Chương 7: Lại bỏ lỡ nhau
Buổi vấn đáp kết thúc trong yên lặng. Không ai biết được những điều gì đã xảy ra trong căn phòng đó, chỉ biết rằng sau buổi thi hôm ấy, Vương tổng đích thân yêu cầu giữ lại bản thiết kế của Tiêu Chiến để xem xét nội bộ.
Và tối hôm đó, tại một văn phòng ở tầng cao nhất của trụ sở Vương thị, một người đàn ông trung niên ngồi trầm ngâm bên cửa kính, cầm bản thiết kế với hàng chữ nhỏ phía dưới:
"Gửi tặng người bạn năm nào – Nhất Bác.
Cảm ơn em, vì tuổi thơ đã từng rực rỡ đến thế."
Cuộc thi kết thúc một cách êm đềm nhưng để lại dư âm sâu lắng.
Không có kết quả công bố rình rang. Không có băng rôn chúc mừng.
Chỉ có một email gửi riêng đến Tiêu Chiến:
"Bạn đã được chọn trở thành nhân viên chính thức tại bộ phận thiết kế cao cấp của Tập đoàn Vương thị.
Vui lòng đến trụ sở chính vào ngày 15 để nhận công việc.
Trân trọng."
Không một lời khen, không một bài báo vinh danh, nhưng Tiêu Chiến hiểu:
Cậu đã được thấy. Được ghi nhận. Được trao cơ hội.
Và hơn hết... cậu đã bước một bước gần hơn về phía một cái tên mà trái tim chưa từng buông xuống – Vương Nhất Bác.
Ở một chiều không gian khác...
Tại tầng cao nhất của trụ sở Vương thị – phòng điều hành, Vương Nhất Bác đang miệt mài ký duyệt hàng loạt hồ sơ. Gương mặt anh lạnh lùng, nét trưởng thành sắc sảo in rõ nơi khóe mắt. Đã nhiều năm trôi qua, Nhất Bác không còn là cậu bé cười toe toét cưỡi trâu dưới nắng quê.
Anh giờ đây là người kế nhiệm chính thức của một tập đoàn toàn cầu.
Mọi quyết định phải nhanh – gọn – chính xác.
Anh nhận được tin từ cha mình về cuộc thi. Biết rằng có người đã được chọn, nhưng do lịch trình dày đặc, Nhất Bác không hỏi thêm.
Trong lòng anh, những việc ấy vốn dĩ... đã nhạt nhòa.
Hay đúng hơn, anh tưởng rằng mình đã quên.
Bất ngờ, công ty đối tác tại châu Âu cần mở rộng thị trường, Vương tổng quyết định cử đích danh người thừa kế đi đàm phán, mở chi nhánh tại đó.
"Cơ hội để con tự định vị mình." – ông nói.
Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu.
Anh thu dọn hành lý trong một ngày. Bay đi trong đêm. Không lưu luyến, không do dự.
Có điều, khi máy bay lướt qua bầu trời thành phố, Nhất Bác bất giác nhìn xuống.
Giữa những tòa nhà chằng chịt ánh đèn, ở đâu đó... có người từng vì anh mà giữ một lon sữa bò suốt mười năm.
Anh không biết... người đó đã ở gần mình đến vậy.
Sáng 15, Tiêu Chiến có mặt tại sảnh chính của Vương thị.
Cậu mặc sơ mi trắng, tay cầm bản thiết kế cũ như một tấm bùa hộ mệnh.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. Tôi đến nhận công việc thiết kế."
Nhân viên lễ tân mỉm cười:
"Vâng, anh Tiêu Chiến. Mời anh lên tầng 12 – phòng Thiết kế Cao cấp. Trưởng phòng đang chờ anh."
"À... tổng giám đốc trẻ – Vương Nhất Bác – vừa mới bay ra nước ngoài công tác từ hôm qua. Có thể anh sẽ chưa gặp được ngay đâu ạ."
Tim Tiêu Chiến khựng một nhịp.
Nhất Bác... đã ở đây.
Cậu chỉ đến muộn... một ngày.
Cậu khẽ cười, gật đầu.
"Không sao. Chúng tôi... còn cả cuộc đời mà."
Cánh cửa số phận đã mở.
Chỉ là... hai trái tim ấy, liệu có kịp nhận ra nhau giữa những vòng quay của định mệnh?
Hay ký ức sẽ lại im lặng thêm một đoạn đường nữa... để chờ đúng thời điểm mà hai ánh mắt gặp lại?
Hồi sau sẽ rõ.
Thời gian chẳng chờ ai. Nhưng có những trái tim, lại có thể chờ nhau cả một đời.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Tiêu Chiến đặt chân vào trụ sở chính của Tập đoàn Vương thị.
Ngày ấy, cậu chỉ là một nhân viên thiết kế mới vào nghề, lặng lẽ ngồi ở góc bàn nhỏ nhất, cặm cụi chỉnh từng chi tiết, không tranh đoạt, không bon chen. Nhưng từng bản vẽ, từng phác thảo của cậu đều mang một thứ mà người ta gọi là... linh hồn.
Ba năm – không dài với những người đang chạy theo tiền tài danh vọng.
Nhưng với Tiêu Chiến, đó là hành trình chứng minh chính mình và giữ lại niềm tin vào một cái tên chưa từng phai mờ – Vương Nhất Bác.
Từ những bản thiết kế bị gạt bỏ đầu tiên, đến lần đầu tiên được chấp nhận, rồi từng bước, từng bước vươn lên...
Anh không dựa vào ai, cũng không quen biết ai trong ban lãnh đạo.
Mọi thứ đều từ hai bàn tay và lòng kiên định.
Rồi đến một ngày – tên Tiêu Chiến được chính Tổng giám đốc phụ trách sản phẩm nhắc đến trong buổi họp lớn:
"Tổ thiết kế mới lần này làm tốt. Đặc biệt là ý tưởng của tổ trưởng Tiêu – táo bạo nhưng tinh tế. Rất phù hợp với thị trường hiện đại."
Tổ trưởng.
Cái danh mà anh có được sau ba năm nỗ lực.
Không có bệ đỡ, không có may mắn, chỉ có thực lực và... trái tim chưa từng thay đổi.
Ba năm làm việc tại Vương thị, Tiêu Chiến chưa từng gặp lại Nhất Bác.
Không một cuộc họp chung, không một sự kiện chạm mặt, dù ở cùng một công ty, dưới cùng một tập đoàn.
Anh từng hỏi đồng nghiệp:
"Tổng giám đốc Vương – Nhất Bác ấy... thường xuyên ở đây chứ?"
Người ta chỉ lắc đầu:
"Nghe nói cậu ấy điều hành thị trường châu Âu. Hai năm trước có về họp vài lần, nhưng không ai dám tới gần. Lạnh như băng vậy đó."
"Tài giỏi thật, nhưng khó tiếp cận lắm."
Tiêu Chiến chỉ khẽ mỉm cười.
Anh không cần tiếp cận.
Anh chỉ muốn đợi.
Vào những đêm muộn, khi cả văn phòng đã tắt đèn, Tiêu Chiến vẫn ngồi lại một mình.
Chiếc bàn làm việc cạnh cửa kính tầng 12, từ nơi ấy có thể nhìn ra cả thành phố về đêm.
Ánh sáng le lói, những con đường đan xen như ký ức tuổi thơ.
Nhiều khi, anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc lon sữa bò cũ kỹ – thứ mà anh vẫn giữ đến tận bây giờ.
Và bên cạnh đó... là thanh củi nhỏ, khắc chữ "Nhất Bác", như một minh chứng cho lời hứa thầm lặng của tuổi thơ.
"Em từng hứa... chỉ cần được vui vẻ bên nhau là đủ.
Nhưng anh... thì chưa từng muốn dừng lại ở đó."
Tiêu Chiến không biết mình còn phải đợi bao lâu.
Cũng không biết người ấy có còn nhớ không.
Nhưng anh tin, nếu một ngày nào đó, giữa những ồn ào thế giới, ánh mắt hai người lại gặp nhau – thì mọi nỗi chờ mong sẽ được trả lại nguyên vẹn.
Vì người anh chờ... chưa bao giờ là bất kỳ ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Và rồi... mùa xuân năm thứ tư, một cuộc họp cấp cao bất ngờ được triệu tập.
Toàn bộ ban giám đốc, trưởng phòng, tổ trưởng được yêu cầu có mặt.
Chủ trì – không ai khác – chính là người kế nhiệm tập đoàn sau nhiều năm trở về từ châu Âu.
Và cái tên ấy vừa được công bố:
Vương. Nhất. Bác.
Sáng hôm ấy, bầu trời thành phố sớm tinh mơ đã xám xịt, mây phủ kín như mang theo điềm báo cho một sự trễ hẹn định mệnh.
07:00 sáng : Tiêu Chiến nhận được tin khẩn từ trợ lý trưởng phòng:
"Tổ trưởng Tiêu, ban giám đốc quyết định cử anh đi Ý ngay trong hôm nay. Bên công ty trang sức Rovere di Luce đã thúc hối ký kết hợp đồng, cần anh sang phối hợp trực tiếp trong 1 tháng. Vé máy bay 11:20, xe đưa đón sẽ đến lúc 8:30."
Tiêu Chiến khựng người một chút. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp toàn công ty, buổi họp đầu tiên do đích thân Vương Nhất Bác – người kế nhiệm – chủ trì sau ba năm vắng bóng.
Tim anh thoáng run lên... một giây hy vọng le lói.
Nhưng rồi, ánh mắt anh chùng xuống, vẫn bình thản gật đầu.
"Tôi hiểu. Sẽ chuẩn bị ngay."
8:20 – Tiêu Chiến xách vali, bước vội ra sảnh lớn.
Một đồng nghiệp chặn lại:
"Tiêu Chiến! Hôm nay Vương tổng sẽ có mặt đấy! Cậu không tham gia cuộc họp à?"
Anh chỉ cười nhẹ, giọng như gió thoảng:
"Cơ hội lần này không thể bỏ lỡ. Có lẽ... lần gặp lại ấy, phải để sau rồi."
Rồi anh quay đi, lưng thẳng, bước chân vững chãi.
Không ai thấy... trong túi áo khoác, chiếc lon sữa bò và thanh củi cũ vẫn được anh mang theo, như một lá bùa hộ mệnh nơi đất khách.
10:00 sáng – Phòng họp tầng 25, tập đoàn Vương thị.
Cuộc họp diễn ra dưới không khí trang nghiêm.
Cánh cửa lớn mở ra, và Vương Nhất Bác bước vào.
Ba năm không xuất hiện, nhưng khí chất của anh chưa từng nhạt nhòa: sắc lạnh, dứt khoát, kiêu hãnh như ngọn núi tuyết không bao giờ cúi đầu.
Khi ban nhân sự lần lượt báo cáo về các tổ trưởng, Nhất Bác ngồi yên, chỉ lặng lẽ nghe.
Đến khi cái tên "Tổ trưởng tổ thiết kế – Tiêu Chiến" được nhắc đến...
Ánh mắt của anh... khựng lại.
Người báo cáo tiếp lời:
"Tổ trưởng Tiêu vừa được cử sang Ý sáng nay, đại diện cho công ty ký kết hợp tác với thương hiệu trang sức đá quý cao cấp Rovere di Luce. Một tháng công tác."
Một tháng.
Một bước chân.
Và một lần nữa...
Họ lại lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com