Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đến lúc gặp lại rồi

Sau cuộc họp, Nhất Bác đứng một mình trong phòng điều hành, tay cầm danh sách nhân sự.

Tay anh lật qua trang hồ sơ có tên Tiêu Chiến – ảnh thẻ đính kèm là một khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt dịu dàng, kiên định.

Không lẫn vào đâu được.
Là anh. Là người đó. Là cậu bé năm xưa.

Anh khẽ lẩm bẩm:
"Là cậu thật rồi... Chiến Ca."
Hơi thở thoáng run.
Anh siết nhẹ trang giấy trong tay.
Ba năm về trước – anh không kịp nhận ra.
Ba năm sau – anh đã trở về, nhưng người ấy lại đi mất.
Phải chăng... ông trời luôn thử thách lòng người trước khi cho họ một đoạn tương ngộ thật sự?

Cuối chiều, trong phòng làm việc, Nhất Bác gõ nhẹ lên bàn.

Sau vài giây đắn đo, anh gọi cho trợ lý:
"Chuẩn bị lịch công tác. Sau 10 ngày nữa, tôi sẽ bay sang Ý – kiểm tra tiến độ hợp tác với Rovere di Luce."

Trợ lý kinh ngạc:
"Tự ngài đi ạ?"

Nhất Bác gật đầu, mắt nhìn ra khung kính chiều buông:
"Không phải kiểm tra công việc. Là... đi tìm người."
"Lần này... tôi không để lỡ nữa đâu."

Nước Ý vào đầu tháng như một bản tình ca dịu dàng mở màn cho một chương mới. Trời xanh ngắt, nắng hanh hao rải xuống những con phố lát đá cổ kính. Không gian phảng phất hương thơm của cà phê espresso hòa lẫn mùi bánh nướng từ những tiệm nhỏ ven đường.

Trong tòa nhà trụ sở của Rovere di Luce – thương hiệu trang sức đá quý cao cấp bậc nhất châu Âu, Tiêu Chiến ngồi đối diện các đại diện cấp cao. Ánh sáng đổ nghiêng qua ô cửa kính, chiếu vào gương mặt anh – chững chạc, điềm tĩnh, đậm nét thanh lịch Á Đông nổi bật giữa dàn nhân sự quốc tế.
Hôm nay, anh không chỉ là một nhà thiết kế.
Anh là đại diện chính thức của Tập đoàn Vương thị, người sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng chiến lược giữa hai bên.

Bên đối tác nói bằng tiếng Anh với chất Ý đặc sệt, nhưng Tiêu Chiến lắng nghe, đáp lại bằng giọng Anh lưu loát, thỉnh thoảng pha chút nụ cười nhẹ khiến các đại diện không khỏi ngạc nhiên về sự chuyên nghiệp của người thanh niên trẻ tuổi đến từ châu Á.
Giám đốc sáng tạo của Rovere, bà Giulietta, đặc biệt ấn tượng:

"Ngài Tiêu, tôi từng nghĩ Vương thị là một tập đoàn lạnh lùng và khô khan. Nhưng nếu người như ngài là đại diện... thì tôi thấy mình đã sai."
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu nhẹ:

"Vinh hạnh cho tôi khi được đại diện cho tập đoàn. Và tôi tin rằng, sự hợp tác giữa hai bên không chỉ dựa trên giá trị vật chất... mà còn là sự đồng điệu trong tinh thần nghệ thuật."
Bà Giulietta gật đầu hài lòng.
"Vậy... chúng ta ký thôi."

Khoảnh khắc hợp đồng được ký kết, flash máy ảnh lóe lên.
Bàn tay Tiêu Chiến vững vàng, nét ký tên dứt khoát.
Một ánh mắt, một cái gật đầu – thỏa thuận trị giá hàng chục triệu euro chính thức được thông qua.

Sau lễ ký kết, Tiêu Chiến được mời dự tiệc rượu nhẹ. Anh lịch sự nhận một ly vang đỏ, trò chuyện với các đối tác bằng phong thái của một người sinh ra để bước đi giữa những sảnh vàng và ánh sáng.
Nhưng giữa những lời chúc tụng, một nỗi trống rỗng lặng lẽ len lỏi trong lòng.

Ba năm qua, anh đi lên từng bước... nhưng trái tim thì chưa từng tiến thêm chút nào kể từ buổi chia ly năm ấy.
"Nhất Bác..." – cái tên ấy, anh không dám nhắc giữa những cuộc họp.
Nhưng lại luôn thầm gọi khi đứng trước mỗi bình minh.

Chiều buông dần trên thành Florence.
Tiêu Chiến bước ra ban công khách sạn, gió lạnh phả vào gò má.
Anh lấy từ túi áo một món đồ quen thuộc – lon sữa bò đã ngả màu thời gian.
Mở nắp, nhìn mảnh giấy nhỏ in tên "Vương Nhất Bác", anh khẽ cười.
"Em không biết, anh đã mang nó đi khắp thế giới.
Còn em... em đang ở đâu giữa cuộc đời anh?"

Cùng lúc đó – tại sân bay quốc tế Leonardo da Vinci, một chiếc máy bay vừa hạ cánh.
Vương Nhất Bác bước xuống.
Vest đen, ánh mắt lạnh, nét mặt kiên định.
Bên cạnh anh là trợ lý, vừa kiểm tra lịch trình vừa hỏi:
"Chúng ta về khách sạn trước chứ, Vương tổng?"
Anh lắc đầu:
"Không. Đưa tôi đến Rovere di Luce. Tôi muốn kiểm tra tiến độ hợp tác."
"Và... tôi muốn gặp người đó."
Ánh mắt anh không chấp nhận sự trì hoãn.

Một bên là Tiêu Chiến đang chậm rãi rảo bước trong khu phố cổ.
Một bên là Vương Nhất Bác đang tiến về nơi có người anh tìm kiếm.
Hai người, cùng ở một thành phố, chỉ cách nhau vài con phố nhỏ...
Liệu lần này, định mệnh có cho họ gặp lại, hay lại chỉ là thêm một lần lướt qua?

Buổi tối, Milan khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy, những con phố lát đá cổ kính sáng rực dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gió nhẹ thổi qua từng tán cây, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài lẫn mùi rượu vang vương vất từ những quán bar ven đường.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo măng-tô màu be nhạt. Sau một ngày dài làm việc, anh muốn thư giãn đôi chút, hít thở không khí của thành phố xa lạ này, để lòng được tĩnh lại.

Anh bước chậm qua những dãy phố sôi động, ánh đèn neon nhấp nháy. Đôi chân đưa anh đến gần một quán bar nhỏ có tên La Luce – "Ánh Sáng". Một quán bar không quá ồn ào, nhưng không khí lại rộn ràng, âm nhạc vừa đủ khiến người ta buông lơi mọi mỏi mệt.

Đúng lúc anh định rẽ qua, một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên trong:

"Tiêu Chiến?! Không phải cậu đấy chứ?!"
Anh quay đầu lại. Là Anna, người bạn học cùng lớp thiết kế thời đại học, hiện đang làm việc cho một hãng trang sức ở châu Âu. Cô đứng cạnh cánh cửa quán bar, tay giơ cao ly cocktail, nụ cười rạng rỡ.

"Lâu quá không gặp! Cậu sang Ý công tác đúng không? Vào uống vài ly đi, nhóm tụi mình đang ngồi trong."
Tiêu Chiến thoáng do dự, nhưng rồi vẫn mỉm cười, gật đầu.

"Ừ, cũng lâu rồi không gặp cậu."

Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo nhuộm lên gương mặt mọi người một lớp huyền hoặc. Âm nhạc du dương, không quá sôi động, đủ để mọi người chuyện trò.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung cạnh quầy bar. Anna gọi cho anh một ly whisky nhẹ.

"Cậu vẫn giống y hồi đó – ngồi đâu cũng trầm tĩnh như một bức tượng đá. Nhưng mà ánh mắt thì đã khác rồi."
Tiêu Chiến bật cười.

"Khác chỗ nào?"
"Trước kia là ánh mắt của người có giấc mơ. Bây giờ là ánh mắt của người từng đi qua giông bão... và vẫn còn giữ được giấc mơ."
Tiêu Chiến khẽ cụng ly với cô. Đôi mắt anh ánh lên một chút gì đó... chút lặng, chút hoài niệm.

Câu chuyện dần xoay quanh công việc, những mẫu thiết kế đang gây tiếng vang trong giới trang sức, những người nổi bật hiện nay... và rồi, Anna khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Cậu còn liên lạc với... Vương Nhất Bác không?"
Câu hỏi khiến bàn tay đang cầm ly rượu của Tiêu Chiến khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi.

"Không." – anh trả lời nhẹ tênh, mắt nhìn thẳng vào ly rượu sóng sánh.
Anna nhấp môi, ánh mắt dịu đi.

"Thật ra, cậu ấy bây giờ rất nổi tiếng trong giới doanh nghiệp. Nhưng vẫn luôn giữ lối sống khép kín. Lạnh lùng lắm. Lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy khó tới gần... Trừ khi..."
"Trừ khi là người mà cậu ấy từng muốn ở cạnh nhất." – Tiêu Chiến tiếp lời, khẽ cười nhạt.
Anna khựng lại, nhìn anh.

"Vẫn đợi à?"
Tiêu Chiến không trả lời. Anh chỉ ngẩng lên, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa kính – nơi ánh đèn thành phố lấp lánh giữa màn đêm.

"Tôi không biết có còn gọi là đợi hay không... Nhưng trong lòng tôi vẫn còn giữ một chỗ cho người ấy. Dù chỉ là một góc nhỏ thôi... vẫn chưa ai thay thế được."
Anna không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cụng ly với anh. Hai người bạn cũ, mỗi người ôm một nỗi riêng, cùng lắng nghe tiếng nhạc trầm buồn của Milan về đêm.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Tiêu Chiến rời quán bar. Anh bước chậm trên vỉa hè, nơi ánh đèn đường đổ dài theo bóng dáng cô đơn của mình.

Trong tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại, màn hình sáng lên với một trang tin tức nội bộ:

"Tổng giám đốc Vương Nhất Bác sẽ có chuyến công tác đặc biệt tại Milan trong 3 ngày tới."
Tay anh siết nhẹ.

Một chút bất ngờ. Một chút hy vọng.
Và một chút sợ hãi.

Bởi vì... nếu lần này gặp lại, liệu cả hai có đủ dũng cảm để không bước qua nhau thêm một lần nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com