Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (4)

(197)

Bi Ju đứng ở vị trí bắn và chuẩn bị tư thế.

Sau khi hít thở sâu để điều hòa hơi thở, cậu nhẹ nhàng kéo dây cung với những cử động tinh tế như đang múa

8 điểm. 7 điểm. 8 điểm.

Điểm số cao xứng đáng với tư thế ổn định.

"Làm tốt lắm."

Tôi và Ji Ho đập tay chúc mừng Bi Ju khi em hai trở lại với nụ cười dịu dàng.

Rồi đến lượt em út của TNT, Seok Ji Hoon, liên tiếp bắn được 7 điểm, 7 điểm, 6 điểm, thành tích có phần kém hơn so với đợt tham gia chương trình năm ngoái.

Không chỉ riêng Seok Ji Hoon, nhìn chung cả 3 thành viên TNT đều có thành tích kém hơn năm ngoái.

Đặc biệt là Tae Hyun, trông ngơ ngác luôn kìa.

"..."

Ba thành viên TNT nhìn tôi chằm chằm như thể đang nhìn ma vậy.

Ầy, đừng nhìn anh thế, ngại lắm.

Ban đầu tôi nghĩ họ sẽ không phản ứng đến mức này, nhưng khi suy nghĩ lại thì cũng không phải là không có lý do.

Khi thử đặt mình vào vị trí của Ri Hyuk, tôi lập tức có sự đồng cảm.

Nếu bỗng nhiên Ri Hyuk tự nhiên bắn giỏi như Hậu Nghệ, thì chính tôi có thể cũng sẽ có cảm xúc giống họ.

Lúc sau, đến lượt Ji Ho bắn, được 7 điểm, 8 điểm, 7 điểm, sau đó em út liền quay lại.

"Làm tốt lắm."

"Khen em nữa đi ạ."

"Trùi ui, con tui là nhất, giỏi nhất thế gian này luôn ó."

Tôi chỉ thiếu điều quỳ xuống tung hô thằng bé lên tận mây xanh thôi, và đường nhiên đứa út nhà tôi rất vui vẻ đón nhận, biểu cảm của em nó cũng khiến tôi bật cười theo.

Cuối cùng, sau khi Han Tae Hyun bắn xong, đến lượt tôi lên.

Trong khi ánh mắt của 3 thành viên TNT dõi theo từng cử động của tôi như laze, Ji Ho và Bi Ju nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ.

"Cố lên anh nhé."

"Anh ơi, là quả kết thúc hoành tráng luôn anh nhé."

Tôi mỉm cười trước cách hai đứa em cổ vũ tôi như một ace của đội.

Cảm giác này thật lạ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đối xử như thế này vì giỏi thể thao.

Tôi luôn là điểm yếu của đội, ngay cả hồi tiểu học, mỗi khi có hội thao tôi không được chơi bóng đá mà chỉ được tham gia đội cổ vũ.

Cả khi là thực tập sinh, mỗi khi có việc liên quan đến hoạt động thể chất, tim tôi thường đập thình thịch lo lắng.

Tôi không ngờ sẽ có ngày tôi có thể thoải mái và tự tin như thế này khi chơi thể thao, cái cảm giác vui sướng và phấn khích đến khó tả.

Vậy ra đây là cảm giác mà những người có năng khiếu thể thao trải nghiệm khi được vận động cơ thể.

Tràn đầy sinh lực và sự tự tin.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào đến vậy, đặc biệt là trong một khoảnh khắc khi ghi hình chương trình.

Tôi điều chỉnh tư thế và kéo dây cung, cảm giác căng thẳng truyền qua đầu ngón tay, và cơ thể tôi tự động thực hiện những động tác cần thiết.

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào bia, hơi thở hít vào thở ra ngay lập tức được tối ưu hóa cho việc bắn cung.

Khi nhẹ nhàng thả dây cung, mũi tên cắm chính xác vào bia.

10 điểm.

Cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể.

"Woa-!"

Tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy phấn khích từ tận sâu bên trong.

Ngày hôm đó, chúng tôi đã dễ dàng đánh bại TNT, đội á quân năm ngoái, và tiến vào bán kết.

______________________________________________________________________

Vòng chung kết bắn cung.

Các trận bán kết và chung kết được tổ chức riêng cho nhóm nam và nhóm nữ.

"Woa-!"

Mỗi khi các thành viên idol tạo ra những khoảnh khắc đáng chú ý, phản ứng sôi nổi vang lên khắp nơi.

- Ồ! Bắn trượt hẳn bia luôn. Trúng phông nền trang trí luôn rồi kìa.

- Ê có phải bắn trúng quà tết không đấy?

- Ui, Jeon Yoo Bin khéo léo nhận lỗi đáng yêu quá.

Jeon Yoo Bin của La Vie en Rose, sau khi bắn ra ngoài bia, làm động tác gõ đầu mình một cách dễ thương và nói "Úi".

Và tiếp theo là cảnh Chủ tịch Im Hyun Sik của DNS Media xoa gáy.

- Ôi! 10 điểm. Bắn trúng 10 điểm rồi kìa.

- Đây là lần thứ hai New Black bắn vỡ ống kính camera luôn kìa!

Han Jo của Street Boys reo hò sau khi bắn trúng 10 điểm, và sau đó là Han Seok của Day Dream cũng bắn trúng 10 điểm.

Tuy nhiên, giữa những cảnh tượng đáng xem đó, có một người nhận được sự chú ý lớn nhất.

- Vâng, vận động viên Woo Joo của New Black đã lên sân.

- Bầu không khí đã thay đổi hẳn. Có thể thấy rõ Day Dream cũng đang rất căng thẳng.

- Hiện tại cậu ấy là một ẩn số, sau khi đánh bại TNT, đội á quân năm ngoái, để tiến vào chung kết.

Bảng điện tử chiếu cảnh các thành viên Day Dream với vẻ mặt như những người nông dân thiện lành đang chứng kiến sự giáng lâm của một vị đại ma vương.

Theo ánh mắt của họ, người đó bình thản từng bước tiến ra.

Khi khán đài xôn xao trước visual vẫn chưa quen dù đây là lần thứ hai, Woo Joo của New Black giữ phong độ bình tĩnh cầm cung lên.

'Wow...'

Một loạt động tác khiến người ta không khỏi thán phục khi theo dõi.

Tất cả đều tự nhiên và trôi chảy như nước, mặc dù người xem không biết chính xác động tác nào là đúng, nhưng đều có thể cảm nhận rằng động tác của idol tân binh này là gần với dân chuyên nghiệp nhất.

Và điểm số cũng đáng kinh ngạc không kém những động tác đó.

- 10 điểm! Ba mũi tên cắm chặt vào tâm điểm của bia.

- ...Thật điên rồ. Không thể tin được.

- Liên tiếp 10 điểm, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội thể thao idol. Đây sẽ là kỷ lục không thể phá vỡ cho đến khi có một idol xuất thân từ câu lạc bộ bắn cung!

- Tài năng bẩm sinh của cậu ấy thật quá nổi bật.

Một tài năng mà đến cả cựu vận động viên bắn cung quốc gia cũng phải công nhận.

Mỗi khi Woo Joo bắn trúng vòng 10 điểm, gương mặt của đội đối thủ càng trở nên tái đi.

Và gương mặt của Chủ tịch Park Gyu Ho ngồi trên khán đài càng trở nên rạng rỡ.

"Ha ha ha! Chủ tịch Im, ông thấy sao? Đó là cậu nhóc nhà chúng tôi đấy."

"..."

"Công ty anh không có ai như thế phải không? Ố hố hố hố!"

"..."

Trong khi Chủ tịch Im Hyun Sik của DNS Media âm thầm nhẫn nhịn, các thành viên idol ngồi xổm xem tại hiện trường đều lấy tay che miệng và thì thầm:

"Thật điên rồ."

"Cậu ta là ai vậy?"

"Nhìn kìa, cậu ta chỉ bắn toàn trung 10 điểm, điều đó có thể sao? Ngay cả thầy ở trung tâm bắn cung đôi khi cũng bắn trượt 8 điểm mà."

Hiển nhiên họ đã bị sốc, vì ban đầu chỉ nghĩ đó là một idol nam tân binh đẹp trai, nhưng hóa ra lại là một loài ngoại lai phá hoại hệ sinh thái.

Cảm giác như đang nhìn một con ếch Bullfrog đẹp trai vậy.

(Chú thích: Ếch bullfrog (Lithobates catesbeianus) được coi là loài ngoại lai xâm lấn ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc và cả Việt Nam. Đây là loài có kích thước lớn (có thể nặng tới 0.5-0.8kg) và là loài ăn thịt hung dữ, săn mồi các loài động vật bản địa nhỏ hơn. Chúng sinh sản nhanh và có khả năng thích nghi cao với môi trường mới.

Ở nhiều quốc gia châu Á, chúng được nhập khẩu ban đầu cho mục đích nuôi làm thực phẩm, nhưng sau đó thoát ra môi trường tự nhiên và gây hại

Chúng cạnh tranh với các loài lưỡng cư bản địa về thức ăn và nơi ở, và thậm chí còn ăn thịt các loài ếch nhái bản địa, và cũng là vật chủ mang mầm bệnh nguy hiểm đối với các loài lưỡng cư khác

Tại Hàn Quốc, ếch bullfrog đã được liệt vào danh sách các loài ngoại lai xâm lấn cần kiểm soát, tương tự như ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.)

"Thật tội nghiệp cho các tiền bối Day Dream."

"Đồng ý. Nếu phải đối đầu với họ, chắc tinh thần yếu ớt của chế cũng sụp đổ mất."

"...Nhưng các thành viên khác cũng giỏi mà?"

Mặc dù Woo Joo đang thể hiện sức mạnh áp đảo, nhưng các thành viên khác cũng đạt được thành tích khá tốt.

Đây là khoảnh khắc New Black, lần đầu ra mắt tại Idol Olympic năm nay, nổi lên như một ẩn số trong làng bắn cung.

'Chắc họ sẽ vô địch thôi.'

'Sao có thể không bỏ lỡ 10 điểm lần nào nhỉ...'

'Có phải con người không vậy. Cứ như là một cỗ máy bắn tên ấy.'

Những người ban đầu thầm lè lưỡi, giờ đã xem trận đấu với ánh mắt thoải mái.

Bình thường có lẽ họ sẽ cảm thấy ghen tị, nhưng lần này thì không.

'Đến mức này thì phải tôn lên làm thánh luôn.'

Đó là kỹ năng mà phải luyện tập chăm chỉ gần nửa năm chỉ để tham gia Idol Olympic mới có thể đạt được.

Và mỗi khi cảm nhận được những phản ứng như vậy, lòng tự hào của các Soufflé trên khán đài càng tăng cao.

Mỗi khi mũi tên cắm vào vòng 10 điểm, vai họ cứ nhấp nhổm và má thì giật giật muốn phá lên cười.

"Ngầu quá đi..."

"Cảm giác thật kỳ lạ. Cho đến khi đến đây, mình chỉ mong các em ấy đừng bị thương, nhưng khi thấy các em làm tốt như vậy, tự nhiên cảm thấy thật ấm áp..."

"Cảm giác thật đáng ngưỡng mộ."

Mỗi khi các thành viên New Black xuất hiện trên bảng điện tử, mỗi khi họ ngắm nhìn đẹp đó qua ống nhòm, các Soufflé đều nở nụ cười hạnh phúc.

Sự mệt mỏi và khó chịu tích tụ từ việc xếp hàng từ sáng sớm, rồi phải chờ đợi 3-4 tiếng, và nghe những lời khó chịu từ bảo vệ đang dần tan biến.

'Thật sự giỏi quá đi...'

Dù biết idol nhà mình đã được công nhận trong lĩnh vực âm nhạc - nghề nghiệp chính là điều tốt, nhưng được thấy các hoạt động sôi nổi và nổi bật trong một lĩnh vực khác lạ cũng rất tuyệt vời.

Họ muốn dán poster khắp nơi trong cả nước để khoe "Đây là các em nhà chúng tôi đó!".

Rồi một người đột nhiên hỏi:

"Nhưng này, tôi có một điều thắc mắc..."

"Điều gì vậy?"

"Woo Joo ấy, tại sao sau mỗi lần bắn xong cậu ấy lại vui mừng với vẻ mặt ngạc nhiên như vậy?"

"...Đúng nhỉ?"

Khi bắn cung, cậu ấy luôn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp ngầu lòi, nhưng khi kết thúc lượt thì lại hét lên vui sướng.

Nhìn kìa, mắt thì mở to và tay thì ôm má, rõ ràng là đang rất hạnh phúc.

Có nhiều dự đoán lý giải, nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài.

"Sao khuôn mặt lại đẹp đến vậy chứ."

"Đúng vậy."

Là những fan đã đồng hành cùng nhóm từ khi debut, dù không phải thời gian dài, họ có thể hiểu được ca sĩ của mình.

Mặc dù không biết chính xác lý do, nhưng có thể nhìn ra Woo Joo đang rất hạnh phúc.

"Chúng ta không nên chỉ ngồi im thế này."

"Đúng vậy. Hãy cổ vũ nào."

Các fan cũng bắt đầu vẫy những tấm biểu ngữ và khẩu hiệu một cách nhiệt tình với nụ cười rạng rỡ.

"..."

Mỗi khi những tấm biểu ngữ với năm Gung Ye vàng được vẫy lên, các fan của các nhóm khác xung quanh đều tỏ vẻ mặt ngơ ngác.

________________________________________________________________

"Woa-!"

Ba chúng tôi ôm chầm lấy nhau và nhảy lên.

"Các em ơi!"

"Chúng ta."

"Đã giành huy chương vàng!"

Đó là một khoảnh khắc xúc động.

Chúng tôi đeo huy chương vàng do đội sản xuất trao tặng, và với đặc quyền dành cho người chiến thắng, chúng tôi được lên tầng 3 nơi có khu vực fan để chụp ảnh kỷ niệm với họ.

Cảm giác vui sướng đến mức chúng tôi mải mê khoảnh khắc đó trong một thời gian dài.

"Các bạn đã vất vả rồi!"

Mặc dù buổi ghi hình sáng đã kết thúc với phần thi bắn cung nam nữ, nhưng chúng tôi vẫn muốn ở lại sân thi đấu, thấy tiếc nuối vì phải rời sân.

Mọi người chúng tôi gặp đều gửi lời chúc mừng hoặc khen ngợi.

"Chúc mừng nhé!"

"Lúc nãy bắn cung giỏi quá, học ở đâu vậy?"

"Ư, tiết lộ hãng cung đi, Seon Woo Joo!"

Sau khi thoát khỏi những người cứ bám riết đòi tiết lộ bí mật, chúng tôi đã tạo dựng tình bạn mới với những người trước đây chỉ quen mặt qua các chương trình âm nhạc hay sân khấu cuối năm, và cả những người bạn thân của chúng tôi cũng đến trò chuyện.

"Ồ. New Black giành huy chương vàng cơ à."

"Là thành viên của nhóm Mint Chocolate, chúng em luôn tin tưởng rằng đội trưởng sẽ làm được."

Street Boys mặc đồng phục màu trắng nói với vẻ hài lòng.

Chúng tôi lắc đầu.

"Không phải đâu."

"Sao ạ?"

"Chúng tôi giờ không còn là New Black nữa."

Tôi, Bi Ju và Ji Ho đồng thời giơ huy chương vàng lên.

"Giờ chúng tôi là New Gold!"

"..."

Bên cạnh Jung Hyun cũng đang mỉm cười với vẻ hài lòng, còn Ri Hyuk tỏ vẻ mặt chán nản.

"AN TUÊ."

LB tỏ vẻ mặt như bị phản bội.

"Sao vậy. Nếu các anh là New Gold thì đội Mint Chocolate của chúng tôi phải làm sao?"

"Na Mu à."

Tôi trả lời.

"Thật đáng tiếc là thời đại của đội Mint Chocolate đã kết thúc rồi."

"...Ơ an tuê."

Lúc đó, Han Jo chen vào với vẻ mặt giả vờ buồn bã.

"Anh Woo Joo. Chúng ta chỉ có mối quan hệ như vậy thôi sao?"

"Chúng ta có mối quan hệ gì chứ?"

"Là mối quan hệ giữa bạc hà và sô cô la đó."

"Từ đầu đã là sự kết hợp không thể lâu dài rồi, anh Han Jo à. Giống như pizza và dứa vậy."

Street Boys kêu lên.

"Đội trưởng thật không biết thưởng thức rồi."

"Dám xúc phạm pizza Hawaii, đây không phải tội nặng sao?"

"Nhưng chúng ta có quyền lực gì đâu?"

"Đúng vậy. Cẩn thận nhé. Lỡ may bị bắn tên thì sao."

Trong khi tôi cố nén cười, LB đồng tình "Khẩu vị đội trưởng có vấn đề rồi" rồi bị đám người tôn sùng Mint Chocolate truy đuổi.

Na Mu hôm nay vẫn đang cháy rực nhiệt huyết ha.

Em út của chúng tôi hắng giọng và giơ huy chương vàng lên.

"New Gold chúng tôi từ hôm nay sẽ chuyển sang đội Sô cô la hạnh nhân rồi ạ."

"Ồ, chúng tôi cũng muốn tham gia."

"Trước tiên hãy giành huy chương vàng đã nhé."

Cả hai bên bật cười trước câu đùa của Ji Ho.

Trong khi gia đình "nhạt nhẽo" đang chào hỏi vui vẻ, tôi và Han Jo cùng đi dọc hành lang.

Anh ấy hỏi với vẻ mặt đầy thán phục:

"Bên cậu đã tập bắn cung bao lâu rồi?"

"Chúng tôi tập khoảng hai ngày thôi."

"...Hai ngày?"

"Ừ."

"Vậy bình thường cậu có sở thích bắn cung không?"

"Không, đây là lần đầu tiên tôi thử. Có lẽ tôi may mắn về nhiều mặt..."

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ rồi cố gắng hiểu.

"Cả khi nhảy múa cũng vậy. Cậu vốn giỏi thể thao như vậy à?"

"Không đâu. Tôi không có giỏi thể thao lắm..."

Khoan đã.

Giờ tôi giỏi rồi mà?

"Có lẽ tôi đã tiến bộ hơn so với trước đây."

"À phải rồi, lát nữa cậu cũng tham gia bóng rổ phải không?"

"Đúng vậy. Chúng ta cùng đội nhỉ."

Han Jo và tôi, với tư cách là tân binh, đã có tên trong đội bóng rổ gồm 10 thành viên idol.

Anh ấy hỏi với vẻ mặt đầy tò mò:

"Chắc cậu cũng sẽ giỏi bóng rổ lắm nhể?"

"Tôi không chắc. Khác với bắn cung, môn này cần tinh thần đồng đội. Phải thử mới biết được..."

Tôi đã tập luyện 1 đối 1 với Jung Hyun ở sân bóng rổ đến tận khuya, nhưng không chắc điều đó sẽ hiệu quả đến đâu trong trận đấu thực sự.

Khác với môn bắn cung, đây là môn thi đấu tập thể đòi hỏi tinh thần đồng đội, lần này tôi không chắc mình sẽ làm tốt.

Nhưng Jung Hyun đã nói rằng "Tuyệt vời, anh cứ như trong Slam Dunk vậy" lần trước, nên chắc không đến nỗi tệ.

Đúng rồi. Giờ hãy tự tin một chút lên nào.

Tôi gật đầu và trò chuyện vui vẻ với Han Jo, về việc cùng nhau tập thể dục trong lễ khai mạc hôm nay khiến cơ thể cảm thấy sảng khoái, và về vòng chung kết bắn cung.

Dần dần, chủ đề chuyển sang cuộc thi chạy ngắn sẽ diễn ra sau bữa trưa.

"À mà này."

Han Jo tò mò hỏi.

"Trong số các thành viên New Black, ai sẽ tham gia vậy?"

"À."

Tôi trả lời.

"Người có tính cách tệ nhất trong chúng tôi đó."

"À, vậy là Ri Hyuk rồi."

Tôi cố nén cười khi thấy anh ấy hiểu ngay lập tức.

_____________________________________________________________

Sau bữa trưa.

Trong khi thiết bị quay phim đang được chuẩn bị, chúng tôi ngồi thành vòng tròn trước một người.

"Phù..."

Người có khuôn mặt trắng bệch như người tuyết đặt tay lên ngực và hít thở sâu.

"Phù."

Chúng tôi ngồi xổm bên cạnh cũng bắt chước theo.

"Phùuu."

"Phù..."

"Phùuu."

"Phù..."

"Phùuu."

"Thôi đi, đừng bắt chước em nữa. Các anh đang cố khiến em căng thẳng trước trận đấu à?"

Chúng tôi nhìn nhau khi nghe giọng nói cáu kỉnh, rồi với vẻ mặt phấn khích, chúng tôi bắt chước ai đó.

"Hừm hừm~"

"..."

Chúng tôi đập tay và cười khúc khích trước vẻ mặt hờn dỗi của cậu ta, còn em tư chỉ biết thở dài.

"Sao các anh không làm gì hết vậy hả? Các đội khác thì an ủi, vỗ về đồng đội... Này, đừng có động vào em."

"Thì cậu bảo vỗ về cậu mà."

"Em chỉ nói vậy thôi. Ai bảo làm thật đâu?"

Có lẽ vì sắp thi đấu nên cái tính chíu khọ này tăng gấp 10 lần bình thường.

"Em sẽ tự xử lý sự căng thẳng của mình, nên các anh đừng quan tâm nữa. Em cần tập trung tinh thần."

"Được rồi."

Khi chúng tôi gật đầu và quay lưng đi, Ri Hyuk nhắm mắt khoảng 30 giây rồi đột ngột mở ra.

"Này! Các anh thật sự không quan tâm em à?"

"..."

Chúng tôi bị cậu chàng đang rất nhạy cảm này mắng một trận.

Em tư cứ càu nhàu đến mức tôi cảm thấy như mình là cô dâu bị mẹ chồng bắt nạt trong phim truyền hình vậy.

Vì vậy, khi Ri Hyuk được nhân viên gọi đi, tất cả chúng tôi đều vui vẻ tiễn cậu bé.

"Gì vậy? Sao lại nhìn em với ánh mắt đó?"

"Đó là nụ cười chúc may mắn cho em đấy."

"Đúng vậy. Khì khì khì, chúc may mắn nha."

Em tư chậc lưỡi và nói:

"...Vậy em đi đây."

Chúng tôi đang phân vân không biết nên cổ vũ thế nào, nên đành quyết định vẫy tay một cách ấm áp.

"Đừng nghĩ đến việc quay lại nếu không thắng nhé."

"Cố lên, Ri Hyuk à."

"Sau khi càu nhàu bọn anh nhiều như vậy mà không về nhất thì đừng có hòng yên thân. Nghe chưa?"

"...Aaaa. Không nghe, không nghe."

Cậu ta bịt tai và bỏ chạy như thể không muốn nghe.

"Bình an nha, Ri Hyuk...!"

Chúng tôi cố nén cười khi thấy Bi Ju vẫy khăn tay như người mẹ đang tiễn con trai lên đường nhập ngũ.

Đến lúc nhóm chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, vòng loại chạy 60m nam bắt đầu.

Cuộc chạy này có cấu trúc là chọn người về nhất trong mỗi nhóm vòng loại, rồi những người đó sẽ gặp nhau ở chung kết.

Ngay lập tức, LB của Street Boys giành vị trí nhất ở nhóm 1 với tốc độ điên cuồng.

Tôi thốt lên đầy ngưỡng mộ.

"Bé Cây chạy nhanh quá."

(Chú thích: Na Mu – LB có nghĩa là Cây trong tiếng Hàn nhé, cái nì tui đã giải thích 1 lần rùi)

"Nghe nói cậu ấy là người nhanh nhất trong đội đó."

"Đúng vậy, nhưng nói chung tất cả đều chạy nhanh quá..."

Trình độ cao của họ hơn tôi tưởng tượng, thỉnh thoảng có những người được giới thiệu là xuất thân từ đội điền kinh.

Vì vậy tôi cũng bắt đầu lo lắng.

"...Liệu có ổn không nhỉ."

Ji Ho, đang gối đầu lên đùi tôi, hỏi.

"Cái gì ạ?"

"Ri Hyuk ấy. Thằng bé gầy như vậy, không biết có chạy nổi không."

"À, cái đấy anh đừng lo ạ. Anh Ri Hyuk nhanh lắm."

"...Thật à?"

"Anh chưa thấy nên mới nói vậy thôi."

Ji Ho làm động tác chạy để nhấn mạnh và nói:

"Anh ấy mà chạy thì thật sự, thật sự rất nhanh đấy ạ."

"...?"

"Anh biết trong mấy game thường có những nhân vật sức mạnh rất yếu, nhưng chỉ cộng điểm vào chỉ số nhanh nhẹn nên tốc độ rất đúng không ạ? Mấy nhân vật đó di chuyển là nhanh thoăn thoắt ấy, thoát ẩn thoát hiện và tấn công, nhưng vì rất yếu nên mỗi lần đánh chỉ gây ra 1, rồi 1, rồi 1 sát thương. Dạng nhân vật xảo quyệt đó chính là anh Ri Hyuk đấy ạ."

"Cậu ta xảo quyệt... à không, nhanh đến vậy sao?"

Bi Ju và Jung Hyun cũng gật đầu.

"Đó là môn thể thao duy nhất Ri Hyuk giỏi đấy anh."

"Cậu ấy nói vì muốn có thể tự mình chạy trốn khi có chuyện xảy ra, nên dù không đủ sức để luyện cái khác nhưng vẫn chăm chỉ tập chạy."

Nhưng tôi vẫn không thể lý giải theo logic được, Ri Hyuk mà chạy giỏi á?

Trong đầu chỉ nhớ đến khả năng vận động vụng về thường ngày của cậu ấy và nghiêng đầu khó hiểu, có lẽ đây chính là cảm giác mà Tae Hyun đã trải qua khi nhìn tôi.

"Ồ, Ri Hyuk đã vào vị trí rồi kìa."

Cậu nhóc của chúng tôi đứng ở làn chạy số 3.

Có lẽ vì quá gầy nên trông cậu ấy giống như một hình nhân giấy so với những người xung quanh, với dây kéo áo khoác thể thao kéo lên tận cổ và vẻ mặt kiêu ngạo.

Đội sản xuất cầm máy quay ENG di chuyển lần lượt để quay gương mặt các vận động viên.

Mỗi người đều tạo dáng, đến lượt cậu ấy thì cười ngượng ngùng và làm dấu V, khiến chúng tôi bò lăn ra cười.

Phản ứng của các Soufflé cũng giống hệt chúng tôi.

Hình như đã nhận ra phản ứng đó, Ri Hyuk với đôi tai bỗng chốc đỏ bừng đã giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào bộ đồ thể dục.

Nhưng trận cười đó chỉ thoáng qua, tất cả chúng tôi chắp tay chuẩn bị cổ vũ cho Ri Hyuk.

Khi các vận động viên ở vạch xuất phát đều cúi người và hít thở sâu.

Pít-!

Cùng với tiếng còi, các vận động viên bật khỏi mặt đất.

"Woa-!"

Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, Ri Hyuk không phải người dẫn đầu.

Người bứt phá nhanh nhất là Caleb của Soul Six, nhóm debut cùng thời với chúng tôi, với chiều cao hơn 185cm và kỹ năng chạy như đà điểu.

Đúng lúc tôi nghĩ có lẽ Ri Hyuk không thể theo kịp, thì từ giây thứ 2, bỗng nhiên một khuôn mặt trắng bóc trong bộ đồ thể dục đen bắt đầu nổi bật.

Cậu ấy chạy nhanh đến mức trông giống như một que Pepero điên cuồng vậy.

"...Cái gì vậy."

Trông như một hình nhân giấy gắn động cơ vậy, Ri Hyuk đang vung vẩy cánh tay và bật ra như một viên đạn với tốc độ điên cuồng.

...Thật sự nhanh quá.

"Woa!"

Chúng tôi bật dậy và bắt đầu cổ vũ.

"Ri Hyuk, chạy đi!"

"Ri Hyuk! Đừng chết nhé!"

"Nhanh lên! Nếu về nhất, em sẽ mua cho anh máy hút bụi xịn nhất!"

Có lẽ những lời cầu nguyện đó đã được đáp lại, Ri Hyuk chạy điên cuồng và về đích đầu tiên.

Và tất cả chúng tôi liền vỗ tay và nhảy lên.

"...Ơ?"

Ri Hyuk đang chạy thoăn thoắt phắt bỗng không kiểm soát được tốc độ, đâm vào tường đệm rồi ngã gục.

Ơ. Cái gì vậy.

Tôi nhíu mày nghiêm trọng.

"...Sao vậy? Sao thế. Cậu ấy bị làm sao vậy?"

"À, không có gì đâu ạ."

Khác với tôi đang ngạc nhiên mở to mắt, các em có vẻ bình thản như thể đây là chuyện bình thường.

Ji Ho giải thích thêm.

"Anh ấy vốn rất yếu thể lực nên nhanh hết pin lắm ạ."

"À."

"Em nghe các anh chị khóa trên kể, biệt danh của anh Ri Hyuk trong giờ thể dục là..."

"Là gì?"

Khi tôi đang nhìn ai đó đang cố gắng đứng dậy bằng đôi tay run rẩy, giọng Ji Ho vang lên.

"Phù du ạ."

Tôi không kìm được mà bật cười.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com