Chương 15: Viên mãn
Mùa thu năm ấy, khi lá bắt đầu ngả vàng, khu vườn nhỏ trước căn biệt thự cũng phủ lên mình tấm áo nhẹ nhàng của thời gian. Tiêu Chiến đứng dưới giàn hoa giấy, tay cầm kéo tỉa nhành, gió thổi qua làm mái tóc anh rối nhẹ. Từ phía sau, Nhất Bác khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, vòng tay ôm anh từ phía sau.
"Đừng để lạnh... Anh vẫn hay mải mê như vậy."
Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai cậu:
"Bởi vì anh biết, có người sẽ luôn lo lắng cho anh."
Họ đã sống bên nhau như thế – không ồn ào, không cần quá nhiều thứ xa hoa. Chỉ cần sáng thức dậy, nhìn thấy người kia vẫn nằm đó, vẫn cười, vẫn lặng lẽ chăm sóc nhau... là đủ.
Mỗi ngày của họ là một trang đời yên ả.
Buổi sáng, Tiêu Chiến dậy sớm làm bánh mì nướng, pha một ly cà phê cho Nhất Bác, trong khi cậu lười biếng chui trong chăn, chỉ ló đầu ra hỏi:
"Hôm nay có bánh kem chuối không?"
Anh mỉm cười, vờ trách yêu:
"Lớn đầu rồi mà cứ đòi ăn như con nít."
Buổi trưa, khi cả hai cùng làm việc tại nhà, thỉnh thoảng Nhất Bác lại lén lút gửi cho anh một tin nhắn đơn giản:
"Nhớ anh."
Tiêu Chiến đọc được thì nhăn mày gõ lại:
"Tối về nói sau."
Nhưng rồi chẳng kìm được mà tự mình đi pha trà, mang đến tận bàn cho cậu.
Buổi tối, cả hai thay nhau nấu cơm. Có hôm nấu hỏng, cả hai lại bật cười:
"Không sao, có cháo trắng với dưa chua."
"Miễn là được ăn với nhau, món gì cũng ngon."
Thỉnh thoảng họ trở về quê.
Vẫn là con đường làng xưa, vẫn cánh đồng cũ, bờ ruộng, và cây đa to đầu làng – nơi hai đứa trẻ năm nào từng ngồi thắt dây cỏ, chơi chọi lon và mơ mộng tương lai.
Tiêu Chiến chỉ vào gốc cây, bật cười:
"Em nhớ không? Ở đây, em nói nếu có một điều ước, em chỉ ước được chơi với anh mỗi ngày."
Nhất Bác nắm tay anh, ngón tay đan thật chặt:
"Và điều ước đó... đã trở thành cả đời em."
Năm tháng trôi đi, mái tóc bắt đầu pha bạc.
Tiêu Chiến đứng trước gương, vuốt những sợi tóc bạc đầu tiên, quay sang cười nhẹ:
"Già rồi, phải làm sao đây?"
Nhất Bác đứng phía sau, vòng tay ôm anh:
"Già thì già cùng nhau. Em vẫn thấy anh đẹp nhất trên đời."
Họ không có những buổi tối náo nhiệt, không chạy theo danh vọng phù hoa. Họ có nhau trong từng khoảnh khắc đời thường: cùng nhau rửa chén, cùng ngồi xem phim cũ, cùng đi bộ dưới hàng cây mỗi chiều thu.
Và khi hoàng hôn buông xuống cuối đời...
Trên chiếc ghế dài ngoài hiên, dưới giàn hoa giấy, hai người đàn ông đã già nắm tay nhau, vẫn như ngày nào.
"Chiến à... đời này có gì khiến anh tiếc nuối không?"
"Chỉ tiếc... không gặp em sớm hơn vài năm. Nhưng không sao... vì đã yêu em đến tận cuối đời."
Họ nhìn lên bầu trời, nơi ánh nắng cuối ngày lấp lánh, như thể chúc phúc cho tình yêu ấy – tình yêu bắt đầu từ đồng quê năm nào, trải qua năm tháng và thử thách, và rồi... nở hoa mãi mãi trong trái tim nhau.
Hết.
Một tình yêu không ồn ào.
Nhưng là thứ tình cảm ấm áp...
Và trường tồn nhất.
Tiêu Chiến & Nhất Bác – từ đồng quê đến những giấc mơ,
từ thiếu niên ngây thơ đến người bạn đời vĩnh viễn.
Truyện đầu tay nên nếu có gì lỗi mong mấy bạn góp ý nha. Cảm ơn
Mình đang viết thêm bộ mới, hẹn gặp ở bộ sau nha
Bộ sau mình sẽ viết theo thể loại xuyên không và cổ trang nữa. Hẹn gặp ở truyện mới CHỈ DÀNH RIÊNG EM. Cảm ơn đã đọc đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com