Chương 24: Nỗ lực mới (1)
(173)
Con người không thể sống chỉ bằng cách làm những việc mình muốn làm.
Đôi khi chúng ta phải làm những việc mình không thích.
Vì vậy, quan điểm của tôi là nếu đã phải làm thì hãy cố gắng làm một cách vui vẻ.
"Chúng ta hãy cố gắng làm việc này một cách vui vẻ nhé, Han Jo. Tuy hơi ngượng... nhưng biết làm sao được."
"Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tận hưởng nó."
Khi tôi và Han Jo đối mặt và nói chuyện như vậy, các thành viên đang quan sát xung quanh thì thầm với nhau.
"Sao hai người họ lại nghiêm túc đến thế chỉ vì chuyện này nhỉ?"
"Cũng đáng xấu hổ thật. Nếu là tôi, tôi đã đã chết vì ngại rồi."
"Nhưng nhìn từ góc độ người xem thì lại là thú zui của chúng ta. He he."
Tôi và Han Jo đồng thời quay đầu lại và nghiến răng.
"Cái lũ vô ơn này..."
Nhờ ai mà các cậu được quay quảng cáo chứ! Hả?
Khi chúng tôi trừng mắt nhìn, đám đàn en chạy trốn vào một góc trường quay, mồm lẩm bẩm "Mấy ông già lại nổi giận rồi kìa".
"..."
Tôi hít một hơi sâu và nhìn quanh.
Đây là studio mà chúng tôi sẽ quay phim.
Lịch trình hôm nay là quay một đoạn quảng cáo ngắn 30 giây cho MeTube.
Nhà quảng cáo là "Hyper Study", công ty luyện thi lớn nhất trong nước, họ mời chúng tôi nhờ đoạn video ngắn trong chương trình cuối năm của TBC.
"Xin chào, các em!"
"Vâng, đạo diễn đã đến ạ!"
Mười bốn người chạy đến trước mặt đạo diễn. Ông ấy nhìn tôi và Han Jo rồi nói:
"Hai người diễn là chính nhé, nên hãy làm thật tốt nhé. Hiểu chưa?"
"Vâng, chúng em sẽ làm hết sức có thể ạ!"
"Vậy tôi cũng sẽ cố gắng hết sức..."
Đạo diễn chỉ tay về hướng di chuyển của camera.
"Tôi sẽ giải thích nên hãy lắng nghe kỹ. Bố cục cơ bản giống như khi các em quay VCR. Mọi người sẽ đi từ hai bên như lúc đó, sau đó nói thoại theo kịch bản. Những người còn lại diễn xuất biểu cảm ở phía sau."
"Vâng, chúng em hiểu rồi ạ!"
"Đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tốt lắm. Được rồi, khi chuẩn bị xong tôi sẽ gọi, các em cứ khởi động trước đi."
Cả đám bắt đầu vươn vai và xoay cổ khởi động.
Khi tôi đang xoay tay để khởi động, Han Jo nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"Ồ, tôi nhớ đã học động tác này hồi ở tiểu học. Làm vậy có thể giúp khởi động tốt không?"
"Hiệu quả lắm đấy."
"Vậy tôi cũng..."
Hai chúng tôi cùng tập bài thể dục quốc dân và trò chuyện, chủ yếu là về ký túc xá mới và lịch trình gần đây. Han Jo chợt nhớ ra và chuyển đề tài.
"À phải rồi, hôm nay là ngày đó phải không? Tập 2 của Idol Show."
"...Vâng."
"Tôi rất mong chờ đấy. Tôi đã xem tập 1 rồi, thật sự rất vui. Ban đầu chúng tôi xem để theo dõi cách mọi người tham gia và làm như thế nào, nhưng tất cả mọi người đều có khiếu hài hước và làm rất tốt."
"Tôi thì nghe giang hồ đồn, rằng anh Han Jo cười to nhất khi tôi viết thư cho mèo phải không?"
"À, ầy ầy..."
"Thật đáng thất vọng. Tình bạn của chúng ta chỉ có vậy thôi sao?"
"Không phải đâu mà. Đó là vu khống. Na Mu mới là đứa cười to nhất đấy."
Han Jo chỉ về phía LB đang đứng cách xa. Cậu ấy đang khoác vai Ji Ho và cười khanh khách khi nói gì đó.
"Tôi vốn không có quá nhiều kì vọng từ Na Mu... Mà giờ mới thấy, đám em nhà tôi và đám em nhà Street Boys bên anh dường như đã thân thiết hơn nhiều nhỉ."
"Đúng vậy. Khoảng cách cũng đã được kéo gần hơn rồi."
Có lẽ nhờ ảnh hưởng của nhóm Mint Choco, thái độ của Street Boys và các em chúng tôi lại rất thân thiết khi tương tác với nhau.
Họ thậm chí còn thân thiện hơn cả chúng tôi, dù không biết chính xác lý do vì sao nhưng có lẽ là vì nhờ chúng tôi mà vị thế của họ trong công ty đã trở nên tốt hơn.
Đó là một cảnh tượng khá đẹp.
Có thể nói họ là những người bạn đầu tiên kể từ khi chúng tôi bước vào giới giải trí...
À mà vẫn chưa đến mức để xưng hô thân mật...
"Na Mu hyung!"
"Ji Ho à!"
"Chúng ta xưng hô thân mật thế này thật thích, phải không ạ?"
...Hai đứa nó đã xưng hô thân mật rồi.
Trong khi các thành viên có tính cách tương tự nhau đang thay đổi xưng hô và trở nên thân thiết hơn, Han Jo và tôi chớp mắt.
Chúng tôi quay đầu lại, rồi bắt gặp ánh mắt nhau và giật mình.
"Vậy chúng ta cũng..."
"Ừm..."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tôi đề xuất.
"Chúng ta có nên cần thêm chút thời gian không?"
"Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy sẽ tốt hơn."
Đối phương trả lời với vẻ mặt như thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, đội sản xuất gọi chúng tôi.
"Chuẩn bị quay nha!"
Các nhân viên đến chải tóc cho chúng tôi, rồi xịt keo để cố định tóc một lần nữa.
Họ dùng cây lăn dính để làm sạch bụi bẩn trên quần áo, biến chúng tôi trở nên hoàn hảo không tì vết.
Và tất cả chúng tôi tiến về phía trung tâm studio.
____________________________________________________________________________
Gói "Năm mới 20015" của Hyper Study.
Bản dựng sơ bộ quảng cáo 30 giây trên MeTube.
Thừng thừng-
Màn hình tối đen.
Cùng với tiếng nhịp tim căng thẳng, màn hình sáng dần lên.
Những người mặc đồng phục học sinh xuất hiện ở hai đầu hành lang.
Bên trái là chín học sinh ban tự nhiên với cà vạt màu xanh, bên phải là năm học sinh ban xã hội với cà vạt đỏ.
Nhạc nền căng thẳng tăng dần và tạo thành bố cục giống như đoạn video ngắn trên mạng.
Sau cuộc đối thoại giống như trong lễ trao giải cuối năm.
Woo Joo: Hay thế, vậy cậu muốn học khóa online với tôi không?
Han Jo: Xin lỗi, tôi học ban xã hội.
Lúc này, lời thoại của Woo Joo đã được thêm mới.
Woo Joo: Ban xã hội cũng không thành vẫn đề.
Han Jo: Chẳng lẽ... gói này không giới hạn cho cả ban tự nhiên và ban xã hội?
Woo Joo: (nháy mắt) Chính xác.
Sau khi hai nhóm đàn em đứng phía sau tỏ vẻ ngạc nhiên với diễn xuất gượng gạo.
Dòng chữ "Gói khóa học không giới hạn kỷ niệm năm mới 2015 của Hyper Study" được trang trí bằng màu vàng xuất hiện ở phía trên màn hình.
Bên dưới là 14 thần tượng đang đứng.
Cùng với giọng nói của hai trưởng nhóm ở phía trước, tất cả cùng giơ ngón cái lên.
Tất cả cùng đồng thanh: Học sinh là tương lai, Hyper Study!
____________________________________________________________________
Văn phòng đội quản lý số 4, Lemon Entertainment.
"Sao mặt bây lại như đưa đám thế kia? Lại làm sao nữa."
"Mỗi khi tưởng tượng các Soufflé của chúng ta sẽ vui đến mức nào khi quảng cáo được phát sóng, em lại không kìm được mà nở nụ cười."
"Mặt bây không nói thế."
"Không đâu, em đang thật sự rất vui mà."
Khi tôi nở một nụ cười nhạt nhòa, anh Seok Hwan bật cười. Sau khi cười thoải mái một lúc, anh ấy đáp lại như đang trách móc:
"Này, nhìn như thể bây bị công ty ép phải tham gia ấy. Chính bây là người đầu tiên nói muốn làm mà."
"Đúng là vậy... nhưng bây giờ thì lúc nào em cũng có chút cảm giác tỉnh ngộ. Có lẽ là cảm giác hình tượng lại dần thất bại khi nâng cao độ nhận diện bằng những khoảnh khắc đen tối."
"Cứ biết ơn mà nhận đi. Các nhóm khác còn thèm được quay quảng cáo như thế này mà không được đấy."
"Tất nhiên là em biết mà, anh quản lý."
Vì biết điều đó nên lần này khi quay quảng cáo, tôi đã cố gắng hết sức.
"Thế nào, các quảng cáo lần này chuẩn bị tốt chứ?"
"Vâng, các em đang xem kịch bản và tập luyện ạ."
Chúng tôi đã giành được hai giải tân binh trong năm qua, trở thành tân binh xuất sắc nhất năm 2014 danh chính ngôn thuận.
Vì vậy, từ đầu năm mới, chúng tôi nhận được nhiều lời mời quảng cáo.
Trước đây chúng tôi đã là người mẫu quảng cáo cho tổng cộng 3 nơi, bao gồm một hãng hàng không tầm trung, thương hiệu đồng phục Ever Dream, và một thương hiệu thời trang trong nước.
Lần này, sau cuộc họp với nhân viên, thêm ba quảng cáo nữa được thêm vào, bao gồm một chuỗi pizza nổi tiếng, nước hồng sâm, và một công ty luyện thi.
Trong số đó, điều khiến tôi vui nhất là quảng cáo nước hồng sâm.
Khi ký hợp đồng quảng cáo, họ đã gửi cho chúng tôi rất nhiều hồng sâm, yêu cầu chúng tôi thường xuyên uống ở những nơi mọi người có thể nhìn thấy.
Trước đây tôi không dám uống hồng sâm trước mặt các soufflé vì sợ trông như đang đòi quà, nhưng giờ tôi có thể uống ở bất cứ đâu mà không cần phải e ngại.
"He he he."
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi, anh Seok Hwan nghiêng đầu thắc mắc.
"Sao lại đột nhiên cười phởn thế?"
"Tại em nghĩ mấy chuyện vui thôi, anh à."
Tôi hắng giọng và hỏi.
"Nhân tiện, cái anh bảo em đến lấy là gì vậy ạ?"
"Là cái này."
Anh quản lý liền mở khóa ngăn kéo bằng chìa khóa và đưa cho tôi một xấp giấy dày.
"Đây là gì vậy ạ? Kịch bản ạ?"
"Đây là các đề xuất chương trình giải trí mới dành cho các em. Hầu như không có đài truyền hình chính thống, phần lớn là bên truyền hình cáp hoặc các kênh tổng hợp. Nhớ bảo mấy đứa kia xem qua một lượt nhé."
"À ra vậy."
"Nếu thấy đề xuất nào ổn thì cứ nói cho anh biết. Anh sẽ xem xét cùng với mọi người trong đội 4."
Tôi lướt qua các tiêu đề trong khi lật giở xấp giấy.
Có cả chương trình hẹn hò, rượt đuổi, quiz và các chương trình cần dùng đầu óc nữa.
"Đa dạng thật nhỉ?"
"Độ nhận diện của các em đã tăng lên nhiều mà. Đặc biệt là sau khi thể hiện năng khiếu hài hước và thái độ trong Idol Show tuần trước, có vẻ như các nhà sản xuất đã đánh giá rất cao. Hơn nữa cũng sắp đến thời điểm cải tổ chương trình rồi."
Anh Seok Hwan nói tiếp.
"Nhận các loại chương trình đa dạng là do công ty muốn giảm bớt gánh nặng về việc xây dựng hình ảnh cho các em. Vì vậy anh đã nhận tất cả."
"Gánh nặng là sao ạ?"
"À, cái này mới chỉ là thảo luận giữa các nhân viên thôi."
Anh quản lý của chúng tôi vuốt cằm.
"Có ý kiến nói rằng chúng ta nên đưa hoạt động của các em theo hướng gần gũi với công chúng hơn. Xây dựng hình ảnh một nhóm nam được công chúng yêu mến như các nhóm thần tượng thế hệ đầu tiên."
"A, giống như các tiền bối thần tượng ngày xưa ấy ạ?"
"Ừ. Kiểu như nhóm nam quốc dân... mà, đó chỉ là mong muốn của bọn anh thôi."
Anh Seok Hwan nói.
"Thực ra kế hoạch ban đầu là xây dựng hình ảnh của các em theo hướng bí ẩn và cool ngầu."
"Ừm, vậy cũng tốt mà, sao lại thay đổi ạ?"
"Tại bây cứ liên tục tạo ra những khoảnh khắc đen tối nên tất cả đều tan thành mây khói rồi đó."
"..."
"Xin chia buồn là từ sau khi xuất hiện trên Jusehan, công chúng không còn coi các em là 'bí ẩn' nữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc. Có phải do tâm trạng mà mọi thứ trông mờ mịt thế không.
Đối phương nở nụ cười ấm áp.
"Vì lý do đó, nếu chuyện đã rồi thì bọn anh nghĩ nên định vị các em như một nhóm nam với cá tính thân thiện, gần gũi với công chúng."
"Để cả ông bà già ở nông thôn cũng có thể nói 'Ôi trời, ông ơi, đó không phải New Black sao?' như vậy ạ?"
"Này, làm sao bây có thể giỏi bắt chước giọng thế...?"
"Em giỏi đúng không anh? Hôm qua em đã xem 'Nhật ký ở nông thôn' trên MeTube đấy."
(Chú thích: 전원 일기 (Jeonwon Ilgi) là một bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng của Hàn Quốc, phát sóng trên đài KBS từ năm 1980 đến 2002. Tạm dịch là "Nhật ký nông thôn" hoặc "Nhật ký đồng quê".
Bộ phim này kể về cuộc sống hàng ngày của người dân ở một ngôi làng nông thôn Hàn Quốc, tập trung vào gia đình của Kim Chi-soo và những người hàng xóm của họ. Nó mô tả chân thực về cuộc sống nông thôn Hàn Quốc, các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, những thay đổi của xã hội nông thôn trong quá trình hiện đại hóa.
Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình dài nhất và thành công nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, phát sóng liên tục trong 22 năm với 1088 tập. Phim đã để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc và được xem là tác phẩm phản ánh chân thực nhất về đời sống nông thôn Hàn Quốc trong thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước.)
Anh Seok Hwan thán phục một lúc rồi lắc đầu 'Mình bị làm sao thế này' và nói:
"Dù sao thì em làm tốt đấy. Chính là như thế. Tất nhiên chúng ta phải cẩn thận. Không thể để hình ảnh bị hủy hoại hay trở thành kiểu diễn viên hài được."
"Chắc không đến mức đó đâu..."
Đang định nói không phải thì.
Đột nhiên có gì đó lướt qua trong đầu khiến miệng tôi khô khốc.
"Ầy."
"Sao thế?"
"Chuyện là thế này, anh à. Có một vấn đề nho nhỏ... trong tập 2 Idol Show lần này sẽ xuất hiện một... Ừm, là kiểu cái đó đó."
Tôi ngập ngừng.
Tôi cứ mở miệng định nói rồi lại thôi nhiều lần vì không biết phải giải thích thế nào, khiến đối phương nghiêng đầu thắc mắc.
"Có gì trong đó vậy?"
"Anh Min Gi và anh Won Seok không nói gì với anh sao ạ?"
"Họ có bảo là sẽ có cái gì đó thú vị, nên hãy chờ xem. Là gì thế. À, là bọ cánh cứng phải không?"
"Vâng, cái đứa bọ cánh cứng đó..."
Nhưng tôi không thể nói tiếp được nữa.
Đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng lời giải thích. Vì vậy tôi chỉ nói một cách chấp nhận và buông xuôi.
"...Anh cứ xem đi a. Xem rồi sẽ biết thôi."
__________________________________________________________
Sau khi nói chuyện với anh Seok Hwan, tôi xuống phòng tập thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
"Aaaaa!"
"..."
"Aaaa! Anh! Dừng lại đi mà!"
"..."
Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy.
Bi Ju đang dẫm lên lưng Ri Hyuk.
Chính xác hơn là đang ép vai Ri Hyuk trong tư thế xoạc chân gần như 180 độ.
"Anh đến rồi ạ?"
Bi Ju à, đừng cười tươi thế. Đáng sợ lắm.
"Các em đang làm gì vậy?"
"Độ dẻo của Ri Hyuk đã giảm đi nhiều quá. Để đảm bảo vũ đạo cho đợt biểu diễn lần này cần phải tăng độ dẻo mà."
"Aaaaa! Tất cả cái thứ này! Bỏ em ra! Em sẽ giết hết tất cả! Tất cả!"
Trước cảnh tượng kỳ cục như một con sếu trắng giận giữ đang vỗ cánh trong bất lực, tôi chỉ biết mỉm cười hiền hòa, ngồi xuống, nhìn vào mắt Ri Hyuk và trêu chọc:
"Đấy, cái này là tại em đấy. Lúc ở nhà giám đốc Jo đáng lẽ phải chăm chỉ tập kéo giãn chứ đừng lười biếng mải chơi chứ."
"Em đâu có mải chơi! Em bận! Bận học ngoại ngữ! Aaaaa!"
Nhìn cậu ta vùng vẫy đau đớn một lúc, tôi quay sang Bi Ju.
"Nếu mệt thì nói nhé, Bi Ju à. Anh sẽ thay phiên dẫm cho."
"Vâng, lúc đó em sẽ nói với anh ạ."
"Aaaaa! Đừng có tâm sự ngọt ngào với nhau khi đang làm em tức điên thế này!"
"Cố lên nào."
Trong lòng tôi muốn bảo các em cứ ép dẻo từ từ, nhưng showcase ở nước ngoài đã sắp diễn ra vào tuần sau rồi.
Lịch trình là tham dự lễ trao giải mà chúng tôi được đề cử giải tân binh vào tuần sau, rồi sáng hôm sau sẽ bay ngay đến Đài Loan.
Chúng tôi dự định gặp gỡ các soufflé ở Đài Loan và biểu diễn cho họ xem.
Tất nhiên Masquerade đã tập luyện đến mức có thể nhảy ngay cả trong lúc ngủ, nhưng độ dẻo dai lại đóng vai trò quan trọng trong các chi tiết vũ đạo...
"Aaaaa!"
Tuy hơi đau đớn nhưng đây là việc cần phải làm.
Lúc đó, Jung Hyun đang tập vũ đạo ở góc phòng tập cõng Ji Ho đi đến.
"Anh, anh đang cầm cái gì vậy ạ?"
"Cái gì đấy ạ? Là kịch bản ạ? Đó là kịch bản phải không ạ?"
"Không phải kịch bản đâu. Từ từ, Ri Hyuk, Bi Ju. Hai đứa cũng lại đây xem đi."
Ngay sau khi Ri Hyuk liền thoát khỏi móng vuốt của main dancer, tôi liền giải thích những gì anh Seok Hwan đã nói với tôi.
Ngay lập tức, những bàn tay tò mò vươn về phía các danh sách đề xuất.
"Wow, thật sự có rất nhiều ạ. Tất cả đều dành cho chúng ta sao ạ?"
"Ừ."
"Tuyệt quá."
Trong giây lát, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt các em.
Giống như biểu cảm khi vừa kết thúc chế độ ăn kiêng và sắp được ăn thịt vậy.
"Chúng ta được chọn cái nào mình thích trong số này phải không ạ?"
"Em cũng muốn xem, anh ơi."
Sau khi cười ồn ào và lấy các tài liệu, họ bắt đầu xem xét các đề xuất một cách nghiêm túc.
Tiếng lật giấy vang lên trong phòng tập.
Tôi đã định nói trước là hãy xem xét cẩn thận, nhưng nhìn mọi người nghiêm túc như vậy, có lẽ đó chỉ là lo lắng thừa.
Tôi cũng xem xét kỹ lưỡng các đề xuất.
Tưởng tượng xem nếu chúng tôi tham gia thì sẽ như thế nào, chúng tôi có thể làm tốt đến mức nào.
Tôi tìm kiếm những chương trình phù hợp với chúng tôi và cũng là những chương trình hay.
Tình hình bây giờ đã khác so với năm ngoái.
Nếu năm 2014 chúng tôi cố gắng để được xuất hiện trong bất kỳ chương trình TV nào để tăng độ nhận diện, thì giờ đây chúng tôi cần phải cẩn trọng hơn.
Tất nhiên, việc xuất hiện trên các chương trình giải trí của đài truyền hình chính thống vẫn khó như hái sao trên trời, nhưng giờ đây chúng tôi có thể lựa chọn khi tham gia các chương trình trên truyền hình cáp hoặc các kênh tổng hợp.
Ví dụ như.
"Love and Match...?"
"Là gì vậy?"
"Một chương trình trên kênh tổng hợp. Họ mời những người nổi tiếng đến và dùng que tình yêu để tạo thành các cặp đôi."
"...Bỏ cái này đi."
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng loại bỏ những chương trình có khái niệm quá kỳ quặc hoặc có khả năng làm hỏng hình ảnh.
Sau khi loại bỏ những cái không thể tham gia, chỉ còn lại khoảng 1/3. Từ đó, khi chọn những chương trình mà cả năm người chúng tôi có thể tham gia, chứ không phải chỉ một người, lại còn 1/3 nữa.
Khi đang lật giở vài đề xuất còn lại.
"Ồ...!"
Ri Hyuk kêu lên như thể vừa phát hiện ra vàng.
"Đ-đây rồi!"
"Cái gì vậy?"
"Có cái rất hợp ý em đã xuất hiện rồi!"
Chúng tôi lại càng cảnh giác khi thấy Ri Hyuk nuốt nước bọt và nắm chặt tay có vẻ phấn khích.
"Sao lại thấy bất an thế này khi em tư nói có cái hợp ý nó nhỉ."
"Đúng vậy. Chắc chắn là cái gì đó kỳ lạ. Kiểu như chương trình dọn dẹp 'Ngôi nhà của bạn có khỏe mạnh không? Có Home doctor đến rồi đây' chẳng hạn."
Nhưng tôi cũng tò mò thật. Rốt cuộc nó đã thấy cái gì mà lại phấn khích đến mức mặt đỏ bừng lên thế kia. Và ngay sau đó, tất cả chúng tôi đều chớp mắt.
"...Đoàn thám hiểm lịch sử Ssok Ssok?"
Trên đề xuất mà Ri Hyuk đưa ra có ghi "Ssok Ssok! Đoàn thám hiểm lịch sử!" Khi đang nghĩ rằng cái tên hơi ngớ ngẩn, quả nhiên, ở trang đầu tiên của đề xuất có ghi rõ phân loại chương trình.
"Ri Hyuk à, đây là chương trình giáo dục thiếu nhi mà."
"Em biết, nhưng hãy xem nội dung đi. Nó rất hay mà."
Ri Hyuk giải thích.
"Mỗi tập sẽ dạy về một sự kiện lịch sử của đất nước chúng ta. Nhưng thay vì người tham gia giải thích sự kiện đó, họ sẽ diễn lại."
"Kh-khoan đã! Diễn ạ?" Em út đã bị thuyết phục 90%.
"Cũng có hóa trang đơn giản nữa."
"Hóa trang!"
... Bị thuyết phục 100% rồi.
"Họ sẽ diễn lại để giải thích sự kiện đó. Mặc trang phục của các vị vua hoặc quan lại thời xưa, rồi quay trực tiếp ở các ngôi làng hoặc trong cung điện."
"Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy."
Không chỉ em út, mà cả chúng tôi cũng thấy hứng thú. Tuy nói là chương trình trẻ em, nhưng format lại rất mới mẻ và hấp dẫn. Mặc dù khung giờ phát sóng hơi lạ, nhưng việc được phát trên HBS, một kênh truyền hình công cộng, là một lợi thế lớn. Hơn nữa, điều khiến chúng tôi thấy hấp dẫn nhất là đây không phải xuất hiện một lần mà là một vai trò cố định, tức là xuất hiện liên tục.
Chúng tôi nhìn nhau.
"Cái này cũng ổn đấy chứ?"
"Hay mà. Chắc cũng sẽ vui lắm đây."
"Chúng ta hãy thử làm hoàng đế của các em nhỏ một lần xem sao."
Chúng tôi xem xét các đề xuất khác nhưng cuối cùng vẫn thích "Đoàn thám hiểm lịch sử Ssok Ssok" nhất. Tôi quyết định sẽ là người đại diện truyền đạt ý kiến cho đội quản lý.
"Ôi, mỏi quá."
Có lẽ do ngồi đọc đề xuất hơn hai tiếng. Khi chúng tôi ngồi thành vòng tròn và xoa bóp vai cho nhau.
"Ah, dễ chịu quá... Nhưng mà này, mấy đứa ơi, sao cảm giác như đang quên cái gì ấy nhỉ."
"Đúng vậy ạ. Cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó."
"Chúng ta có bỏ sót gì không ta?"
"Không có. Ngoài việc xem Idol Show tập 2 lúc nãy ra thì..."
"Hể?"
Bắt đầu từ tôi, những bàn tay đang xoa bóp vai lần lượt dừng lại.
"Hể?"
"Hể."
"Hể...?"
"Hể!"
Bây giờ là 7 giờ. Idol Show bắt đầu lúc 6 giờ đã kết thúc rồi.
"Chúng ta đáng nhẽ phải theo dõi chứ!"
Tất cả chạy đến góc phòng tập và nhìn vào điện thoại đang sạc. Ngay lập tức, những tin nhắn đập vào mắt.
Kim Deok Soon [Sao hôm nay bây lại bày lắm trò khó coi thế hả]
Han Tae Hyun ['Thưa ngài' kkkkk tài sản cá nhân là sao? kkkk]
Bỏ qua những tin nhắn khó chịu, chúng tôi vào nơi các soufflé đang tụ tập. Quả nhiên.
- Ji Ho nhà chúng ta lớn lên ổn phết ha...
- Bọ cánh kkk cứng kkkkkkkk
- Dae Gil ơi, nhìn này... đây là bạn bọ cánh cứng của mi đấy
- Bố mẹ ơi đây là thành viên nhóm thần tượng con thích... Không, không phải ve sầu mà là bọ cánh cứng ạ (ngại ngùng)
- Fan meeting tiếp theo không phải Soufflé Day mà là Bọ Cánh Cứng Day nhé
- Má nói hài chết mất kkkkk
...Hình như đã có chuyện gì rất lớn đó xảy ra.
______________________________________________________________
Cùng lúc đó.
"..."
Yoon Seok Hwan im lặng nhìn lên trần nhà trong một lúc lâu.
"..."
Cơn đau đầu... lại ập đến rồi.
(Còn tiếp)
Lời người dịch - P/s 1: phải nói là bộ này tác giả xen rất nhiều văn hóa và chương trình bên Hàn luôn ớ, nên tui cũng phải search nó ra, kẻo không hiểu hết ý tưởng của tác giả, có chỗ nào không đúng mong mn bỏ qua nhé, tui không biết tiếng Hàn TT^TT
P/s 2: Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com