Chương 6: Cuộc thi thiết kế
Một tuần sau buổi gặp gỡ chớp nhoáng với người đàn ông trong ký ức, trường đại học thông báo tin quan trọng: Tập đoàn Vương thị – một trong những đế chế lớn nhất trong ngành trang sức quốc tế – sẽ chính thức hợp tác tuyển chọn tài năng từ khoa Mỹ thuật.
Một cuộc thi được mở ra, mang tầm vóc đặc biệt.
"Thiết kế trang sức – Chủ đề: Tình yêu và Nỗi nhớ
Người thắng cuộc sẽ được nhận vào làm việc chính thức tại phòng thiết kế cao cấp của tập đoàn Vương thị, đồng thời nhận học bổng danh dự toàn phần cho năm cuối."
Cả khoa xôn xao. Ai cũng biết, cơ hội làm việc cho Vương thị là điều trong mơ đối với bất kỳ sinh viên nào trong ngành mỹ thuật, thiết kế hay thời trang. Nhưng đồng thời, ai cũng biết điều kiện để được chọn là rất khắt khe – chỉ người đứng đầu mới có cơ hội.
Tiêu Chiến cầm tờ thông báo trong tay. Tim cậu bất giác đập mạnh. Cái tên "Vương thị" vừa quen, vừa xa. Là cái tên mà ngày bé cậu không hề quan tâm, chỉ biết "cha của Nhất Bác là người thành phố, giàu lắm."
Nhưng giờ đây, khi cậu đã trưởng thành và hiểu hơn về thế giới này, cái tên ấy như một chiếc chìa khóa mở ra bao điều chưa nói.
Tối hôm đó, cậu ngồi một mình trong phòng trọ, bàn vẽ mở ra, ánh đèn bàn hắt nhẹ lên những bản phác thảo còn dang dở.
Chủ đề "Tình yêu và Nỗi nhớ" – nghe như được viết ra dành riêng cho cậu.
Vì nếu có ai đó từng sống cùng nỗi nhớ suốt bao năm, thì chính là cậu.
Và nếu có một thứ tình cảm không gọi được thành tên, nhưng vẫn mãi âm ỉ trong lòng... thì đó là thứ cậu dành cho Vương Nhất Bác.
Cậu lấy ra từ trong ngăn kéo chiếc lon sữa bò cũ. Vẫn là nó – vỏ lon bạc màu, méo mó, nhưng bên trong... vẫn còn mảnh giấy gấp nhỏ và một hạt cườm đính ở đáy lon – thứ mà ngày nhỏ Nhất Bác từng nhặt trên núi, kêu là "viên ngọc rừng".
Tiêu Chiến nắm chặt lon sữa trong tay, đôi mắt rưng rưng nhưng kiên định.
"Nếu em không thể đến tìm anh... vậy để anh tìm em."
"Nếu cả thế giới quên anh rồi... thì để một mình anh nhớ."
"Và nếu có thể dùng thiết kế để kể một câu chuyện – thì đó sẽ là câu chuyện của tụi mình."
Ba ngày sau, Tiêu Chiến nộp bản đăng ký tham gia cuộc thi.
Chỉ một lời ghi ngắn gọn trên bản phác họa đầu tiên:
"Ký ức không bao giờ mất đi. Nó chỉ đang chờ được đánh thức."
— Tiêu Chiến.
Và một bản thiết kế bắt đầu thành hình – chiếc mặt dây chuyền mang hình dáng chiếc lon sữa bò thu nhỏ, bên trong có thể đặt mảnh giấy gấp nhỏ. Trên nắp lon là một thanh củi khắc chữ, tượng trưng cho món quà chia ly. Bao quanh là viên đá cẩm thạch xanh – màu của tuổi thơ, của bầu trời, của hi vọng.
Khoa Mỹ thuật rục rịch. Cuộc thi được tổ chức quy mô lớn, có sự hiện diện của ban giám khảo từ tập đoàn Vương thị, trong đó có người thừa kế trẻ tuổi sẽ đến trực tiếp tuyển chọn – danh tính giữ bí mật đến phút chót.
Tiêu Chiến không biết rằng...
Cuộc thi này, không chỉ là một bước ngoặt sự nghiệp.
Mà còn là cây cầu chắp nối những mảnh quá khứ tưởng đã lãng quên.
Cuộc thi thiết kế trang sức chủ đề "Tình yêu và Nỗi nhớ" chính thức bước vào giai đoạn gay cấn nhất.
Ba vòng thi được tổ chức trong khuôn viên hội trường lớn của trường đại học, nơi được trang hoàng như một buổi trình diễn chuyên nghiệp. Thí sinh từ các trường nghệ thuật danh tiếng trên toàn quốc cũng có mặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn nổi bật với phong thái điềm tĩnh, tự tin, và bản thiết kế mang dáng hình một mối tình xưa cũ.
Vòng loại: Các bản vẽ được trình bày trước hội đồng giám khảo.
Bản thiết kế của Tiêu Chiến – chiếc mặt dây chuyền lấy cảm hứng từ chiếc lon sữa bò, thanh củi và viên đá xanh, được đánh giá cao vì chiều sâu cảm xúc và câu chuyện ẩn sau từng đường nét.
Vòng 2 – Thuyết trình ý tưởng: Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt.
Cậu nói:
"Tôi không vẽ trang sức. Tôi vẽ một hồi ức, một nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.
Món quà chia tay của tuổi thơ – một thanh củi khắc tên, một lon sữa nhỏ giấu điều chưa nói – đã ở bên tôi suốt mười năm.
Tôi tin rằng tình yêu, dù không gọi tên, vẫn có thể sống mãi nếu ta không quên."
Khán phòng im lặng. Người nghe lặng người.
Không ai ngờ, trong một thiết kế nhỏ bé lại ẩn chứa câu chuyện sâu đậm như vậy.
Vòng 3 – Vấn đáp:
Người đảm nhiệm vai trò giám khảo đặc biệt hôm đó chính là người kế nhiệm trẻ tuổi của Tập đoàn Vương thị, một nhân vật bí ẩn mà ai cũng trông đợi. Đến giờ thi, anh xuất hiện – vóc dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng, gương mặt sắc sảo ẩn sau đôi kính mỏng, mái tóc nâu sẫm gọn gàng.
Tiêu Chiến đứng chờ đến lượt. Tên cậu vang lên. Cậu bước vào phòng vấn đáp với hơi thở nhẹ, nhưng tim đập mạnh.
Vừa lúc đó...
Điện thoại của người kế nhiệm reo lên. Anh ta khẽ nhíu mày, đứng dậy xin phép:
"Tôi có cuộc gọi khẩn. Vòng này sẽ do Vương tổng trực tiếp thay thế."
Tiếng xì xào vang lên. Vương tổng? Chính là người đàn ông lãnh đạo cao nhất Tập đoàn Vương thị, hiếm khi xuất hiện, lại càng hiếm khi đích thân tham gia tuyển chọn.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Người đàn ông ấy bước vào.
Tiêu Chiến sững người.
Là ông ấy. Là người mà cậu đã gặp ở hành lang trường đại học. Là cha của Vương Nhất Bác.
Không khí trong phòng bỗng trầm hẳn xuống.
Vương tổng ngồi đối diện Tiêu Chiến, đặt tập hồ sơ lên bàn, nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt sắc bén, điềm tĩnh. Nhưng sau một lúc, đôi mắt ấy hơi nheo lại. Ông ta chăm chú nhìn vào gương mặt cậu như thể đang nhớ ra điều gì đó.
"Tiêu Chiến, đúng không?"
Giọng ông trầm và vang, nhưng không xa cách.
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu.
"Vâng, là em."
"Tôi đã xem thiết kế của cậu. Cậu bảo nó dựa trên một món quà tuổi thơ?"
"Vâng. Một món quà chia tay. Từ người bạn quan trọng nhất của em."
Vương tổng im lặng. Tay ông khẽ lật từng trang hồ sơ, đến khi dừng lại ở một bản vẽ – chiếc lon sữa bò nhỏ với nắp mở được, bên trong đặt mảnh giấy gấp và viên đá xanh.
"Tên bản thiết kế của cậu là gì?"
Tiêu Chiến ngẩng lên, nhìn thẳng vào ông.
"Tên là: Chỉ Cần Cùng Nhau Vui Vẻ."
Một thoáng rung nhẹ trong ánh mắt Vương tổng.
Không ai biết, trong một ngăn bàn kín đáo của ông tại trụ sở chính Vương thị, vẫn còn giữ một thanh củi khắc chữ do cậu con trai năm nào đem về, cùng lời kể về một cậu bé tên Chiến nơi miền quê nghèo, đã từng khiến con trai ông mỉm cười suốt nhiều tháng trời.
Vương tổng không hỏi thêm nữa. Chỉ nói:
"Cảm ơn cậu. Tôi đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com