canxa #3
1
Lạc Thiên từ hôm chuyển trọ về đây gặp rất nhiều điều kì lạ. kì lạ nhất chắc hẳn phải nói đến những giấc mơ quái dị mà cậu gặp suốt mấy đêm liền.
những giấc mơ đều có chung một đặc điểm nhận dạng.
là một người đàn ông, nhưng... nhìn hắn rất không có sự sống. thể hiện rất rõ là ở cái mùi hôi thối mục rữa tanh tưởi của một xác chết để quá lâu.
Lạc Thiên không biết nên diễn tả như nào. chỉ là người ấy mặc chiếc sơ mi đã ngả màu với loang lổ vết máu khắp áo. có chỗ thì ươn ướt một màu đỏ thẫm, còn có chỗ thì đã khô hoàn toàn sậm đen lại. lấp ló mấy miếng vải không còn nguyên vẹn để lộ mớ thịt lở loét một màu đỏ.
ống tay trái được xăn lên tận khuỷu tay. để lộ ra vết thương bầm tím và những vết xước dài trông rất đáng sợ. còn bên phải vốn đã không còn cánh tay nào.
tệ hơn tất cả thì..
đầu của hắn lủng lẳng lủng lặng không đứt hoàn toàn khỏi phần thân. nó bị giữ lại bởi một thứ gì ở trong phần cổ họng. Lạc Thiên thấy nó giống như những mạch máu dẻo dai vận chuyển máu lên đầu hắn.
hắn ta đã chết.
không hiểu lí do gì đã khiến hắn ra đi một cách kinh khủng khiếp như thế. nhưng hẳn là hắn đã phải chịu nổi đau thể xác còn kinh khủng hơn.
một cảnh tượng mà cậu nghĩ chỉ có trong những bộ phim kinh dị. hoặc chỉ nghe qua từ những lời kể chuyện ma của mấy kênh youtube. không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình, một sinh viên năm cuối thất nghiệp vô dụng cho đời.
người đàn ông này mỗi lần xuất hiện trong mơ đều khiến cậu rợn hết tóc gáy.
có đêm Lạc Thiên thấy hắn sẽ đứng ở cuối thành giường dơ cái đầu lên cao để ngắm cậu rõ hơn.
cũng có đêm hắn di chuyển lên cả giữa giường. ngồi hẳn xuống đệm mà chỉnh lại mái tóc cho cậu.
hắn chỉ lặng lẽ nở một nụ cười. một nụ cười méo mó, đôi môi thì khô nứt lên hết, hắn thì thào: "em ơi.. em nhớ tôi không em?"
mỗi lần thức dậy khỏi giấc mơ đáng sợ đó cậu đều không khỏi hoảng loạn. tay chân run lên bần bật. mồ hôi nhễ nhại thi nhau túa đầy ra trán, thấm ướt cả gối và áo mặc dù đang là mùa đông, miền trung năm nay cái lạnh ập đến hạ nhiệt độ tới tận tám độ C.
tình trạng này kéo tới nay cũng khiến cậu sa sút tới cả sức khoẻ. bao nhiêu ngày ăn không ngon, ngủ không yên, học hành cũng chểnh mảng hơn.
gương mặt trắng trẻo giờ đã xanh xao thấy rõ. mắt thì thâm đen như con gấu trúc, lúc nào cũng thấy mơ mơ màng màng không còn sức sống.
không chịu nổi nữa nên Lạc Thiên quyết định sẽ lên chùa hỏi thăm một chút coi như thế nào. lỡ đâu lại biết thêm điều gì.
và đấy là một quyết định đúng đắn nhất đời cậu.
cậu khẩn trương rời giường, chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh buốt. từng bước bước vào phòng vệ sinh.
nhìn thấy bản thân trong gương vói mái tóc rối bù, vài sợi còn dính bết mồ hôi.
nhưng thứ khiến cậu chết lặng lại là hình bóng phản chiếu của một ai đó không có đầu ở phía vai trái. hình bóng ấy mờ nhạt không rõ nét.
phía vai phải là cái đầu còn lại nơi phần thân cụt bên tay. cái đầu dần dần dí sát vào hõm cổ Lạc Thiên. thở phà phà những luồng khí lạnh.
hắn giống hệt tên đáng sợ trong mơ ấy.
cậu bất động như một pho tượng, mắt dán chặt vào hình và ảnh phản chiếu trong gương. tim đập bình bịch muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
cái con m— gì đang tiếp diễn trước mắt vậy?
ngay khi đôi môi loang lổ máu ấy chạm hẳn vào da thịt. Lạc Thiên cầm chặt bàn chải đánh răng, nhanh chóng đâm một đâm vào phần mắt của hắn. và rồi để nhận ra thứ trong tay mình vốn màu xanh đã ngay lập tức nhuốm sang đỏ màu của máu. cái mùi tanh cộng với mùi hôi thối của xác chết bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ xộc thẳng lên mũi.
Lạc Thiên thở dốc, tim thọng xuống tận chân là có thật. ngay lúc này cậu không biết làm gì ngoài trốn chạy. một mạch xuyên qua hình bóng mờ nhạt của kẻ kia.
"vãi l! cái cửa bị gì thế này."
"bố mẹ ơi cứu con với cứuuuu!!"
thứ không phải người kia chậm chậm bước tới.
Lạc Thiên trong cơn hoảng sợ cực độ đành lấy thân mình đập cửa. bàn tay mò xuống lại tay chốt cửa, nhưng run quá, vặn mãi không mở được.
"mở ra! mở raaa!" cậu gào lên, nước mắt trào ra lúc nào chả hay.
phía sau, bàn chân đang đi vì tiếng nấc của cậu mà cũng dừng lại. hắn nhẹ nhành chìa tay còn lại ra, thều thào hỏi han: "Santa.. Tata ơi.. sao em lại khóc thế này?"
Santa? tên nước ngoài? nhưng mà cậu tên Lạc Thiên cơ mà?
đại ca ơi em là Lạc Thiên không phải Santa gì đó mà anh kiếm, đại ca ám sai người rồi.
mà.. sao giọng nói này cất lên lại quen thuộc tới vậy? gọi một tiếng Santa, sao lại khiến con tim nhói lên một cảm giác đau buốt đến lạ.
bàn tay chằng chịt vết thâm sẹo ấy tiến gần lại. nó nhợt nhạt, nhớp nháp mang theo một mùi bùn đất ngai ngái hôi tanh nhẹ nhàng đặt lên vai Lạc Thiên.
nhẹ lắm nhưng cũng đủ để cả sống lưng lạnh toát.
Lạc Thiên hoảng hốt. miệng muốn hét lên cầu cứu nhưng không thể. hai chân tê cứng lại không di chuyển được đi đâu.
"Santa.. tôi tới tìm... em rồi đây, em... đi đâu thế?"
Lạc Thiên giật mình thêm lần nữa, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. và rồi chợt nhận ra tất cả những điều vừa nãy chỉ là do nằm mơ mà thấy. bằng chứng là cả cơ thể cậu vẫn đang dính chặt với chiếc giường ấm cúng này.
"Santa? là ai?"
giấc mơ này khác với mọi lần, không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn cậu ngủ ở mọi ngóc ngách. mà chính hắn bây giờ đã tím tới cậu doạ cậu sợ chết khiếp.
Lạc Thiên bật dậy khỏi giường, điều đầu tiên cậu làm là tìm điện thoại. ngón tay run run mở khoá, ấn vào danh bạ và gọi cho người liên hệ mới nhất ở đầu danh sách cuộc gọi.
"alo? cái chùa hôm bữa mày bảo sẽ dắt tao đi. bây giờ đi liền được không?"
giọng nói hổn hển vì vẫn chưa vượt qua được cú sốc vừa xảy ra.
"..."
"không! đi liền hôm nay đi. à không, giờ luôn, mày tới với tao được không?"
"..."
"trăm sự nhờ mày." Lạc Thiên buông điện thoại xuống, tim vẫn đập thiếu điều muốn trốn ra khỏi lồng ngực.
bước ra khỏi phòng ngủ, đánh mắt qua cửa phòng vệ sinh. Lạc Thiên rùng mình một cái.
cánh cửa ấy đóng hờ như bao ngày. ấy mà hôm nay nó khiến Lạc Thiên sợ sệt không dám vào.
"không.. mình không nên vào đó."
hắn đã đứng ở trong đấy chờ mình bước vào mà.
bàn tay lạnh ngắt ấy đã chạm vào vai cậu.
mặc dù tất cả mọi việc đều chỉ là mơ.
Lạc Thiên nuốt nước bọt rồi lùi vào phòng ngủ. tìm trong tủ đồ dùng một chiếc bàn chải đánh răng mới, tuýp kem đánh răng mới, đến khăn lau mặt cũng mới xuống bồn rửa chén mà thực hiện vệ sinh cá nhân.
từng bước từng bước rón rén xuống cầu thang như thể ăn trộm. hẳn là đang sợ một thứ gì đấy thức dậy trong cơn mê ngủ (hoặc là từ cõi âm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com