Chương 13: Tặng nhẫn rồi tỏ tình thôi
Tiếng vỗ tay vang dội như sóng trào.
Vài giờ sau, tại khu vực lounge ngoài trời
Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nâng ly, ánh mắt không rời nhau.
"Em đã sợ... nếu anh từ chối trước mặt mọi người." – Nhất Bác nhỏ giọng.
"Thì em đâu còn là thiếu gia lạnh lùng nữa." – Tiêu Chiến cười nhẹ, tay nắm tay, khẽ siết.
"Thật ra..." – Nhất Bác dựa gần vào tai anh thì thầm – "... em muốn công khai với cả thế giới từ cái năm còn... mặc quần đùi lội bùn bắt cá cơ."
Tiêu Chiến phì cười.
"Ngốc à. Em đã là của anh... từ trước cả khi em biết nói tiếng yêu rồi."
Có những tình yêu... bắt đầu từ vết bùn dưới ruộng,
Lớn lên giữa tiếng ve kêu và trò chọi lon chiều hè,
Và kết thúc bằng... nụ cười ngạo nghễ giữa chốn phồn hoa,
Khi hai người nắm tay nhau, danh chính ngôn thuận, không gì phải giấu giếm nữa.
Sau buổi tiệc công bố mối quan hệ, mọi thứ dường như lặng lẽ thay đổi. Không còn ánh mắt nghi ngại, không còn những lời bàn tán mập mờ. Thay vào đó là sự kính nể xen lẫn ngưỡng mộ. Phòng thiết kế vẫn hoạt động đều đặn, còn Tiêu Chiến — dẫu là phó giám đốc sáng tạo — vẫn ngày ngày ngồi bên bàn làm việc, chăm chú phác thảo như một người thợ chân chính.
Không ai biết rằng... giữa hàng tá dự án đang chạy, Tiêu Chiến lại cất riêng một chiếc hộp bản vẽ khóa kín, mà không ai khác có thể chạm vào.
Bên trong chiếc hộp ấy là:
Một bản thiết kế vest cưới hai phần.
Một chiếc mang hơi thở cổ điển, sắc trắng ngà kết hợp viền ánh bạc thanh lịch.
Một chiếc khác mang tông xám tro lạnh, nhưng may đo ôm dáng, tôn lên từng đường nét cơ thể.
Trên cả hai chiếc đều có một ký hiệu nhỏ thêu ẩn: "C&B" – viết tắt của "Chiến & Bác".
Đêm muộn
Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng làm việc tại penthouse, ánh đèn vàng dịu phủ bóng lên bản phác thảo anh đang hoàn thiện. Đôi mắt dõi theo từng đường kim mũi chỉ tưởng tượng, ánh nhìn anh không chỉ là của một nhà thiết kế, mà là của một người đang gửi trọn trái tim mình vào từng lớp vải.
"Bác à..." – Anh thì thầm, tay khẽ lướt lên viền cổ áo mẫu – "Em từng hỏi anh, có mơ đến một đám cưới không...
Anh không trả lời, vì lúc đó anh chưa chắc rằng mình sẽ được đi đến cùng em.
Nhưng bây giờ thì khác..."
Một cơn gió đêm nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở. Trong không khí, có mùi oải hương từ chậu cây nhỏ trên bậu, hòa vào sự tĩnh lặng ấm áp của căn phòng.
"Anh sẽ mặc bộ này, đứng cạnh em.
Không cần tiệc rình rang, chỉ cần em nắm tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt ngày xưa ở đồng quê... là đủ rồi."
Một tuần sau
Trong kho chứa vải cao cấp của công ty, Tiêu Chiến lặng lẽ chọn từng mẫu vải tốt nhất, tỉ mỉ ghi chú.
"Anh đang làm gì vậy?" – Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Tiêu Chiến khựng lại. Là Vương Nhất Bác.
Anh quay lại, nở nụ cười nhẹ:
"Anh chỉ đang... thử một ý tưởng mới."
"Ý tưởng gì mà giấu em kỹ vậy?" – Nhất Bác bước đến gần, hơi nghiêng đầu dò xét.
"Bí mật." – Tiêu Chiến đáp, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh
– "Sau này em sẽ biết. Và chắc chắn... em sẽ là người mặc nó rất đẹp."
Tình yêu của người trưởng thành không ồn ào, không cần hứa hẹn.
Chỉ cần từng ngày sống bên nhau, từng hành động nhỏ đều là lời cam kết dài lâu.
Và có những bộ vest... được thiết kế không phải để trình diễn thời trang, mà là để lưu giữ một khoảnh khắc thiêng liêng: khoảnh khắc của hai tâm hồn thuộc về nhau mãi mãi.
Buổi sáng mùa thu, ánh nắng vàng dịu nhẹ tràn qua rèm cửa phòng thiết kế cá nhân của Tiêu Chiến. Trong tay anh không phải là bản vẽ công trình, cũng không phải dự án thời trang như mọi khi — mà là một khối sáp xanh lam nguyên chất dùng để tạo khuôn mẫu trang sức.
Anh ngồi đó, không nói một lời, lặng lẽ dùng dao tỉa từng đường nét. Cẩn trọng như thể chỉ cần một sai lệch nhỏ thôi, cũng có thể khiến vật anh tạo ra trở nên tầm thường.
Không ai biết, trong căn phòng ấy, Tiêu Chiến đang thiết kế một chiếc nhẫn.
Không phải cho đối tác, cũng không phải cho khách hàng.
Mà là... cho người anh yêu.
Trên bản vẽ trước mặt anh là một thiết kế tối giản nhưng tinh tế:
Vòng nhẫn làm từ bạch kim nguyên chất, không chạm khắc rườm rà.
Chỉ có duy nhất một viên đá hình giọt sương, được đặt lệch tâm – như thể một nốt trầm trong bản nhạc tình yêu.
Phía trong lòng nhẫn là dòng chữ khắc chìm:
"Hẹn nhau dưới trời quê năm ấy" – một lời hứa không bao giờ nói ra bằng miệng, chỉ giấu trong tim.
Tối hôm đó
Tiêu Chiến đến xưởng chế tác thủ công quen thuộc – nơi từng cộng tác với anh cho những mẫu thiết kế cao cấp nhất. Anh đích thân giám sát từng công đoạn: từ nung chảy kim loại, tạo khuôn, đến khảm đá và đánh bóng.
Thợ cả nhìn anh, mỉm cười:
"Chưa từng thấy cậu kỹ tính đến vậy với một món trang sức. Khách hàng nào đặc biệt thế?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, mắt nhìn chiếc nhẫn vừa hoàn thành, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
"Không phải khách hàng.
Là... người quan trọng nhất đời tôi."
Một tuần sau, tại phòng làm việc của Nhất Bác
Tiêu Chiến bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt hộp lên bàn rồi quay người định bước đi.
"Anh vừa mới đến, lại định đi sao?" – Giọng Nhất Bác trầm trầm vang lên sau lưng.
Tiêu Chiến dừng bước, im lặng vài giây rồi quay lại, mở nắp hộp ra.
Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim, ánh lên dưới ánh đèn trần. Nhất Bác sững người, trong mắt dường như ánh lên cả bóng hình của anh ngày thơ bé – đứng giữa cánh đồng, giơ lon sữa bò ra và nói:
"Tặng em đó. Đừng quên anh."
"Chiếc nhẫn này," – Tiêu Chiến nhẹ giọng, "không phải để cầu hôn.
Vì anh biết, với em... chỉ cần nắm tay nhau bước tiếp là đủ.
Nhưng anh vẫn muốn em có nó. Để biết rằng...
Dù ở đâu, dù làm gì, vẫn luôn có một người nhớ từng khoảnh khắc của hai ta."
Nhất Bác không nói gì. Chỉ lặng lẽ cầm chiếc nhẫn, đeo vào tay mình. Chiếc nhẫn vừa vặn như thể được đo ni đóng giày cho riêng cậu.
Cậu siết tay Tiêu Chiến, kéo anh lại gần.
"Em biết chứ...
Em biết mình chưa từng rời khỏi trái tim anh.
Cũng như... anh chưa từng rời khỏi cuộc đời em."
Có những tình yêu không cần đến lễ đường linh đình, không cần đến nhẫn kim cương lấp lánh.
Chỉ cần một người lặng lẽ dùng cả trái tim thiết kế, và một người lặng lẽ trân trọng điều ấy đến suốt đời.
Đó mới là cam kết... của những trái tim đã trải qua chia xa và tìm về nhau.
Chiếc nhẫn bạch kim đã nằm gọn gàng trên tay Nhất Bác được vài ngày, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn điều chưa nói.
Một buổi tối cuối tuần, anh nhắn tin cho Nhất Bác:
"Em rảnh tối nay không? Đừng hỏi vì sao, mặc đẹp chút nhé."
Bên kia chỉ đáp gọn:
"Ừ."
20 giờ tại sân thượng tầng 42 – khách sạn cao nhất thành phố
Gió lộng nhẹ, trời se lạnh. Trên sân thượng là một bàn tiệc nhỏ gọn, phủ khăn trắng, có nến, hoa baby trắng xen hoa hồng đỏ, ánh đèn vàng mờ ấm áp, và một chiếc máy phát nhạc đang nhẹ nhàng chơi bản nhạc piano "River Flows In You".
Tiêu Chiến đứng đó — vest đen chỉnh tề, tóc vuốt nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ bối rối hiếm thấy. Tay anh run run cầm lấy một bó hoa lavender tím nhạt. Từng chi tiết trong buổi tối này đều là anh tự chuẩn bị. Không ồn ào, không xa hoa – chỉ cần đúng người.
20 giờ 10 phút
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Nhất Bác đến.
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, khoác áo blazer xám tro. Mái tóc mềm rũ, ánh mắt vẫn như ngày nào – sâu và tĩnh lặng.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Không nói. Nhưng lòng thì như vang lên hàng ngàn câu từ chưa nói hết.
Tiêu Chiến bước lại, đưa bó hoa lavender ra.
"Em biết không... loài hoa này tượng trưng cho ký ức và sự thủy chung.
Giống như anh... chưa từng quên em một phút giây nào."
Nhất Bác nhận lấy bó hoa. Cậu định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã quỳ xuống, nghiêm túc đến lặng người.
"Vương Nhất Bác.
Có thể suốt đời này anh sẽ không giỏi nói lời hoa mỹ.
Nhưng nếu em cần một người cùng thức dậy mỗi sớm mai, cùng nấu ăn, cùng cãi nhau rồi lại ôm nhau ngủ, thì...
Anh xin phép được làm người đó.
Không phải trong vai trò một đối tác công việc.
Mà là một người yêu em, mỗi ngày một cách chân thành hơn."
Nhất Bác sững sờ. Đôi mắt đỏ hoe. Tim cậu thắt lại như lần chia tay năm đó.
Cậu khom người, kéo Tiêu Chiến đứng dậy, ghì vào lòng:
"Anh tưởng em đeo nhẫn mà không có lý do sao?
Em đợi anh nói ra điều này suốt ba năm rồi."
Gió đêm thổi qua, ánh đèn từ thành phố rọi lên hai bóng người ôm nhau dưới bầu trời rộng. Không ai thấy rõ mặt họ lúc đó, nhưng trong lòng mỗi người, tim đã tìm thấy nơi để ở lại.
Tỏ tình... đôi khi không cần quá nhiều hoa lệ.
Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm — thì một cái ôm cũng đủ thay vạn lời.
Mà nếu đã đeo nhẫn rồi... thì tỏ tình, chỉ là để hợp thức hóa cảm xúc đã cất giữ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com