Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ra mắt

Sau buổi trò chuyện đầy xúc động giữa hai người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như cởi bỏ được lớp sương mù dày đặc đã bao phủ trái tim suốt nhiều năm. Không cần thêm những lời hoa mỹ, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu, một nụ cười cũng đủ ấm.

Họ cùng nhau bước vào những ngày làm việc bận rộn trong dự án hợp tác giữa công ty thiết kế của Ý và tập đoàn Vương thị.

Tiêu Chiến là người phụ trách thiết kế, còn Nhất Bác — trong vai trò đại diện tập đoàn — đồng hành trong mọi buổi gặp gỡ, thương thảo và xây dựng chiến lược triển khai.

Cảnh tượng hai người đàn ông, một người cẩn trọng tỉ mỉ từng đường nét thiết kế, một người lạnh lùng mà thông minh sắc sảo, phối hợp ăn ý đến không tưởng, khiến đối tác Ý không ít lần nhìn nhau mỉm cười:

"Hai người này, giống như được sinh ra để làm việc cùng nhau vậy."
Trong một buổi chiều sau khi hoàn thành bản phác thảo cuối cùng, Tiêu Chiến khẽ hỏi:

"Sau khi dự án hoàn tất... chúng ta sẽ cùng về Vương thị chứ?"
Vương Nhất Bác không chần chừ:

"Ừ. Về cùng nhau. Đường về... có anh rồi, không còn xa nữa."
Về lại Vương Thị
Một tháng sau, họ trở về Bắc Kinh. Tập đoàn Vương thị tổ chức buổi họp ban giám đốc, chính thức giới thiệu tổ trưởng thiết kế Tiêu Chiến — người đứng sau bản thiết kế vang danh "Hồi Quang" và hợp đồng triệu đô ở Ý.

Ngày hôm ấy, cả hội trường im phăng phắc khi Vương tổng — cha của Nhất Bác — bước ra khỏi phòng làm việc riêng và xuất hiện giữa phòng họp, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh rồi dừng lại trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng thẳng, lễ phép cúi đầu chào:

"Cháu chào bác."
Vương tổng không đáp ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên qua cả thời gian.

Một lát sau, ông lên tiếng:

"Tôi đã nghe về cậu. Một người rất giỏi."
Nhất Bác đứng bên, không nói gì, nhưng khẽ dịch một bước, như muốn đứng gần Tiêu Chiến hơn. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả phòng họp thở dồn dập.

Vương tổng nhìn thấy tất cả. Ông thở dài một tiếng:

"Tôi không cản được thằng nhóc này...
Từ nhỏ đã bướng. Bây giờ cũng vậy."
Không ai hiểu rõ câu nói ấy hơn hai người đang đứng trước mặt ông.

Vương tổng tiến đến, vỗ vai Tiêu Chiến:

"Chỉ cần cậu không làm nó tổn thương... thì tôi yên tâm."

Sau buổi ra mắt, Tiêu Chiến lặng người đứng trước bệ cửa kính tầng cao, nhìn thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp bên dưới. Một bàn tay âm ấm nắm lấy tay anh từ phía sau.

"Chúng ta về thật rồi, Chiến ca."
Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt long lanh:

"Ừ, về thật rồi."
Trên hành trình rong ruổi suốt bao năm, cuối cùng cũng có một bến dừng.
Nơi ấy, không chỉ có ký ức.
Mà có cả hiện tại.
Và tương lai.

Sáng đầu tuần, chưa kịp nhấp ngụm cà phê nóng thì cả phòng thiết kế đã rúng động như có "bom tin tức" vừa nổ ra.

"Nghe gì chưa? Trưởng phòng Tiêu sắp được thăng chức đó!"
"Trời đất? Có thật không? Tôi tưởng ảnh chỉ mới về đây được ba năm?"
"Ba năm lên được tổ trưởng là đã nhanh lắm rồi. Bây giờ nghe nói sẽ lên luôn phó giám đốc sáng tạo! Ghê gớm thật!"
"Không chỉ vì giỏi đâu... còn là người mà ai đó đặc biệt để ý nữa..."
Mấy giọng thì thào xen lẫn tiếng gõ phím lạch cạch. Ai cũng giả vờ bận rộn, nhưng thực ra ánh mắt cứ liếc về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến – nơi cánh cửa vẫn đóng im lìm nhưng đầy sức ép.

10:00 sáng

"Ding!" – thang máy khu làm việc VIP ting một tiếng.

Chẳng ai ngước lên cho đến khi Giám đốc Vương Nhất Bác – Tổng giám đốc kế nhiệm trẻ tuổi của Tập đoàn Vương thị – sải bước từ đó bước ra.

Mọi người... đứng hình.

"Vương... tổng..."
"Sao... sao lại tới đây...?"
Ai đó lắp bắp, còn người khác thì gần như muốn biến mất khỏi chỗ ngồi. Không ai nghĩ một người quyền lực như Vương thiếu lại đích thân... ghé qua phòng thiết kế.

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt lạnh tanh đảo một vòng. Bước chân đều đặn vang vọng, tạo ra áp lực không tưởng.

Nhưng đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, cậu bỗng... gõ nhẹ ba cái.

"Anh Chiến, em vào được không?"
Cả phòng chết sững.

Gì vậy?

Gì mà "anh Chiến"?
Gì mà "em vào được không"?
Gì mà giọng nhỏ nhẹ như trai ngoan đi tỏ tình vậy trời?

Cánh cửa bật mở. Tiêu Chiến từ bên trong ngước lên, hơi ngỡ ngàng nhưng rồi khẽ mỉm cười:

"Có chuyện gì hả?"
Vương Nhất Bác bước vào, nhưng trước khi khép cửa, còn quay đầu nhìn mọi người trong phòng thiết kế:

"Ai bàn tán linh tinh về chuyện thăng chức, nhớ làm việc cho tốt.
Còn nếu ngại áp lực... thì chuyển bộ phận khác."
Rồi... cạch.

Cửa đóng lại. Phòng rơi vào trạng thái đông cứng.

"Trời đất ơi... tôi không nghe lầm đúng không?"
"Cái gì mà... ai bàn tán linh tinh... trời ơi, tiêu đời rồi..."
"Nhưng công nhận ha... thái độ của Vương tổng với trưởng phòng Tiêu... không giống sếp với nhân viên đâu."
"Không giống chút nào... mà giống người yêu chính thức hơn đó trời..."
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc...

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, thản nhiên đẩy qua một tập hồ sơ:

"Chức phó giám đốc sáng tạo, anh không cần thi tuyển nữa. Ban giám đốc đã đồng ý. Chỉ cần anh gật đầu."
Tiêu Chiến hơi sững người, tay chạm vào bìa hồ sơ cứng lạnh. Anh nhìn vào mắt Nhất Bác:

"Em biết chuyện này sẽ khiến người ta bàn tán chứ?"
"Biết." – Nhất Bác gật đầu, giọng điềm đạm – "Nhưng em không quan tâm.
Họ thấy được năng lực của anh thì giữ lại.
Họ chỉ thấy tin đồn thì không cần quan tâm."
Tiêu Chiến nhìn người đối diện. Trái tim dường như được bao bọc bằng một thứ ấm áp rất thật – thứ mà không danh vọng nào có thể thay thế.

Ngoài kia, cả phòng thiết kế vẫn còn đang náo loạn trong tâm trí.

Còn trong căn phòng ấy... là một tương lai vừa hé mở.

Khi người ta gặp đúng người, đúng lúc, thì bão tố ngoài kia cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Bởi có một người... sẵn sàng đứng trước cả thế giới, bảo vệ tên của mình.

Tuần lễ sinh nhật tập đoàn Vương thị đến gần, không khí trong công ty rộn ràng như lễ hội. Mọi bộ phận đều tham gia chuẩn bị cho buổi tiệc liên hoan lớn nhất năm, nơi không chỉ các nhân viên mà cả những đối tác lớn trong và ngoài nước sẽ quy tụ.

Phòng thiết kế cũng háo hức không kém. Nhưng xen giữa những âm thanh vui vẻ là vô vàn suy đoán...

"Nghe nói tiệc năm nay sẽ có một thông báo quan trọng!"
"Chắc là về vị trí phó giám đốc mới?"
"Không đâu, có khi là về... chuyện tình cảm?"
Ai cũng nửa đùa nửa thật, nhưng không ai dám chắc điều gì — cho đến khi thiệp mời danh dự được gửi xuống từng bàn, và cái tên nổi bật "Phó Giám đốc Sáng tạo Tiêu Chiến" chính thức xuất hiện.

Tối hôm diễn ra buổi tiệc

Đèn hội trường sáng rực, tiếng nhạc du dương hòa cùng không khí sang trọng khiến cả khán phòng như một dạ tiệc hoàng gia thu nhỏ. Nhân viên tụ họp đông đủ, mỗi người đều ăn vận chỉn chu, thi thoảng lại đảo mắt tìm kiếm bóng hình của những "nhân vật chính".

Khi đồng hồ điểm 19:30, một chiếc xe sang màu bạc chầm chậm dừng lại trước thảm đỏ.

Cánh cửa xe bật mở.

Bước xuống đầu tiên là Tiêu Chiến – bộ vest đen tuyền ôm dáng, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt sáng ngời như có vầng hào quang. Còn chưa kịp hoàn hồn thì người bước xuống kế tiếp chính là... Vương Nhất Bác.

Không ai nói gì. Không ai cần nói gì.

Chỉ là... ánh mắt hai người họ trao nhau khi cùng bước vào hội trường, đã thay cho mọi câu trả lời.

Tiệc vào đoạn cao trào

Vương Nhất Bác đứng lên phát biểu. Cả hội trường im phăng phắc.

"Tôi cảm ơn mọi người đã góp phần tạo nên một năm phát triển vượt bậc cho tập đoàn.
Nhưng hôm nay, ngoài lời cảm ơn, tôi còn một điều cần nói rõ — điều này không chỉ mang tính cá nhân, mà cũng là lời cam kết về sự minh bạch và công bằng trong nội bộ công ty."
Mọi ánh mắt đổ dồn.

"Phó giám đốc sáng tạo Tiêu Chiến... không chỉ là cộng sự quan trọng,
mà còn là người tôi yêu."
Cả khán phòng chết lặng.

Có người làm rơi ly rượu. Có người trố mắt há mồm. Có người vỗ tay... rồi mọi người cùng vỗ tay.

Tiêu Chiến từ dưới khán đài bước lên sân khấu. Anh cầm micro, bình tĩnh nói:

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, trong công việc lẫn cuộc sống.
Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng nếu có thể chọn lại... tôi vẫn sẽ đi con đường này.
Cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com