canxa #1
ai mà không biết sức ghen của bọ cạp chứ?
một con con bọ cạp với chiếc đuôi chứa đầy nọc độc cũng có lí do riêng của nó đấy.
bọ cạp với châm ngôn sống tất/cả/mọi/thứ/đã/là/của/tao/thì/không/ai/được/đụng. mà một khi đã đụng thì ối dồi ôi bạn ơi.
và chúc mừng Perth đã quay trúng ô bọ cạp Santa.
"em ghen hả?"
"điên à? ai rảnh mà ghen ba thứ vớ vẩn đó? anh cho người khác infor thì việc gì em phải ghen?"
đấy.
Perth thấy được khói bốc ra từ đầu em luôn.
Santa giựt lại tấm chăn trùm lên đầu mình rồi cuộc trọn người lại. giờ thì người em không còn lọt một chút hở nào ra khỏi chăn.
"ra đây nói chuyện với anh đi. em đã nghe hết đâu ơ kìa."
"..."
"..."
Santa cảm nhận chỗ nằm kế bên không còn lún xuống, tức là người kế bên đã bỏ đi rồi à?
gì vậy?
bọ cạp nói không là có mà có là không mà? ừ thì lúc có thì có, lúc không thì không thôi.
đồ tồi Perth, không chịu ở lại dỗ em.
Santa ló đầu ra khỏi chăn để ngó tình hình.
Perth đứng khoanh tay, tựa lưng vào tủ quần áo, nhìn cái cục bọc chăn đang ngọ nguậy trên giường mà phì cười.
"Tata chịu ló đầu ra rồi ạ?"
Santa vừa lén nhìn trộm đã bị bắt gặp, bực mình chui tọt vào chăn lại. nhưng Perth nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy mép chăn kéo xuống, khiến khuôn mặt phụng phịu của Santa lộ ra hoàn toàn.
"anh đi thật là kiểu gì cũng có một em bé lăn lộn giường khóc oà lên cho xem." Perth trêu.
"đi đi!! ai mướn mấy người ở lại đây?"
Santa nhắm mắt, quay mặt đi, giọng vẫn còn bực bội.
Perth bật cười, rồi oải người nằm kế bên em, gác cằm lên vai người nhỏ tuổi, hơi thở phả nhẹ vào cổ em.
"thế em có muốn biết anh cho người ta infor gì không?"
Santa khựng lại nhưng vẫn đanh đá: "cần biết chắc?"
Perth ghé sát tai em, giọng nói thấp trầm đầy ý cười:
"anh cho người ta infor của em."
Santa chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Perth đã cười khẽ:
"anh nói với họ là muốn tìm hiểu tôi thì phải xin phép người yêu bé nhỏ này cái đã.'"
Santa: "..."
lửa giận còn sót lại trong mắt em từ từ nguội xuống, rồi chẳng mấy chốc, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ.
Perth bật cười, nhéo nhẹ mũi em: "anh chỉ thích mỗi mình em thôi. em dễ thương muốn chết, đời anh làm gì có người như Tata nhà ta hỏ?"
Santa bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn để yên cho Perth ôm mình vào lòng.
bọ cạp là thế đấy.
dễ giận nhưng siêu dễ dỗ dành.
chỉ có Tang Diên là khó dỗ dành thôi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com