tới...

"Về rồi phải không, Trâu con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com