Chương 24: Nỗ lực mới (3)
(175)
"Ây, cáu kỉnh thật đấy."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười.
8 giờ sáng.
Xe đang chạy trên cầu Yeongjong, hướng về phía sân bay Incheon.
"A, anh ơi! Nhìn kìa. Máy bay đang bay kìa!"
Ji Ho vỗ vai tôi và kêu lên ầm ĩ. Xa xa trên bầu trời, một chấm nhỏ đang dần biến mất.
"Ồ, chắc là gần đến sân bay rồi đấy."
Tôi phụ họa với đứa em đang ồ lên thích thú, nhưng trong lòng thì bất an vô cùng.
Phải bay bằng máy bay sao...
Không phải vì nỗi đau từ vụ tai nạn của bố mẹ.
Đó là chuyện đã xảy ra từ lâu rồi, và tôi cũng đã khóc hết nước mắt.
Ngoại trừ đôi khi cảm thấy trống rỗng trong lòng khi các em nhắc đến bố mẹ, tôi không còn buồn nữa.
Nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu từ thuở nhỏ thì không thể nào khắc phục được.
Tôi sợ máy bay.
Tất nhiên tôi biết xác suất xảy ra tai nạn không cao.
Xác suất chết vì tai nạn máy bay là một phần mười một triệu. Thấp hơn cả xác suất bị sét đánh chết.
Nhưng đối với người đã trực tiếp trải nghiệm cái xác suất hiếm hoi đó, sự hiếm có ấy chẳng mang lại chút an tâm nào.
Thôi. Chắc cũng không sao đâu.
Không sao đâu...
"Anh ơi, anh ổn chứ?"
Bi Ju nhìn tôi lo lắng.
"Sao mặt anh lại tái thế này? Còn đổ mồ hôi lạnh nữa."
"À à, không sao đâu."
Tôi lau mồ hôi lạnh sau gáy. Cố mỉm cười như thể không có gì đáng lo.
"Chắc tại nhìn điện thoại nên hơi say xe thôi."
"Em lấy thuốc say xe cho anh nhé? Em có để trong vali phòng hờ đấy."
"Không cần đâu, sắp đến nơi rồi mà."
Lần này đến lượt Ri Hyuk đặt sách tiếng Tây Ban Nha xuống và thò đầu ra.
"Nếu có chỗ nào không khỏe thì nói luôn đi. Bây giờ trông mặt anh như bột mì ôi ấy."
"Hơi buồn nôn một chút thôi."
"Có muốn em giúp gì không? Cần gì cứ nói."
"Vậy thì..."
Khi tôi mở miệng nói với vẻ mặt tái nhợt, Ri Hyuk nhìn tôi nghiêm túc. Khi thấy đối phương tỏ vẻ hơi căng thẳng, tôi mỉm cười.
"Hát cho anh một bài được không?"
"Chậc, gì zậy trời. Vẫn bình thường mà."
Em tư quay lại với quyển sách tiếng Tây Ban Nha, làm như vừa lo lắng vô ích.
Sao mà tinh ý thế.
Khác với mấy đứa ngốc đang chia nhau một bên tai nghe và chơi trò se-se-se, hai đứa này từ hôm qua đã bắt đầu để ý đến tôi.
(Chú thích: "쎄쎄쎄" (se-se-se) là một trò chơi nhịp điệu phổ biến của học sinh Hàn Quốc, người chơi vỗ tay và làm động tác theo nhịp. Tui không đăng clip minh họa trên đây được nên sẽ đăng bên phở bò nhé, mn có thể vào xem thử)
À, còn một người nữa.
Mắt anh Seok Hwan đang ngồi ở ghế phụ lái đang quan sát tôi qua gương chiếu hậu.
Khi tôi gửi một cái nháy mắt kèm ký hiệu trái tim bằng tay, anh ấy lắc đầu như thể bó tay với tôi.
Nhưng tôi thấy vui vì có những người quan tâm đến mình như vậy.
Lát nữa ở sân bay còn có quay show giải trí, và vì đây là lịch trình nước ngoài đầu tiên nên mọi người đều căng thẳng nhưng cũng háo hức.
Vì thế, tôi không muốn làm họ lo lắng bằng những câu chuyện không đâu.
"Oa, sân bay kìa!"
Từ xa đã nhìn thấy sân bay Incheon.
Xe leo lên đường cao tốc hướng đến tầng 3 khu vực khởi hành, rồi nhanh chóng đến trước cổng số 10.
"Đông người quá."
Jung Hyun chỉ ra ngoài cửa sổ và nói.
Khắp nơi toàn là máy ảnh chuyên nghiệp.
Đó là những phóng viên đến chụp ảnh và các fan đến để gặp chúng tôi.
Trong khi các em đang kiểm tra trang phục của mình, tôi cũng soi mặt qua màn hình điện thoại.
Khả năng bắt chước hôm nay cũng hiệu quả tốt.
Bất kể tâm trạng tôi thế nào, một nụ cười rạng rỡ khiến người ta tự nhiên thấy vui vẻ đã hiện lên.
_______________________________________________________
Đứng trên vạch sang đường, tôi mỉm cười và vẫy tay về phía những chiếc máy ảnh.
Anh Won Seok đi trước mở đường và chúng tôi đi theo sau.
Khi vào trong cổng, chúng tôi được chào đón bởi các thành viên trong đoàn làm phim cùng với những chiếc máy quay có logo TBC.
"Ồ, đến rồi!"
Một người đàn ông có vẻ mặt hiền lành ra hiệu.
"Nhanh lên lại đây nào!"
"Xin chào ạ, xin chào ạ."
Chúng tôi cúi đầu chào hỏi ba nhân vật nam nữ và đứng về phía bên trái của họ.
"Ôi chà, người đông thật đấy. Quả nhiên không phải vô cớ mà được gọi là tân binh xuất sắc nhất năm 2014 nhỉ."
Người đàn ông nói một cách lưu loát là Yoo Chang Hyun.
Anh ta là một cựu diễn viên hài, thường xuất hiện trong các chương trình giải trí khác nhau.
Hôm nay anh ta được mời đến để tạo không khí cho chương trình đặc biệt 'Patissier Korea'.
Patissier Korea là một chương trình sinh tồn đã phát sóng thành công vào cuối năm ngoái.
Tôi nghe nói rằng nó đã đạt được tỷ suất người xem cao với format cuộc thi nấu ăn, nơi các thợ làm bánh và bánh ngọt tập hợp lại để trổ tài làm các món tráng miệng.
Vì vậy, sau khi chương trình kết thúc, đài TBC đã chuẩn bị một phần đặc biệt để khai thác nốt độ nổi tiếng còn sót lại.
Đó chính là cái gọi là Global Tour.
Top 5 người có thành tích tốt sẽ cùng mentor của mình mở một quán cà phê trong một ngày ở nước ngoài, và bán những món họ đã làm.
Điểm nhấn là xem các món ăn được đánh giá cao ở Hàn Quốc sẽ nhận được phản ứng như thế nào từ người nước ngoài.
Và chúng tôi là nhân viên làm việc một ngày trong những quán cà phê đó.
"Ối chà, tất cả đây đều là fan sao?"
Khi cửa mở ra và những người ở ngoài liên tục đổ vào, Yoo Chang Hyun lè lưỡi.
Thêm vào đó, những du khách đi ngang qua cũng bật máy ảnh điện thoại và tham gia.
Tất nhiên, không chỉ vì chúng tôi.
Một bà cụ mặc áo khoác hồng trong đoàn người mặc đồ leo núi đi ngang qua giơ ngón tay cái lên và hô to:
"Đầu bếp Park ơi, trông trẻ hơn trên tivi nhiều!"
"Ôi, cảm ơn ạ. Bà cũng trẻ đẹp lắm ạ."
Một người đàn ông 40 tuổi có thân hình to lớn và đường nét mạnh mẽ cười đáp lại.
Đầu bếp Park Jae Woo.
Ông là mentor của các thí sinh trong Patissier Korea, một người thường khoe vẻ ngoài điển trai và kiến thức nấu ăn uyên bác trong các chương trình nấu ăn khác nhau.
"Ồ, tôi nhớ người đó. Đúng không nhỉ? Người thắng cuộc Patissier Korea?"
"Cô ấy tháo kính nên tôi không nhận ra."
Và một cô gái 20 tuổi có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa đang đứng đó.
Myung Se Jin, người thắng cuộc của Patissier Korea lần này, hình như vẫn còn lúng túng với việc lên sóng nên không biết nhìn vào đâu.
Thêm cả chúng tôi với những fan hâm mộ nữa, đám đông tự nhiên càng lúc càng đông.
"Bây giờ chúng ta giới thiệu một lượt nhé?"
"Vâng, một hai ba. Xin chào! Chúng tôi là New Black!"
Chúng tôi lần lượt chào hỏi.
Trong khi Yoo Chang Hyun khéo léo làm không khí sôi động, đầu bếp và người thắng cuộc cũng hòa theo và đáp lại.
Đầu bếp Park Jae Woo mỉm cười.
"Các bạn đều đẹp trai quá. Không biết ai là visual của nhóm nữa."
"Anh thật sự không biết ạ?"
Ji Ho cười tươi rói và dùng ngón tay gõ gõ vào ngực mình.
Khi mọi người xung quanh bật cười vì thấy dễ thương, Yoo Chang Hyun hỏi:
"Ở đây Ji Ho là visual à?"
"Vâng, em đảm nhận vai trò visual của New Black ạ. Như anh thấy đấy, em là người đẹp trai nhất mà."
"Có vẻ mấy anh kia không nghĩ vậy thì phải?"
Trong khi Ji Ho đang nói, chúng tôi đứng phía sau vừa lắc đầu vừa dùng tay vẽ hình chữ X.
Nhưng khi em út quay lại, chúng tôi lại cười hiền lành.
"Visual không phải là Woo Joo sao?"
"Đúng rồi ạ, tiền bối. Anh thật sự rất tinh mắt đấy ạ. Cậu bé này cứ nhảy nhót lung tung thế thôi chứ bé nó vẫn chưa đủ trình để đọ với em đâu ạ."
"Đúng là thế, nhưng mà nếu tính cả tính cách thì em đứng nhất đấy ạ."
"Ồ, có cả xếp hạng tổng hợp à?"
"Vâng. Anh Woo Joo đứng nhất về ngoại hình nhưng tính cách lại dữ dội quá nên xếp hạng tổng hợp của em cao hơn ạ."
Trong khi mọi người đang bất ngờ trước lời chê bai của em út, đầu bếp Park và Myung Se Jin bật cười.
Có lẽ vì bầu không khí đã trở nên thoải mái nhanh chóng, Myung Se Jin vốn im lặng giờ nhìn Jung Hyun và làm như đã quen biết: "Tôi đã xem clip bọ cánh cứng của cậu rồi!"
"Bọ cánh cứng?"
Người thắng cuộc giải thích cho hai thành viên trong đoàn.
Yoo Chang Hyun tỏ ra tò mò: "Tư thế bọ cánh cứng hay lắm à? Chúng tôi có thể xem lại một lần nữa được không?"
"À, quản lý của chúng em bảo không được làm cái này nữa..." Jung Hyun gãi gãi gáy rồi đưa ra kết luận rõ ràng. "Thôi cứ làm rồi chịu mắng vậy."
"Quản lý đâu rồi nhỉ? À, ở đằng kia kìa. Có vẻ như anh ấy đang rất căng thẳng nhỉ?"
Camera chuyển một lúc về phía anh Seok Hwan đang đứng giữa đám đông với vẻ mặt buồn bã.
Cuối cùng khi Jung Hyun tạo dáng bọ cánh cứng, khắp nơi bỗng chốc biến thành biển cười. Chỉ nhìn thôi đã thấy buồn cười rồi.
Nhờ đó, từ lúc đó bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều người xem hô lên "À, là dê đen kìa!", "Dae Gil phải không?".
Theo đà đó, chúng tôi cố gắng trổ tài và tung hứng những câu đùa trước hàng chục người xem và máy quay. Cậu thiếu niên đang tuổi trưởng thành thân thiện của chúng tôi cũng góp phần tạo nên bầu không khí tốt đẹp.
"Nhân tiện, hai vị có quan tâm đến idol không ạ? Có biết chúng em không?"
"Không... Tôi không rành về giới giải trí lắm..."
"Tôi cũng vậy, không biết nhiều về idol."
Ji Ho cười tươi với mentor và đệ tử đang trả lời ấp úng: "Tuyệt quá! Vậy từ giờ hai vị có thể biết đến chúng em. Các anh ơi, chúng ta hát cho họ nghe nhé."
"Ồ, hát một bài luôn à?"
Tận dụng cơ hội quảng bá bất ngờ, tôi nói: "Vậy thì chúng tôi sẽ cho xem luôn cả vũ đạo mạnh mẽ nữa."
"Nhiệt huyết quá! Nào, vậy mọi người hãy dãn ra một chút nhé."
Giữa đám đông đang lùi lại, chúng tôi biểu diễn ngắn gọn một màn trình diễn kết hợp giữa "Pháo hoa" và "Masquerade".
Yoo Chang Hyun hỏi: "New Black có quen biết cả hai vị này không?"
"Tất nhiên rồi ạ." Tôi đáp.
"Chúng em đã xem Patissier Korea và rất thích ạ."
Sau khi nghe nói sẽ tham gia chương trình đặc biệt này, tôi đã tranh thủ xem chăm chỉ mỗi khi rảnh rỗi ở nhà giám đốc Jo.
Bi Ju bày tỏ sự quan tâm đến ẩm thực nên cũng đáp lại vài câu, chúng tôi kể lại những điểm thú vị trong chương trình. Khi chúng tôi nói về những nội dung mà nếu không xem chương trình sẽ không biết, đối phương cũng tỏ ra vui mừng.
Khi đến lúc nên kết thúc phần mở đầu, Yoo Chang Hyun tổng kết: "Dù sao thì chúng ta sẽ là nhân viên làm việc một ngày ở Đài Loan. Hãy nói một câu về hoài bão của các bạn nào."
"Chúng tôi thực sự làm việc rất giỏi." Tôi cười và nói. "Hãy kỳ vọng ở chúng tôi nhé."
"À, nhân tiện mới đây tôi có ăn cơm với các thành viên của Jusehan. Khi nhắc đến New Black, Hee Yeon rất phấn khích. Cô ấy nói có một nhóm idol làm việc còn giỏi hơn cả bò đen hay bò vàng."
"Vâng, đó là anh Woo Joo đấy ạ."
Các em của chúng tôi chỉ vào tôi với vẻ mặt tự hào, còn tôi thì cười với vẻ mặt cam chịu.
Đầu bếp Park Jae Woo hỏi: "Tôi nghe đội sản xuất nói cậu giỏi tiếng Trung phải không? Họ bảo lần này không cần phiên dịch, có đúng không?"
"是 (Shì)."
Vừa trả lời như vậy, tôi vừa tự tin bày tỏ hoài bão trước máy quay: "Hãy theo dõi chúng tôi nhé. Lần này chúng tôi sẽ cho mọi người thấy hình ảnh làm việc chăm chỉ như con bò."
________________________________________________________
Sau khi kết thúc quay phần mở đầu, chúng tôi tạm thời chia tay với đoàn TBC. Vì chúng tôi sẽ đi những chuyến bay khác nhau.
"Chắc tại là ghế hạng thương gia nên thấy rộng quá." Ji Ho ngồi bên cạnh tôi, quan sát chỗ ngồi và nói với vẻ thích thú. Các em khác cũng nhìn quanh và tỏ vẻ hài lòng.
Đây là chỗ ngồi được hãng hàng không tầm trung Cloud Airlines, nơi chúng tôi làm người mẫu quảng cáo, nên được cung cấp miễn phí. Ghế đủ rộng và thoải mái để các em có thể thả lỏng duỗi thẳng đôi chân dài..
Vấn đề là ở tôi.
"..."
Ngồi bên cạnh cửa sổ, tôi nhìn những chiếc xe chở hàng di chuyển phức tạp và những chiếc máy bay cất cánh ở xa rồi nhắm mắt lại.
Cảm giác buồn nôn lại xuất hiện.
Tôi có cảm giác muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh và nôn ra cái bánh mì nướng đã ăn sáng nay. Mồ hôi lạnh thấm ướt tấm lưng đang tựa vào ghế và lòng bàn tay. Mặc dù không uống cà phê nhưng tiếng tim đập thình thịch liên tục như sóng vỗ bên tai tôi. Nói thẳng ra thì tình trạng rất kinh khủng.
- Kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Cloud Airlines hôm nay.
Lời thông báo của cơ trưởng về việc sắp cất cánh vang lên.
"Anh ơi, anh có bị say tàu xe không?"
Bi Ju ngồi ở ghế giữa, bên kia lối đi gọi tôi.
"Không, anh ổn mà."
Tôi cười và giơ tay lên. Khác với lúc nãy, giờ đây việc kiểm soát biểu cảm cũng trở nên gượng gạo. Tôi mỉm cười như thể bảo đừng lo lắng, và mọi người đều quay lại như cũ.
"Ừm... không phải vậy."
Ri Hyuk định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Jung Hyun cũng lấy ra một quyển sách và lật giở với vẻ mặt bình thản. Có vẻ như tất cả đều hiểu được mong muốn của tôi là họ cứ làm ngơ đi và đang cố gắng thông cảm.
"Phù."
Tôi hít sâu và tựa người vào ghế. Cảm giác như không khí xung quanh đang siết chặt cổ họng tôi, nên tôi cởi vài cúc áo sơ mi.
Tệ hơn tôi nghĩ...
Đúng lúc tôi hối hận rằng nếu biết mình sẽ phản ứng đến mức này, có lẽ tôi nên nói với quản lý trước.
Nhưng giờ đã quá muộn rồi.
Tôi cũng không thể nói là muốn xuống đây một lát rồi lên lại.
Đang lúc tôi bồn chồn không yên thì máy bay từ từ di chuyển, khiến tim tôi như chùng xuống.
"..."
Khi nhắm mắt lại, những hình ảnh tin tức và các vụ tai nạn máy bay mà tôi đã xem từ nhỏ cứ hiện lên trong đầu.
Khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh như đang chao đảo như ảo ảnh.
Khả năng mà bình thường tôi thấy rất tuyệt, hôm nay lại khiến tôi cảm thấy tàn nhẫn.
Làm ơn.
Làm ơn, hãy cho tôi thấy điều gì đó. Tôi muốn được nhận mọi sự giúp đỡ, dù là khả năng hay bất cứ thứ gì, giống như lúc tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng trong buổi showcase.
Nhưng khác với lần trước, lần này khả năng của tôi im lặng không đáp lại.
Đúng lúc tôi cảm thấy buồn nôn đến mức nghĩ rằng mình sẽ thực sự nôn ngay tại chỗ.
Xoạt-
Một chiếc tai nghe được cắm vào tai trái tôi.
Cảm giác đột ngột khiến tôi choáng váng trong giây lát. Nói đúng hơn là suy nghĩ của tôi tạm dừng lại.
Ji Ho cười tươi và chỉ vào điện thoại thông minh.
"Em muốn nghe nhạc ạ."
"Ji Ho à..."
"Dạ?"
Giọng tôi run rẩy.
"Không phải phải tắt trước khi cất cánh sao?"
"Đã bật chế độ máy bay nên không sao đâu ạ."
"Thật à?"
"Vâng, anh ạ. Mà thôi, em sợ lúc cất cánh lắm nên anh cùng nghe nhạc với em nhé."
Cậu ấy chọn bài hát trước khi tôi kịp nói gì. Tôi thấy cậu ấy đang ngân nga theo lời bài hát 'Hãy đi nào~ Cùng nhau nhé~'.
Dù hơi ngớ ngẩn nhưng tôi cũng dần cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Cảm giác như có ai đó nắm tay mình, đeo một bên tai nghe cũng khiến tôi cảm thấy ổn định về mặt tinh thần.
Và trong khoảng thời gian đó, máy bay bắt đầu tăng tốc.
Tôi nắm chặt tay vịn và nhắm mắt lại.
Đây không phải máy bay.
Không phải máy bay.
Mỗi lần cảm thấy như tim mình sắp vỡ tung khi máy bay tăng tốc, Ji Ho bên cạnh lại vỗ vỗ tôi và nói rằng cậu ấy sợ.
Có lẽ nhờ vậy mà trước khi kịp định thần, máy bay đã vút lên bầu trời.
"Ơ, gì vậy."
Ji Ho nói với vẻ thất vọng.
"Mọi người đều nói cất cánh rất đáng sợ nên em đã rất căng thẳng. Nhưng có gì đâu nhỉ?"
"...Ừ nhỉ."
"Nghe nhạc thôi anh."
Khi nhìn thấy mây qua cửa sổ, tôi cảm thấy bình tâm hơn. Đồng thời, sự căng thẳng kéo dài cũng dần được thả lỏng.
Kết thúc rồi.
Tôi nghĩ mình thật may mắn vì đã cất cánh mà không xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc tôi lau mồ hôi lạnh và ngả người xuống với cơ thể đã thả lỏng, một khuôn mặt ép vào cửa sổ đầy mây.
Đó là đôi mắt của em út đang liếc nhìn tôi đầy lo lắng.
Khi tôi quay đầu lại, cậu ấy vẫn cười ngây thơ, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy như vậy.
"Anh muốn nghe bài gì ạ? Chọn bài sôi động nhé?"
"Gì cũng được." Tôi nói, cảm thấy biết ơn đối phương. "Bài nào cũng tốt cả."
Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Mắt tôi đang dần khép lại mà không hay biết.
Tôi đã mất ngủ đêm qua.
Có lẽ vì đã thoát khỏi trạng thái căng thẳng cực độ, cơ thể mệt mỏi đột ngột đang ra lệnh cho tôi phải ngủ.
"Anh nhắm mắt một lát nhé..."
"Anh ngủ à?"
"Ừ, nếu đến giờ ăn thì đánh thức anh..."
Trong chớp mắt, tôi chìm vào giấc ngủ.
Và, tôi đã mơ.
______________________________________________________
Một bãi biển mà tôi không nhớ là ở đâu.
Khung cảnh không có gì đặc biệt.
Những con chim giống như mòng biển bay lượn, bầu trời trong xanh không biết là buổi chiều hay buổi sáng.
Tôi đứng trên bãi cát sáng và rực rỡ.
Nhưng trông tôi thật nhỏ bé.
Bàn tay cũng nhỏ xíu, bước đi cũng rất vụng về.
Không biết đây là ký ức lúc mấy tuổi, nhưng những người xung quanh trông như những người khổng lồ.
- Woo Joo à.
Giọng nói ấm áp. Giọng của một người phụ nữ.
Khi đôi mắt trẻ thơ của tôi quay lại... Không thấy gì cả.
Rõ ràng là phải thấy được, nhưng lại mờ mịt như có nhiễu.
Nhưng tôi biết người phụ nữ này là ai.
Lee Myung Eun.
Mẹ tôi.
Bộ quần áo màu xanh nhạt tao nhã mà tôi chỉ thấy trong bức ảnh là bộ mà mẹ tôi thích.
- Woo Joo à. Bố vừa mua cái gì vui lắm, chúng ta cùng đi xem nhé?
- Cái gì vui ạ?
Mẹ bế tôi lên khi tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Mùi hương của mẹ mang theo gió biển thoảng qua mũi tôi. Trong vòng tay đó, tôi nhìn chằm chằm ra biển.
Ngay sau đó, ở một góc bãi biển, một người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi đang cười rạng rỡ và vẫy tay về phía chúng tôi.
Tương tự, khuôn mặt cũng mờ ảo như có nhiễu.
Seon Myung Joo.
Bố tôi.
Có thể bạn sẽ hỏi làm sao tôi biết họ đẹp trai xinh đẹp khi không thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc là có thể cảm nhận được.
- Woo Joo à! Ta-da!
Rồi bố chỉ vào những cây gậy cắm trên bãi biển.
- Bố mua cái này để cho con xem đó.
- Thế nào, lần đầu thấy phải không?
Mẹ cười khi thấy chồng mình hào hứng như một đứa trẻ.
- Sao anh trông còn phấn khích hơn cả con ấy.
- Đương nhiên rồi. Anh đã chờ để cho Woo Joo xem cái này bao lâu rồi.
- Cho trẻ con xem thế này có ổn không? Nếu làm hỏng màng nhĩ thì nguy mất...
- Không sao đâu. Mẹ em cũng nói vậy mà. Trẻ con phải lớn lên trong môi trường khắc nghiệt. Vì vậy em mới trở nên đ... Ái! Xin lỗi, xin lỗi! Anh sai rồi.
Những cuộc trò chuyện mà khi còn nhỏ tôi không hiểu ý nghĩa vang lên. Cặp đôi vừa cãi vã vừa cười khúc khích, rồi ôm nhau khi bế tôi ở giữa.
Nhưng sự chú ý của tôi lúc nhỏ chỉ tập trung vào những cây gậy. Đó là cái gì nhỉ.
Bố dùng diêm châm lửa vào đuôi cây gậy rồi hào hứng tiến về phía tôi.
- Woo Joo à. Nhìn kìa. Giờ nó sẽ bay lên trời đấy.
Đôi bàn tay ấm áp của mẹ che lấy đôi tai mềm mại của tôi.
Một lúc sau. Cùng với tiếng nổ lớn, cây gậy phun ra khói trắng và bắn một thứ gì đó. Một loạt pháo hoa bắt đầu kêu lên.
Tôi mở to mắt và giật mình trong chốc lát. Pháo hoa vẽ nên những tia sáng đẹp đẽ trên bầu trời. Tôi khi còn nhỏ ngậm ngón tay và há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó.
Mẹ che miệng và nói:
- Anh à, nhìn con kìa.
- Thấy chưa. Anh đã bảo là con sẽ thích mà.
Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời.
Tất nhiên, so với pháo hoa ở sông Hàn thì vài quả pháo trên bãi biển này chẳng là gì.
Nhưng điều quan trọng là lúc đó, cùng với cảm giác ấm áp của đôi môi trên má, tôi đã nghe thấy câu nói đẹp nhất trên đời.
- Bố mẹ yêu Woo Joo nhất trên đời này.
Đó là một giấc mơ đẹp mà tôi đã không mơ thấy từ rất lâu rồi.
(Còn tiếp)
Lời người dịch - Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com