Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Món quà lúc chia tay

Cuối hạ, những cơn mưa bắt đầu về nhiều hơn, ngập cả lối đi ra đồng. Trên con đường đất dẫn vào làng, một chiếc xe hơi màu đen bóng lặng lẽ dừng lại bên cổng nhà của Tuyết Vân.

Cha của Nhất Bác – một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, từ xa đã thấy con trai mình đang chạy loanh quanh với đôi chân trần, tay dính đầy bùn đất. Ông nhìn mà chau mày. Đôi mắt Nhất Bác ngước lên, khựng lại. Không cần hỏi cũng biết lý do cha đến.

Họ sắp rời quê.
Cả buổi chiều hôm đó, nhà bên kia xôn xao thu dọn. Mẹ Tiêu Chiến khẽ nói:
"Con à... nhà bác Vân sắp về lại thành phố rồi. Họ chỉ về quê mấy tháng để chăm bà cụ thôi. Bây giờ bà cụ mất rồi... chắc họ không còn lý do ở lại."

Tiêu Chiến đứng lặng. Tay cậu siết chặt mảnh vải đang lau đũa. Tự dưng ngực thấy nghèn nghẹn.

Sáng hôm sau, trời không mưa. Cánh đồng ướt đẫm sương đêm. Tiêu Chiến dắt trâu ra bờ ruộng sớm, không nói gì, chỉ hy vọng đâu đó là một giấc mơ.
Nhưng không. Xe đã đỗ sẵn. Vali đã đóng. Nhất Bác đang đứng ở hiên, mắt đỏ hoe.

Tiêu Chiến chạy đến, không nói một lời, kéo tay bạn đi thật nhanh về phía căn cứ bí mật. Chạy băng qua rặng chuối, qua cầu khỉ, xuyên vào rừng cây nơi chỉ hai đứa mới biết đường.

Khi đến nơi, cả hai đều thở hổn hển. Nhất Bác từ từ lấy trong túi áo ra một thanh củi dài bằng cánh tay, được vót nhẵn một mặt. Trên đó, cậu đã khắc bằng dao nhỏ từ hôm trước:

"Vương Nhất Bác. Bạn của Tiêu Chiến."
"Món quà của em nè. Em nhặt khúc củi này hôm mình mắc mưa trong hang núi. Em muốn... anh giữ nó, như giữ tụi mình hồi xưa."

Tiêu Chiến run run, mắt rưng rưng, rồi cúi xuống cẩn thận lấy từ túi quần ra một lon sữa bò cũ, đã được rửa sạch, đánh bóng, bên trong là một tờ giấy gấp gọn với dòng chữ nguệch ngoạc:
"Lon này để dành cho Vương Nhất Bác. Nếu nhớ anh, mở ra coi. Bạn thân trọn đời."

Cậu dúi lon vào tay Nhất Bác, nghèn nghẹn không nói thêm được gì nữa. Hai đứa nhỏ, một lon sữa, một khúc củi, trao đổi như báu vật.

Khi quay về, xe đã sẵn sàng. Mẹ Nhất Bác đã chờ, cha cậu ngồi trên xe nhìn đồng hồ.

"Tiêu Chiến..." – Nhất Bác nấc nhẹ, giọng như muốn khóc. "Em không muốn đi đâu... Em muốn ở lại đây với anh, với căn cứ, với đồng ruộng..."

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, nước mắt trào ra từ lúc nào.

"Anh cũng không muốn em đi... Nhưng khi nào em nhớ, cứ mở cái lon đó. Anh lúc nào cũng ở trong đó..."

Hai đứa trẻ ôm nhau giữa ngõ quê đầy rơm rạ, tiếng khóc vỡ òa, ngây ngô mà chân thành.

Xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi làng. Qua ô kính xe, Nhất Bác ngoái đầu lại mãi, đến khi không còn thấy Tiêu Chiến nữa, chỉ còn đồng lúa bạt ngàn, và chiếc cầu khỉ bé nhỏ vắt qua mương nước.

Trong lòng bàn tay cậu siết chặt chiếc lon sữa, như ôm lấy cả mùa hè ngắn ngủi nhưng rực rỡ nhất của đời mình. Còn Tiêu Chiến, từ ngày hôm đó, giữ thanh củi có khắc tên bạn như giữ một phần ký ức, thiêng liêng như lời hứa:

"Chỉ cần đời này còn nhớ nhau, thì tuổi thơ ấy... vẫn còn mãi.

Hai năm trôi qua, quê vẫn vậy – vẫn là con đường đất đỏ dẫn ra đồng, vẫn là tiếng gà gáy sáng, tiếng trâu rống chiều, và những mùa lúa vàng rộm ngát hương. Chỉ có Tiêu Chiến là đã lớn hơn, cao hơn, gương mặt góc cạnh dần, và đôi mắt... trầm lặng hơn trước rất nhiều.

Năm mười lăm tuổi, Tiêu Chiến thi đậu vào một trường cao trung danh tiếng trên thành phố. Mẹ khóc, cha dặn dò, còn cậu... lặng lẽ đứng trước căn cứ bí mật suốt buổi chiều cuối cùng.

Trước khi rời làng, cậu mở lại chiếc lon sữa bò, lấy tờ giấy của Nhất Bác ra đọc lần nữa.

"Cảm ơn anh. Đời này chỉ cần vui vẻ cùng nhau là được."

Cậu không khóc. Chỉ mím môi, gấp tờ giấy lại thật cẩn thận, mang theo bên mình.

Cuộc sống ở thành phố khác xa với đồng ruộng quê nhà. Mọi thứ đều ồn ào, đông đúc và hối hả. Tiêu Chiến ban đầu lạc lõng. Cậu ít nói, thường xuyên một mình, lúc nào cũng mang theo một quyển sổ nhỏ trong cặp – bìa sau ép kỹ một mảnh giấy nhàu với nét chữ nghiêng nghiêng của một người bạn cũ.

Mỗi chiều tan học, khi bạn bè rủ nhau đi chơi điện tử hay ăn vặt, cậu thường ghé công viên gần trường. Ở đó có hàng cây phượng giống như ở quê. Có lần gió thổi mạnh, một chiếc lá khô bay lượn giữa không trung, rơi xuống chân cậu. Và thế là cậu lại nhớ...

Nhớ một cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi, lăn lê dưới bùn, khắc tên mình lên thanh củi, ngồi nép trong căn cứ lá dừa để chơi chọi lon, và cười như nắng sớm.

Năm mười tám tuổi, cậu thi đậu vào đại học. Một trường mỹ thuật, bởi cậu thích vẽ – những bức tranh đầu tiên cậu vẽ khi còn nhỏ toàn là ruộng, là trâu, là hai cậu nhóc tay cầm lon sữa bò ngồi dưới bóng tre. Bạn bè bảo tranh của cậu có hồn, có chiều sâu, có một cái gì đó rất xưa cũ và rất... thật.

Chỉ có Tiêu Chiến mới biết, hồn tranh nằm ở đâu. Nó nằm trong tuổi thơ cậu, trong từng con chữ vụng về của một người bạn mà suốt bao năm cậu không hề quên được.

Dù đã lên đại học, có cuộc sống mới, những người bạn mới... nhưng đêm về, khi mở ngăn kéo bàn học, nhìn thấy chiếc lon sữa cũ được giữ lại như báu vật, lòng cậu lại thầm hỏi:
"Không biết bây giờ em ra sao, Nhất Bác?"

Thành phố rộng lớn lắm. Người ta dễ lạc nhau giữa hàng triệu con người. Nhưng cậu tin, có những người chỉ cần một lần xuất hiện, đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Và Nhất Bác, chính là người như vậy với cậu.

Tiêu Chiến vẫn sống, vẫn lớn, vẫn mỉm cười.
Nhưng nỗi nhớ thì chưa bao giờ nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com