Chương 9: Cây vạn tuế trổ bông
Tiêu Chiến đứng dậy, định rời khỏi quán bar. Rượu không làm anh say, nhưng cảm xúc thì khiến lòng anh chông chênh.
Bước vài bước đến cửa, anh đột nhiên cảm thấy choáng nhẹ, có lẽ vì mệt mỏi tích tụ sau chuyến bay dài và cả một ngày làm việc liên tục. Anh khẽ day thái dương, rồi quay trở vào, lịch sự xin nhân viên chỉ đường đến nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, anh thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Trở ra, Anna và vài người bạn vẫn còn đang trò chuyện. Cô vẫy tay gọi:
"Tiêu Chiến, ngồi thêm một lát đi, lát nữa gọi món tráng miệng rồi về."
Anh không từ chối. Chẳng có lý do gì phải vội vàng trở về khách sạn với bốn bức tường lạnh lẽo cả. Anh trở lại bàn, nhấp từng ngụm nước lọc để giảm bớt vị rượu nồng còn sót lại.
Không khí trong quán bar bắt đầu ồn ào hơn, ánh đèn mờ ảo chuyển màu theo nhịp nhạc. Nhưng trong chính cái ồn ào ấy, khoảnh khắc chàng trai bước vào khiến không gian như chậm lại.
Bàn kế bên, một người đàn ông trẻ tuổi vừa ngồi xuống. Dáng người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen kết hợp vest cùng màu, toát ra khí chất vừa tao nhã vừa nguy hiểm. Tóc hơi dài, hơi rối, gương mặt không góc chết – đẹp như một bức tượng sương mù, sắc lạnh và xa cách.
Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn sang. Trong lòng anh khựng lại một nhịp. Tim anh – như bị bóp nghẹt.
Vương Nhất Bác.
Không thể nhầm được.
Mặc dù bao năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc qua một lần, Tiêu Chiến cũng nhận ra ngay người ấy.
Khi xưa là một cậu thiếu niên hơi ngốc nghếch, ngồi cười toe toét trên lưng trâu, ngã sõng soài dưới ruộng lúa, thì bây giờ đã là người đàn ông mang theo cả bầu trời bí ẩn.
Nhất Bác ngồi xuống ghế, không nhìn ai. Một tay đặt nhẹ lên bàn, tay kia rút điện thoại. Ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt lạnh lùng của cậu, đường nét như được tạc ra từ đá lạnh.
Chỉ trong chốc lát, có vài cô gái trẻ xinh đẹp nhận ra cậu. Họ ríu rít lại gần, e dè cất tiếng:
"Xin lỗi... anh có phải là CEO Vương không ạ?"
"Có thể chụp một tấm ảnh được không?"
"Anh uống gì em mời..."
Nhưng Nhất Bác chỉ hờ hững liếc nhìn họ, môi mím chặt, ánh mắt sắc như dao:
"Tôi không có thói quen nói chuyện khi đang bận. Làm ơn."
Chỉ một câu, từng chữ rõ ràng, lạnh lẽo như băng đá giữa mùa đông.
Các cô gái ngượng ngùng, lúng túng rút lui. Không ai dám nói thêm câu nào.
Tiêu Chiến vẫn ngồi im tại bàn mình. Tay khẽ siết ly nước, ánh mắt phức tạp dõi theo người đàn ông bên cạnh.
Anh không ngờ lại gặp lại Nhất Bác trong hoàn cảnh này – không phải trong văn phòng, không phải trong buổi họp, cũng không phải trong những trang hồi ức.
Là gặp thật.
Rất gần. Nhưng cũng rất xa.
Anna nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ. Âm thanh xung quanh dường như nhòa đi, chỉ còn tiếng nhịp tim mình đập gấp gáp.
Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh.
Hay là... cậu đã thấy rồi nhưng cố tình không quay đầu lại?
Tiêu Chiến khẽ thở ra. Anh chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác, định rời đi thật lần này.
Nhưng đúng lúc đó...
Vương Nhất Bác ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người – giao nhau.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người.
Không âm nhạc, không tiếng ồn, không khoảng cách.
Chỉ có ánh nhìn.
Một người với đôi mắt chan chứa nỗi nhớ.
Một người với đôi mắt lạnh như băng nhưng giấu sau đó... là cả cơn bão ngầm.
Tiêu Chiến không biết mình đã cười hay đã đau. Nhưng anh vẫn nhìn cậu, không trốn tránh.
Còn Nhất Bác – lần đầu tiên trong đêm nay – khẽ cười.
Nụ cười không rõ là nhẹ nhõm hay cay đắng.
Cách vài bước chân thôi.
Ba năm, một ánh nhìn.
Một hồi ức tưởng chừng đã ngủ yên, giờ đây sống lại – dữ dội và nồng nàn.
Không gian trong quán bar vẫn ồn ào, nhộn nhịp tiếng nhạc và tiếng người trò chuyện râm ran, nhưng tại bàn của Tiêu Chiến – mọi thứ như đông cứng lại.
Bởi vì... Vương Nhất Bác đang bước tới.
Từng bước chân vững chãi, từng nhịp di chuyển tựa như mang theo khí chất của một vị vương giả. Những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, sửng sốt từ các bàn xung quanh thi nhau dõi theo.
Và rồi – cậu dừng lại ngay trước mặt Tiêu Chiến.
Người từng lạnh lùng đuổi khéo cả nhóm cô gái vừa nãy, nay lại nhẹ nghiêng đầu, nhếch môi:
"Xin lỗi... tôi có thể ngồi đây chứ?"
Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh. Và khi ánh mắt ấy rơi xuống người Tiêu Chiến, bất ngờ... nở một nụ cười.
Cả bàn im phăng phắc.
Anna, cùng những người bạn thiết kế, mắt trợn tròn, như vừa chứng kiến điều không tưởng.
"Đợi chút... nụ cười đó..."
"Đó là Vương Nhất Bác thật à?"
"Vị thiếu gia băng giá mà tụi mình nghe nói hằng năm chỉ cười hai lần?"
"Cây vạn tuế trổ bông rồi đấy à..."
Tiêu Chiến vẫn ngồi im, chết trân tại chỗ. Tay nắm chặt ly nước, trái tim đập loạn.
Rõ ràng... rõ ràng là ba năm rồi, tại sao nụ cười đó vẫn giống như ngày nào? Tươi sáng... nhưng sắc lạnh. Gần gũi... nhưng xa tầm với.
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, thản nhiên như thể họ vừa mới chia tay hồi sáng và giờ chỉ gặp lại sau giờ làm.
Cậu nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Tôi tên là Vương Nhất Bác."
"À, nếu không phiền, thì... anh tên gì?"
Cả bàn nhìn nhau, cạn lời.
Vờ như không quen?
Giỡn đấy hả?
Ba năm trời người này biến mất, giờ lại quay về đóng vai người lạ?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cố nuốt xuống nghèn nghẹn trong cổ họng. Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe:
"Tiêu Chiến."
"À. Cảm ơn đã giới thiệu." – Nhất Bác gật đầu, giọng đầy lịch sự, nhưng ánh mắt lại không hề giấu diếm sự trêu chọc dịu dàng.
Anna không chịu nổi nữa, khều nhẹ tay Tiêu Chiến, thì thầm:
"Hai người... quen nhau hả?"
Tiêu Chiến không trả lời. Còn Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Cũng từng chơi trò chọi lon với nhau."
Cả bàn hóa đá.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến bật cười. Nụ cười vỡ òa như vừa chạm đến ký ức không thể phai.
"Còn nhặt củi khắc tên, rồi ai đó tặng lon sữa bò..."
"Bên trong có mảnh giấy ghi tên tôi." – Nhất Bác tiếp lời.
Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, giữa đám đông huyên náo ấy, giữa tiếng nhạc và những lời bàn tán, thế giới của họ như chỉ có hai người.
Một người từng đứng trong nắng, cười rạng rỡ giữa cánh đồng quê.
Một người từng lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt thì sáng hơn cả trời thu.
Vương Nhất Bác ngồi xuống hẳn, gọi một ly espresso. Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu tưởng tôi sẽ không tìm về à?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ cười nhẹ, nhìn ly nước trước mặt.
"Bao năm qua, tôi vẫn chờ." – Anh nói nhỏ, gần như là thì thầm.
Nhất Bác mím môi, tay đặt nhẹ lên bàn – gần tay anh – không chạm vào, nhưng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm.
"Bao năm qua, tôi vẫn đi tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com