Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nụ cười toả nắng

Từ sau Tết, bên cạnh nhà Tiêu Chiến – mảnh đất trống lâu nay để hoang, cỏ mọc um tùm – bỗng vang lên tiếng đập búa, tiếng cưa gỗ và tiếng người nói cười rôm rả. Dân làng xúm lại bàn tán: "Nhà ấy bán rồi", "Nghe đâu người từ tận Bắc Kinh về ở", "Thành phố mà chịu về quê ở là lạ lắm nha!"...

Ngôi nhà mới dựng lên không to lắm, mái tôn màu đỏ, tường quét vôi trắng, có trồng thêm mấy luống hoa mười giờ nở rực cả góc sân. Người mẹ tên là Tuyết Vân, trạc tuổi mẹ Tiêu Chiến, gương mặt hiền và đôi tay lúc nào cũng thoăn thoắt làm việc. Cô nói giọng Bắc pha chút dịu dàng miền quê — vì quê gốc vốn ở miền Trung, mấy năm sống ở thủ đô chỉ là vì công việc. Bây giờ về quê là để chăm người bà lớn tuổi đau yếu, muốn dưỡng già yên tĩnh.

Chiều hôm đó, mẹ Tiêu Chiến đang lúi húi làm mẻ bánh chuối nướng, chợt quay sang nói:

"Chiến, con mang đĩa bánh này qua nhà hàng xóm mới dọn về tặng thử đi. Có về nhớ thưa gửi đàng hoàng nghe chưa!"

"Dạ!" — Tiêu Chiến cẩn thận lấy chiếc đĩa sứ bọc giấy báo phía dưới rồi bưng ra cổng. Cậu bước qua con đường đất nhỏ rợp bóng tre, lòng thoáng hồi hộp. Nhà mới xây vẫn còn mùi gỗ mới, hàng rào tre đang được buộc lại, mấy chậu cây cảnh còn lăn lóc chưa kịp sắp xếp.

Cậu gõ nhẹ vào khung cửa:
"Dạ... con chào cô! Mẹ con gửi ít bánh chuối qua biếu ạ."
Cô Tuyết Vân chạy ra, lau tay vào tạp dề rồi cười rạng rỡ:
"Ôi trời, cảm ơn con nhiều lắm nha! Ở quê mà được hàng xóm dễ thương thế này là mừng rồi!"
Bỗng từ phía trong nhà, một cậu nhóc nhỏ hơn Tiêu Chiến tầm ba tuổi ló ra, tóc cắt gọn, da trắng hơn hẳn, đôi mắt to tròn như hòn bi ve. Cậu bé nấp sau cánh cửa một chút rồi rụt rè bước ra. Tiêu Chiến nhìn thấy, liền nhoẻn miệng cười.
"Chào em, anh tên Tiêu Chiến, nhà ở sát vách bên. Em tên gì vậy?"
Cậu bé chớp mắt mấy cái rồi khẽ đáp:
"Dạ... em tên là Vương Nhất Bác."

Vừa dứt lời, Nhất Bác cũng cười — một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như nắng ban mai rọi vào sương sớm. Nụ cười khiến Tiêu Chiến ngẩn người giây lát. Cậu chưa từng thấy ai cười mà tỏa sáng như thế. Không phải kiểu rạng rỡ vì được gì, cũng không phải vì nghịch ngợm tinh quái — đó là một nụ cười hiền lành, trong trẻo đến lạ, như vừa mới thoát khỏi thành phố đông đúc để thở được bầu không khí quê yên lành đầu tiên trong đời.

"Mai anh dắt em ra đồng chơi trâu nghen?" – Tiêu Chiến đề nghị, tay chỉ về phía cánh đồng phía sau nhà.

Nhất Bác gật đầu lia lịa. Tiêu Chiến chợt cười lớn. Trong lòng bỗng nhẹ tênh. Có gì đó thật lạ lùng — như thể từ nay, cánh đồng rộng lớn phía sau nhà sẽ có thêm tiếng cười trẻ thơ, có thêm một người bạn cùng chạy nhảy dưới hoàng hôn đỏ rực.

Và trong những ngày tháng bình dị tiếp theo của cuộc sống quê nhà, cậu bé Tiêu Chiến đã có thêm một người bạn — người mang đến cho cậu nụ cười tỏa nắng, làm dịu cả những trưa hè oi ả và sưởi ấm cả những chiều gió lạnh.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Tiêu Chiến đã cầm sợi dây thừng dắt trâu Bông ra khỏi chuồng. Tiếng "ọ... ọ..." quen thuộc của nó vang lên giữa làng quê yên ả, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cậu đứng đợi bên gốc tre đầu ngõ, tay phe phẩy chiếc nón lá mẹ vừa mới khâu lại quai.

Một lúc sau, Nhất Bác từ phía nhà bên ló ra, mặc áo thun trắng và chiếc quần sọc cũ được mẹ gấp gọn từ tối qua. Cậu nhóc lém lỉnh chạy tới, hai mắt sáng rỡ.
"Đi nghen, hôm nay cho em leo lên lưng trâu thiệt đó!" — Tiêu Chiến cười, vỗ nhẹ vào lưng trâu Bông.
"Thiệt hả? Nhưng em chưa cưỡi bao giờ, nó có... húc em không?" — Nhất Bác dè dặt hỏi, tay vẫn ôm chặt quai nón.
"Trâu nhà quê hiền lắm, không húc ai đâu. Nó còn thích tắm bùn nữa kìa!"

Cánh đồng rộng mênh mông, từng đợt gió thổi qua làm lúa non rì rào như đang hát. Trâu Bông đủng đỉnh bước đi, hai cậu bé sánh vai dắt nhau ra bờ mương. Tiêu Chiến giúp Nhất Bác trèo lên lưng trâu, cậu nhóc thành phố ban đầu còn run lẩy bẩy, hai tay bám chặt sừng trâu như ôm cột điện.

"Bình tĩnh! Em ngồi thẳng lưng, không nghiêng qua nghiêng lại là được. Nhìn nè, trâu đi chậm lắm!"
"Ghê thật... em đang cưỡi trâu... thiệt luôn!" — Nhất Bác hét lên rồi bật cười khanh khách.
Tiêu Chiến đi bên cạnh, tay cầm dây, miệng nói không ngớt:

"Chút nữa anh dắt em tới cái đìa nhỏ, bắt cá bằng tay nghen. Mùa này cá rô, cá sặc nhiều lắm!"
Cả hai tới bên bờ ruộng, nơi nước còn đọng thành vũng. Tiêu Chiến lội bì bõm xuống trước, rồi ngoái đầu lại gọi:

"Em xuống đi, bùn mềm chứ không đau đâu!"
Nhất Bác chần chừ một chút rồi cũng nhảy xuống. "Ọp!" – Cả hai chân ngập tới bắp chuối, bùn mát lạnh luồn qua kẽ ngón, dẻo quánh và trơn trợt. Cậu hét lên:

"Á... dơ quá!!" rồi sau đó... cười phá lên như phát hiện ra một thế giới mới.

Tiêu Chiến chỉ tay:
"Nhìn chỗ bọt kia kìa, cá rô đó, em lấy tay chụp liền, đừng sợ!"

Hai đứa bắt đầu trườn bò dưới lớp bùn, người lấm lem từ đầu tới chân. Nhất Bác trượt một cú, té chỏng chơ rồi nằm luôn ra bùn mà cười ha hả, miệng còn hét:

"Đã quá... ở thành phố đâu có cái gì vui kiểu này!"
Tiêu Chiến vừa nhặt được con cá nhỏ, vừa chọc:
"Thấy chưa! Ở quê không có siêu thị, không có điện thoại xịn... nhưng có bùn, có cá, có trâu, và có tui!"
Nhất Bác ngẩng đầu, bùn lem cả mặt, mắt sáng rỡ.
"Và có anh Tiêu Chiến — thầy dạy cưỡi trâu, dạy lội bùn!"

Tiếng cười của hai đứa trẻ vang vọng khắp cánh đồng, hòa vào tiếng gió và mùi bùn non ngai ngái, ngọt ngào. Ngày hôm ấy, đất trời như dịu dàng hơn thường lệ, đón thêm một đứa trẻ thành phố bắt đầu yêu từng ngọn cỏ, từng con cá nhỏ — yêu cả cuộc sống quê bình dị đến mức chẳng cần gì nhiều hơn... ngoài một người bạn, và một nụ cười không lo toan.
Và giữa mênh mông đồng lúa xanh non, tình bạn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lặng lẽ nảy mầm — như hạt thóc trổ đòng giữa mùa mưa thuận gió hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com