Chương 13: Điều mà cánh bướm mang lại (1)
(70)
Có một câu nói về hiệu ứng cánh bướm.
Ý nói rằng nếu một con bướm đập cánh ở đâu đó trên Trái đất, nó có thể tạo ra một cơn bão với kết quả khủng khiếp.
Nói cách khác, một việc rất nhỏ có thể dẫn đến một sự việc to lớn khác.
Giống như hiện tại.
"Tôi chợt nhớ đến bài thơ này."
Jung Hyun đang ngâm thơ trước camera tự quay.
"Trước khi tôi gọi tên nó, nó chỉ là một cử chỉ đơn thuần. Khi tôi gọi tên nó, nó đến với tôi và trở thành một bông hoa. Chính cái tên đó."
"Sou."
"ff."
"lé."
Trong khi tôi đang nhìn các em cười khúc khích với vẻ mặt như đã giác ngộ, chiếc camera tự quay của em út hướng về phía tôi.
"Anh à, cười một chút đi."
"Anh đang cười mà."
"Nhưng trông anh buồn lắm. Đây là khoảnh khắc lịch sử khi tên fan được quyết định, sao anh lại ủ rũ thế?"
Muốn bỏ nó đi quá.
Nếu không có camera, tôi tự tin có thể loại bỏ nó ngay lập tức.
"Đúng vậy. Đây thực sự là một sự kiện có ý nghĩa mà."
"Bi Ju, cả em nữa sao."
"Này anh già, đừng trách anh Bi Ju nữa, mà hãy thả lỏng gương mặt đi."
"Anh phải cười thì mới đẹp được."
Phía sau các em đang trêu chọc từng người một, các nhân viên trong phòng chờ đang cố nhịn cười.
Không chỉ các chuyên viên trang điểm mà cả các anh quản lý nữa.
Tôi cười một cách thất vọng rồi nở một nụ cười ấm áp trước camera mà em út đang đưa tới.
"Xin chào. Tôi là Woo Joo, cựu thành viên của New Black."
Các em lại bật cười.
"Tất nhiên là đùa thôi. Tôi chợt nghĩ đến câu nói về hiệu ứng cánh bướm. Ai mà ngờ được sai lầm của tôi lại dẫn đến kết quả này. Ban đầu khi thấy kết quả bình chọn, tôi cảm thấy rất đau khổ và xấu hổ, nhưng giờ tôi đang... không, tôi đang chấp nhận nó với lòng biết ơn."
"Nhưng biểu cảm của anh hoàn toàn không phải vậy?"
"Này, Ri Hyuk, cậu im lặng một chút để tôi nói đi."
Bọn họ cười khúc khích và nói "Anh Woo Joo thực sự bị tổn thương rồi".
"Thực ra, dù tên là gì đi nữa thì việc có một cái tên để được gọi fan cũng là điều đáng mừng, phải không? Giờ mỗi khi gặp fan, nghĩ đến việc sẽ được gọi họ là 'Soufflé của chúng tôi', tôi cảm thấy như muốn khóc vì nhiều lý do."
"Tất nhiên là anh sẽ muốn khóc rồi."
"......"
"Anh đừng để ý đến lời của anh Ri Hyuk, cứ tiếp tục nói đi anh."
"Vâng. Thật sự, tôi rất vui vì có một cái tên để gọi fan. Để kỷ niệm điều này, chúng ta cùng chào Soufflé của chúng ta nhé?"
Tôi tập hợp các em lại và chúng tôi vẫy tay thật mạnh trước camera, nói "Chúng tôi yêu các bạn, Soufflé!".
Và sau khi chào xong.
Tôi tắt camera và mỉm cười với các thành viên.
"Các em, anh muốn nói chuyện với các em một chút."
Tôi trở thành một con thú, đuổi theo các em đang chạy trốn vào góc phòng chờ.
_____________________________________________
Trong khi đó, cùng lúc đó.
Trên bảng tin của cộng đồng idol "Green Room", có một bài viết được ai đó đăng tải một cách tỉ mỉ.
[Hiệu ứng cánh bướm từ sự nhỡ lời của một nhóm nam tân binh.kết quả]
Chủ thể chính là nhóm tân binh vừa ra mắt New Black!!
Hôm nay tên fandom đã được quyết định nên tôi hào hứng viết bài này kk
(Ảnh chụp từ SNS chính thức)
Tên fandom vừa được quyết định là "Soufflé", đó chính là một loại bánh.
Tìm hiểu thì đây là một món tráng miệng của Pháp.
(Hình ảnh)
—Trông ngon phải không? Tôi cũng chưa từng ăn
Dù sao thì vì sao tên fandom là tên một loại bánh?? Có thể bạn sẽ thắc mắc
Nhưng đằng sau đó có một câu chuyện.
Vào tháng 2 năm nay, khi New Black đạt No.1 đầu tiên với "Something" cùng Jang So Won, lúc đó trong phần phát biểu cảm nghĩ trên Muon, trưởng nhóm Woo Joo đã nói nhịu kkk
(Video)
—Từ 1 phút 10 giây "Soufflé của chúng tôi......"
Những người xem lúc đó chắc sẽ nhớ kk
Đoạn gif Tae Hyun của TNT cười ha hả thường xuất hiện trong bình luận chính là từ lúc đó
(Tổng hợp ảnh chụp màn hình 1,2,3,4)
—Các em cười nhạo nhiệt tình và anh cả đau khổ
Đây là cảnh thường xuyên xuất hiện trong reality show của họ, bọn nhỏ luôn trêu chọc Woo Joo về chuyện đó kkkk
Rồi đến lần này có cuộc thi đặt tên fandom
Có lẽ Gyu Ho đã để ý đến vụ lùm xùm năm ngoái khi đặt tên fandom của Scarlet là Curtain?
Có nhiều ý kiến về việc nên chọn tên gì, nhưng sau khi buổi fan sign kín đầu tiên diễn ra vào Chủ nhật tuần này và các bài review cùng video được đăng tải, dư luận đã nghiêng hẳn về một hướng
(Video)
—Quá trình các em chuẩn bị quà tặng cho fan sign
(Video)
—Từ 8 phút 13 giây. Những người làm fan nhất định phải xem! Sẽ có nhiều câu nói rất cảm động
Dù sao sau khi hai video này được đăng tải, phản ứng trên fan cafe đã tăng vọt
Mọi người vốn chỉ ủng hộ nhẹ nhàng, giờ cảm thấy như bùng cháy?
Vì vậy khi đặt tên fandom, mọi người nghĩ "Chúng ta cũng phải đáp lại tình cảm bằng cách nào đó" và rồi có người đã đưa ra ý tưởng này
Sau đó trải qua nhiều quá trình khác nhau
Cuối cùng câu nói hồi tháng 2 đó đã dẫn đến kết quả là tên fandom ㅇㅇ
Nghe nói lát nữa các em sẽ đăng lời cảm ơn, cá nhân tôi đang rất mong đợi phản ứng của họ kkk
Ừm, tôi viết có vẻ hơi hoành tráng nhưng kết thúc hơi nhạt nhẽo ;;
Khi kết thúc bài viết, tôi sẽ đăng ảnh các em nhà mình!!
Hy vọng mọi người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt tốt đẹp!!
(Tổng hợp ảnh chụp New Black)
[Bình luận: 3]
- hông hiểu sao tôi đoán là bọn họ kkk
- Viết bài quảng cáo hay đấy kk Cảm ơn vì công sức
- Mỗi lần nhìn bọn họ, tôi thấy các em đều rất đẹp trai thật
Ban đầu chỉ có vài bình luận, nhưng rồi bài viết bị đẩy xuống bởi các bài viết khác và sự chú ý dành cho bài viết dường như đã chấm dứt.
Đây là phản ứng thông thường khi có bài quảng cáo về một nhóm idol mới nổi được đăng tải.
Người viết bài cũng kiểm tra phản ứng một lúc rồi buồn bã đóng điện thoại và quay lại với cuộc sống thường ngày.
Nhưng vào một thời điểm nào đó, lượt xem của bài viết đó bắt đầu tăng lên một cách âm thầm.
___________________________________________
Trên xe di chuyển từ buổi ghi hình âm nhạc đến địa điểm sự kiện.
"Ồ, giật cả mình."
Tôi giật mình khi vào fan cafe như thường lệ.
Bi Ju đang nghe nhạc bằng tai nghe bên cạnh quay đầu lại.
"Sao vậy anh?"
"Số lượng thành viên trên fan cafe tăng vọt."
"... Thật sao?"
Khi tôi cho cậu ấy xem màn hình điện thoại, mắt Bi Ju cũng mở to ngạc nhiên.
"Thật thế sao?"
"Chuyện gì vậy. Tự nhiên tăng đột biến thế?"
Lần cuối cùng chuyện này xảy ra là khi nào nhỉ.
Đó là lúc sau khi chương trình Music Cafe phát sóng, số lượng thành viên từ 200 tăng vọt lên 800.
Bây giờ mức tăng còn lớn hơn cả lúc đó.
"Ôi. Tim đập thình thịch rồi đấy."
"Anh à. Bình tĩnh lại đi."
Bi Ju đưa một bên tai nghe của mình cho tôi.
Một bản nhạc R&B nhẹ nhàng vang lên.
Tuy nhiên, cảnh tượng diễn ra trong xe với nền nhạc êm dịu đó lại khá trái ngược.
Giống như một cảnh trong truyện tranh vậy.
Tập trung quanh Jung Hyun ngồi ở ghế sau, hai em út đang mở to mắt như muốn lồi ra ngoài.
"Các em lại sao thế?"
"Lượt xem trên MeTube ạ. Tăng vọt lên rồi."
"Thật sao?"
Kiểm tra thì đúng là thật.
Chuyện gì vậy.
Trước hiện tượng bất thường này, ngay cả anh Seok Hwan ngồi ghế phụ cũng bắt đầu tìm kiếm, và chẳng bao lâu sau chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân.
Có vẻ như một bài viết về buổi ký tặng fan đã được đăng trên cộng đồng idol "Green Room".
Xem nội dung thì đó là một bài quảng cáo do Soufflé của chúng tôi viết.
Bài viết đó có hơn 200 bình luận và lượt xem đã lên đến hàng chục nghìn.
Và, lần đầu tiên phần bình luận vốn luôn chia đôi thích và không thích vì chúng tôi là tân binh, giờ đây tràn ngập những lời khen.
- Hức, đây là các em của chú...ng tôi, các roommate ơi, hãy nhìn các em của chúng tôi bằng ánh mắt đẹp nhé!!
- Xem phát biểu thì thực sự ổn đấy
- Cách nói chuyện thật đẹp ㅠㅠㅠ
- Có vẻ đây là cảm xúc chỉ có thể có ở tân binh kk Lâu năm thì không thể nói như vậy được
- Có vẻ công ty đã đào tạo tốt. Phải biết quý trọng fan mới có thể tồn tại lâu dài trong ngành này
- Trước đây mỗi lần thấy bài về bọn họ tôi cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng sau khi xem cái này, tôi có cảm tình hơn một chút rồi
- ㅇㅇ Tôi cũng vậy, cứ thấy họ được khen quá mức ở Music Cafe hay gần đây là 'Biển đêm' nên thấy hơi quá, nhưng giờ thì bình thường rồi
- Thật sự nói chuyện rất hay. Muốn cho những đứa cứ nhắc đến mối quan hệ giữa idol và fandom là lôi chuyện tình yêu giả tạo ra nghe điều này
- Bình luận trên 22222
- 333333
- New Black hãy nổi tiếng lên!
- kk Nhất định phải xem các bài review fan sign của bọn họ, nhiều cái cười bò thật sự
Mỗi lần cuộn xuống, tim tôi đập thình thịch vì lo có bình luận ác ý, nhưng chẳng có cái nào cả.
Tuy vẫn còn cảm giác bàng hoàng.
Fan sign diễn ra vào Chủ nhật, sao giờ mới trở thành chủ đề nóng nhỉ.
Vào thứ Hai khi video fan sign được đăng trên MeTube của công ty thì lại khá im ắng, vậy mà giờ khi tên fandom được quyết định thì lại bùng nổ.
Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này...
Vui, nhưng cũng hơi bối rối.
Cho đến giờ dù có nhiều chủ đề khác nhau, nhưng sân khấu luôn là chính.
Sân khấu đầu tiên của "Something", sân khấu "Something" phiên bản trình diễn ở Music Cafe, và gần đây nhất là sân khấu "Biển đêm".
Dù đôi khi có những vấn đề khác, cuối cùng thì ca hát hay sân khấu vẫn luôn được chú ý.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gây chú ý vì chuyện ngoài công việc chính.
Không, giờ tôi cũng là người của giới giải trí rồi, phục vụ fan cũng là công việc chính phải không?
Đang nghĩ vậy thì một khuôn mặt tròn như bánh gạo nhô ra giữa tôi và Bi Ju.
"Anh ơi, em nghĩ em biết lý do rồi."
"Gì vậy?"
"Ji Ho à, phải thắt dây an toàn chứ."
Nghe Bi Ju nhắc, Ji Ho đáp "Vâng" rồi thắt lại dây an toàn đã tháo ra.
Nhưng khuôn mặt đó đang ửng đỏ, như một chú chó đang rất phấn khích dù bị buộc dây vậy.
"Từ Chủ nhật đến giờ thứ hạng nhạc số vẫn giữ nguyên phải không ạ. Trưởng nhóm A&R đã nói là nó sẽ giảm mà."
"À."
"Có phải fan của chúng ta đang cố gắng sau buổi fan sign không ạ?"
"Cũng có thể."
Dù chỉ là giả thuyết nhưng nghe có vẻ hợp lý.
Thực ra từ thứ Hai, thứ hạng trên bảng xếp hạng nhạc số đã có điểm bất thường.
Rõ ràng trong cuộc họp tuần trước, trưởng nhóm đã cho xem dự đoán xu hướng bảng xếp hạng và nói rằng nó sẽ giảm, nhưng bảng xếp hạng thực tế lại khác.
[Hạng 31. New Black – Pháo hoa]
"Pháo hoa" đã dừng ở khoảng hạng 30 mấy, rồi từ từ leo lên hạng 31 và không hề giảm.
Cho đến hôm nay, thứ Sáu, thứ hạng vẫn giữ nguyên như vậy.
Như thể bị đóng đinh vậy.
Dù chắc chắn sẽ bị đẩy xuống khi những nhóm có fandom mạnh như Daydream comeback, nhưng đây vẫn là một hiện tượng khó hiểu.
Ngay cả hôm qua, các nhân viên ở văn phòng A&R cũng nhìn xu hướng với vẻ khó hiểu và hỏi 'Woo Joo à, có chuyện gì xảy ra vào Chủ nhật hay thứ Hai không?'
Jung Hyun đang nhìn điện thoại nói:
"Liệu chúng ta có trở thành ứng cử viên cho vị trí số 1 không?"
"Này, có phải đang mơ mộng quá không?"
"Sao thế anh. Không gì là không thể. Đúng không?"
Có vẻ tâm trạng đã phấn chấn hơn, hai người vừa hát vừa ngâm nga "Thế giới nơi mọi thứ đều có thể~", Ri Hyuk nhìn họ và tặc lưỡi.
"Đâu phải dễ dàng mà lên No.1 được như thế."
"Đừng nhìn tiêu cực quá. Cứ để bọn nhỏ vui đi, Ri Hyuk à."
"Được rồi, em hiểu mà."
Nghe tôi nói, Ri Hyuk lẩm bẩm như đang càu nhàu.
"Em sợ mọi người sẽ thất vọng nếu kỳ vọng quá. Chúng ta sắp kết thúc hoạt động rồi mà."
Ừ nhỉ, cũng sắp đến lúc kết thúc rồi.
"Anh Seok Hwan, lần cuối cùng chúng ta lên sân khấu âm nhạc là thứ Tư tuần sau phải không?"
"Ừ, thứ Tư."
Có lẽ vì chuyện số lượng thành viên fan cafe tăng vọt, người vốn thường xuyên nhắn tin trao đổi với công ty giờ chỉ trả lời chiếu lệ.
Bi Ju nói với tôi.
"Thật sự chỉ còn vài ngày nữa thôi anh nhỉ."
"Ừ. Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ."
Tôi chép miệng tiếc nuối.
"Cảm giác như mới hôm qua chúng ta làm showcase ra mắt, vậy mà đã kết thúc hoạt động rồi. Cảm giác tiếc nuối quá."
"Em cũng vậy. Như thể chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn ấy."
"Chừng này là đủ rồi, có gì đâu."
Ri Hyuk ngồi ở ghế sau chen vào.
"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà. Kết quả cũng rất tốt."
"Ri Hyuk à, dây an toàn."
Lần này đến lượt tôi nhắc nhở, Ri Hyuk chỉ tay về phía trước.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Khi quay đầu lại, tôi thấy địa điểm sự kiện mà chúng tôi sẽ đứng trên sân khấu hôm nay đã hiện ra trước mắt.
__________________________________________________
Có lẽ vì lâu rồi mới có sự kiện nên tâm trạng thấy khá tốt. Mùi cỏ và tiếng côn trùng mà không thể ngửi thấy ở khu vực thành phố cũng khiến tôi thấy dễ chịu...
"Á á! Con bướm đêm!"
Ri Hyuk hoảng hốt núp ra sau, Jung Hyun như thể không có gì to tát liền vung tay bắt con bướm đêm, và chỉ bắt đúng cánh của nó thôi.
"Anh bắt được rồi, đừng lo Ri Hyuk à."
"Á á! Mau bỏ cái đó đi! Nhanh lên!"
"Anh Ri Hyuk, đừng ầm ĩ lên... Á á! Anh Jung Hyun! Mau bỏ cái thứ đó tránh xa em ra! Ôi, mắt em mù rồi, thật đấy!"
Jung Hyun tỏ vẻ ngượng ngùng trước hai đứa em út đang la hét om sòm, rồi đi ra bụi cỏ xa xa thả con bướm đêm ra. Cậu ấy còn nói "Sống tốt nhé" nữa chứ. Trông giống như một huấn luyện viên Pokémon đang thả Pokémon vậy.
"Mình không sống nổi với bọn này mất."
Bi Ju mỉm cười như thể đồng cảm.
Chúng tôi đậu xe ở bãi đỗ rồi đi theo anh Seok Hwan ra phía sau khu vực tổ chức hòa nhạc ngoài trời. Có nhiều lều bạt dựng rải rác. Có lẽ đó là phòng chờ cho các ca sĩ. Chúng tôi đi qua những khung sắt dựng ngoài trời và các nhân viên đang bận rộn di chuyển, tôi tranh thủ quan sát sân khấu trông như thế nào. Tuy sẽ có buổi tổng duyệt sau, nhưng để phòng tránh sai sót bất ngờ.
"Lớn hơn anh nghĩ đấy."
Sự kiện diễn ra hôm nay là lễ hội địa phương ở Icheon, tỉnh Gyeonggi, với chủ đề đêm hè. Nhìn quy mô chỗ ngồi thì không phải là quá lớn, nhưng có thể gọi là một sân khấu đúng nghĩa. So với những sự kiện chỉ toàn người lớn tuổi, hát nhạc trot xong rồi ngượng ngùng hát "Pháo hoa", thì cái này tốt hơn nhiều.
"Anh sẽ nói chuyện với nhân viên công ty tổ chức sự kiện một lúc, các em cứ đi với Min Gi đến phòng chờ kia nhé."
"Vâng ạ."
Chúng tôi tiến về phía chiếc lều bạt dựng tạm xa xa, được dùng làm phòng chờ. Trong khi không khí oi bức của tháng 7 và tiếng côn trùng cho thấy rõ đây không phải là thành phố, em út bỗng hỏi một câu.
"Anh à. Mà hôm nay có những ai biểu diễn vậy ạ?"
"Ừm..."
Là ai nhỉ. Theo như tôi biết, hôm nay có khoảng 10 nhóm lên sân khấu. Có cả những người biểu diễn samulnori và nhạc truyền thống, cũng có ca sĩ nhạc trot nữa. Trong số đó, có khoảng 5 nhóm idol.
(Chú thích: "Samulnori – 사물 놀이" hay còn được gọi là trò chơi tứ vật đã trở thành nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc suốt hàng trăm năm nay. "Samulnori" chỉ đơn giản gồm 4 loại nhạc cụ thô sơ mà đã tạo nên nhiều nhịp điệu mang âm hưởng dân gian, miêu tả trọn vẹn đời sống nông nghiệp thời Joseon của người dân Hàn Quốc.)
"Có Street Boys với chúng ta, rồi còn ai nữa nhỉ. Ngoài các anh Teen Spirit ra thì anh không rõ lắm."
Dù sao sự kiện hôm nay cũng có cảm giác như "Teen Spirit + các nhóm khác" vậy.
Teen Spirit. Đó là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng sau TNT. Là nhóm trai đẹp do MOP Entertainment - công ty chú trọng ngoại hình tung ra, chúng tôi đã gặp họ khi cùng hoạt động âm nhạc vào tháng 2.
Chà.
Ấn tượng thì không được tốt lắm. Ngược lại với vẻ ngoài xinh đẹp, lời nói của họ hơi thô lỗ. Sau vài câu nói chuyện, tôi cảm thấy rằng khi Chúa ban cho họ ngoại hình đẹp như vậy, Ngài đã tạo sự cân bằng bằng cách cho họ cách ăn nói thô lỗ.
Mà này, mời được Teen Spirit chẳng phải hơi quá sức sao? Với quy mô sự kiện như thế này thì không đến mức mời được Teen Spirit chứ. Có lẽ vì lý do đó mà chúng tôi được mời đến. Nếu phân bổ hợp lý thì họ đã có thể mời những nhóm idol có tên tuổi để lấp đầy line-up. Có cảm giác như họ đã dùng hết tiền để mời Teen Spirit, rồi dùng số tiền ít ỏi còn lại để mời các nhóm tân binh như chúng tôi.
Nhưng đó cũng không phải là lựa chọn tồi. Xét về mặt thu hút khán giả, đã có những fan của Teen Spirit từ xa đến đang chờ đợi ở khu vực khán giả rồi.
Lát nữa trước khi lên sân khấu, mình phải nhắc nhở bọn nhỏ cẩn thận lời nói và hành động mới được. Vì nhóm tuổi mục tiêu của Teen Spirit chủ yếu là thanh thiếu niên, nên fandom của họ cũng khá nhạy cảm cả về độ tuổi lẫn tính cách.
Định nói gì đó, tôi quay lại nhìn các em thì thấy thiếu một người.
"Này, khoan đã. Jung Hyun đâu rồi?"
Tôi quay đầu tìm kiếm cậu ấy, người vừa mới biến mất, thì thấy Jung Hyun đang đứng lặng lẽ ở đằng xa. Chúng tôi tiến lại gần chỗ cậu ấy.
"Jung Hyun à, đang làm gì ở đó vậy?"
"......"
Jung Hyun đang nhíu mày nhìn lên bầu trời. Có gì trên đó sao? Tôi ngước lên nhìn trời nhưng chẳng thấy gì đặc biệt cả. Là một bầu trời trong xanh. Ngoài ánh hoàng hôn đang dần tắt, không có gì đáng chú ý.
Khi cả sáu người chúng tôi đứng như vậy, các nhân viên đi ngang qua cũng tò mò ngước nhìn lên trời một lúc, rồi với vẻ mặt "Ồ, chẳng có gì" và bỏ đi.
Tôi lại gọi cậu ấy, người vẫn đang nhíu mày như một bức tượng đá.
"Jung Hyun à."
"......"
Khi tôi định hỏi lại lần nữa.
"Anh à."
Jung Hyun cúi đầu xuống và nói với tôi.
"Em có cảm giác lát nữa trời sẽ đổ mưa rất to."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com