Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lên núi hái trái - kẹo hồ lô ngọt ngào

Một buổi sáng mát lành, trời cao vời vợi, từng cụm mây trắng lững lờ như bông gòn trôi giữa vòm xanh. Tiêu Chiến vác chiếc giỏ tre lên vai, trong lòng háo hức. Cậu đã hẹn với Nhất Bác từ tối qua: sáng nay lên núi hái trái rừng. Trên đó có mấy cây sim chín mọng, có cả những tổ trứng gà rừng nếu may mắn tìm được.

"Đi lẹ lên, trưa mà không về là mẹ la đó!" – Tiêu Chiến nói với Nhất Bác khi cả hai bắt đầu băng qua con suối nhỏ dưới chân núi.

"Anh yên tâm, em mạnh lắm, đi bộ được cả ngày luôn!" – Nhất Bác cười toe, tay cầm chặt chiếc gậy tre Tiêu Chiến vót cho từ hôm trước.

Con đường núi không dễ đi, nhưng hai đứa trẻ thì đâu biết mỏi. Chúng trèo qua gốc cây đổ, nhảy qua những vũng nước đọng, và mỗi khi bắt gặp một bụi sim chín, mắt lại sáng lên như bắt được kho báu.
"Ê, chỗ này có tổ gà kìa!" – Tiêu Chiến thì thào, chỉ vào đám lá khô vừa bị gạt ra. Một con gà mái rừng vừa bay lên hoảng hốt, để lại mấy quả trứng trắng tinh nằm gọn trong ổ.

Hai đứa khẽ reo lên, chia nhau mỗi người hai quả rồi gói lại cẩn thận trong vạt áo. "Tối nay đem về luộc ăn, khỏi mua trứng luôn!" – Nhất Bác hí hửng nói.

Trời nắng chang chang, nhưng đột ngột gió đổi chiều. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mây xám kéo về từ đỉnh núi. "Chết rồi... chắc sắp mưa!"

Chẳng kịp xuống núi, mưa ập tới bất ngờ như trút. Gió lồng lộng, mưa tạt trắng trời. Hai đứa trẻ la oai oái, cầm tay nhau chạy tán loạn giữa rừng. May thay, Tiêu Chiến nhớ ra một hang đá nhỏ từng vào tránh nắng khi đi chăn trâu.

"Bên kia! Có cái hang kìa, chạy nhanh lên!" – Cậu hét to, kéo Nhất Bác lội qua đám cỏ cao, mưa như roi quất vào mặt.

Cả hai chui vào hàng đá, người ướt sũng, thở hổn hển. Bên ngoài, mưa gầm gào, sấm rền vang. Nhưng trong hang, chỉ có tiếng thở, tiếng nước nhỏ tí tách từ trần đá, và tiếng cười rúc rích của hai cậu nhóc.
"Lần đầu em thấy mưa núi... mưa to ghê luôn á..." – Nhất Bác co ro nhưng mắt vẫn lấp lánh.

"Ở đây tụi mình không sợ, chờ tí nữa mưa ngớt là về liền." – Tiêu Chiến nói, vừa tháo áo vắt nước.

Bên dưới làng, khi trời bất ngờ chuyển mưa, mẹ Tiêu Chiến đã tái mặt khi không thấy con trai đâu. Tuyết Vân thì run bắn, tay run run ôm tấm áo mưa của Nhất Bác.
"Trời ơi... hai đứa nhỏ lên núi rồi gặp mưa... lỡ té hay lạc thì sao..."

Cha Tiêu Chiến vội vác đèn pin và áo mưa, hô mọi người trong làng chia nhau lên núi tìm kiếm. "Chia nhau ra ba đường, ai thấy dấu chân hay giỏ tre thì la to!"

Trong khi đó, trong hang đá ấm cúng, Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi sát nhau, chia nhau nắm cơm nắm mẹ gói sẵn. Cả hai vừa ăn vừa kể chuyện, ánh mắt long lanh dù trời đang giận dữ ngoài kia.

Mưa ngớt dần. Gió lặng. Hai đứa trẻ định bụng ra khỏi hang, thì từ xa vang lên tiếng gọi khản đặc:

"Chiến ơi! Nhất Bác ơi!"
Tiêu Chiến ngồi bật dậy: "Cha anh đó!"
Nhất Bác cũng nhảy lên, miệng cười rạng rỡ: "Mẹ em cũng đang gọi! Em nghe tiếng mẹ!"

Cả hai chạy ra cửa hang, vừa chạy vừa la lớn:
"Tụi con ở đây! Tụi con không sao!"

Và rồi giữa sương mờ của chiều muộn, hai đứa trẻ lao vào vòng tay ướt đẫm của người lớn. Mẹ khóc, cha thở phào, còn tụi nhỏ thì vẫn cười rạng rỡ — dẫu ướt, dẫu lạnh, nhưng trái tim thì ấm áp hơn bao giờ hết.

Ngày hôm đó, núi vẫn lặng lẽ như mọi ngày. Chỉ có hai trái tim nhỏ, lần đầu biết thế nào là lo lắng của người lớn, thế nào là yêu thương tròn đầy trong cơn mưa dữ. Và tình bạn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác — lại thêm một kỷ niệm khắc sâu giữa núi rừng quê hương

Mỗi đầu tháng, mẹ Tiêu Chiến lại dậy từ sớm, vo gạo, nấu nồi cơm sôi sùng sục trong gian bếp nghi ngút khói. Cơm nắm xong, bà gói trong lá chuối rồi ngoảnh ra hiên gọi to:

— Chiến ơi, dậy theo mẹ ra chợ làng, bữa nay mình mua đồ dùng tháng mới!

Tiêu Chiến bật dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng nghe đến chữ "chợ làng" là tỉnh như sáo. Cậu mặc áo, xỏ dép lẹ, chạy ào ra sau bếp rửa mặt. Đi chợ với mẹ không chỉ là phụ xách đồ, mà còn là dịp để cậu được ngó nghiêng mấy quầy hàng, được mẹ mua cho khúc mía, túi me chua hay viên kẹo quê ngọt lịm.
Sáng sớm, chợ làng đã nhộn nhịp tiếng rao, tiếng gọi, tiếng cười nói rôm rả. Mùi rau thơm, mùi cá tươi, mùi bánh rán nóng thơm lừng hòa lẫn vào nhau như bức tranh sống động của quê hương. Mẹ Tiêu Chiến dừng lại ở mấy sạp quen thuộc, mua gạo, dầu, chai nước mắm, vài thỏi xà phòng, rồi chọn thêm đôi dép nhựa mới cho cậu.

Đi hết một vòng, mẹ dừng trước quầy bán kẹo. Trên chiếc mẹt tre tròn, những xiên kẹo hồ lô đỏ rực óng ánh như hồng ngọc, được phủ một lớp đường bóng lưỡng. Tiêu Chiến nhìn lom lom, mắt sáng rực.
Mẹ mỉm cười, rút thêm vài đồng từ túi áo:

— Lấy hai xiên nha, một cho con, một mang về cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến hí hửng cầm lấy, cẩn thận bỏ một xiên vào túi vải, dặn đi dặn lại với chính mình: "Không được làm bể, không được để chảy nha. Cậu cứ lắc lư cây kẹo theo từng bước chân. Kẹo dính tay, thơm mùi đường cháy, lẫn mùi chua ngọt của trái sơn tra – món mà trẻ con thành phố chắc chưa từng ăn.

Vừa về tới đầu ngõ, cậu đã thấy Nhất Bác đang ngồi trước sân, mài cái nắp lon làm trống, miệng ngân nga hát không rõ lời. Thấy Tiêu Chiến từ xa, cậu nhỏ lập tức đứng bật dậy, vẫy tay lia lịa.

Tiêu Chiến giơ cao cây kẹo hồ lô, nụ cười giòn tan:
"Ê! Nhất Bác! Quà nè! Cho em ăn thử kẹo quê nha!"
Nhất Bác mắt sáng rỡ, chạy lại, reo lên:
"Đẹp quá! Em thấy trên phim hoài mà chưa bao giờ được ăn!"

"Ở quê anh ăn hoài, mà hiếm lắm mới có mẹ mua cho. Em nếm đi, coi ngon hông!"

Cậu nhóc cắn một miếng nhỏ đầu tiên, rồi tròn mắt ngạc nhiên vì vị chua nhẹ pha lẫn ngọt lịm, giòn tan trong miệng.
"Trời ơi... ngon dữ vậy trời!!"

Cả hai cười phá lên, ngồi bệt xuống sân, vừa ăn vừa kể chuyện chợ, chuyện người bán cá chém hụt tay, chuyện con gà bay lên nóc lồng, chuyện bác hàng xóm hỏi cưới vợ cho con trai mà ngọng líu ngọng lô...

Một xâu kẹo hồ lô, hai đứa trẻ, một sáng đầu tháng, và cả một tình bạn trong veo — như viên kẹo chảy tan giữa nắng ấm quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com