Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Công việc và cuộc sống thường ngày (5)

(213)

Lemon Entertainment.

Vào khoảnh khắc các nhân viên của đội A&R vừa ăn trưa xong và đang quay lại công ty, mỗi người thỏa mãn cầm một ly cà phê đá Americano.

Đột nhiên tất cả dừng bước khi thấy ánh sáng phát ra từ phòng họp.

"... Hả?"

Ai đó chỉ tay về phía ánh sáng đó.

"Trong phòng họp có người?"

"Là anh Gyu Hwan đến họp với nhóm Scarlet à? Nhưng mà làm gì có chuyện mọi người vẫn ở trong phòng họp vào giờ này, lại còn vào ngày Chủ nhật..."

Khi nói vậy, một người đang nhìn qua cửa kính phòng họp giật mình.

"Í! Woo Joo...?"

"...!"

Mọi người hoảng hốt lùi lại, khuôn mặt giống như những nông dân thiện lành đang đi hái thuốc tình cờ phát hiện ra một con hổ đang ngủ.

"... Hú hồn, suýt nữa là nguy hiểm rồi."

"Nó không thấy chúng ta chứ?"

"Chắc vậy. Nếu là Jung Hyun thì có thể, nhưng Woo Joo không thể nhìn thấy từ góc độ này đâu."

Họ thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát.

Khi những người vừa thì thầm trấn an nhau, một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm.

"..."

Một vài người bắt đầu ho khan và lấy lại vẻ nghiêm túc.

"Vì bị tra tấn quá nhiều nên giờ cơ thể phản ứng trước luôn."

"Đúng vậy."

Mọi người đều mỉm cười buồn bã.

Woo Joo, cái con người luôn nở nụ cười rạng rỡ và câu cửa miệng luôn là "Các anh chị có muốn nói chuyện về âm nhạc với em khum" chỉ cần chạm mắt khi đi ngang qua hành lang.

Mà khi đã bị bắt gặp, vừa nhắm mắt lại rồi mở ra thì đã thấy trần phòng làm việc rồi.

Đến lúc tỉnh táo lại sau những lời khen ngợi có cánh của Woo Joo cùng với đồ ăn vặt ngon lành, bỗng nhiên nhận ra mình đang làm việc như những nô lệ.

Những ký ức đau thương dần len lỏi vào tâm trí mọi người.

"À, nghĩ lại thì bây giờ không sao đâu nhỉ. Chúng ta vừa mới hoàn thành phần sau của ca khúc chủ đề cho album thứ 3 rồi mà."

"À! Đúng rồi."

"Nghĩa là giờ chúng ta không còn bị Woo Joo hành hạ nữa."

Họ có vẻ mặt nhẹ nhõm như thể vừa phát hiện ra con hổ họ gặp trên núi vừa mới ăn no.

Khi nỗi sợ hãi tan biến, tự nhiên sự tò mò lại nổi lên.

"Ê, mà mấy đứa chúng nó đang làm gì ở đây vậy? Lúc nào cũng tụ tập trong phòng thu như đám sóc chuột ấy."

"Chắc là đang học gì đó."

"Học ngoại ngữ à?"

Ban đầu, họ nghĩ đó là việc học ngoại ngữ.

Theo kế hoạch mở rộng ra nước ngoài, bắt đầu từ Đông Á rồi lan rộng khắp thế giới, New Black gần đây đang được học ngoại ngữ rất chăm chỉ, thậm chí công ty còn thuê cả giáo viên bản xứ đến để dạy.

Vì vậy, họ nghĩ đương nhiên là tiếng Trung hoặc tiếng Nhật, nhưng...

-          Nào, cùng nhau đồng thanh

Theo lời gọi của Ri Hyuk, những người còn lại nói:

-          Đồ gốm lược

(Chú thích: 빗살무늬 토기 (Bitsalmunui togi): Đồ gốm họa tiết hình lược)

-          Thời kỳ đồ đá mới.

(Chú thích: 신석기 시대 (Sinseokgi sidee): thời kỳ đồ đá mới)

-          Đồ gốm trơn.

(Chú thích: 민무늬 토기 (Minmunui togi): Đồ gốm không họa tiết/trơn)

-          Thời kỳ đồ đồng.

(Chú thích: 청동기 시대 (Cheongdonggi sidee): Thời kỳ Đồ đồng.)

Thành viên có vẻ mặt sắc sảo vỗ tay và nói lại một lần nữa:

-          Nào, one more time say: Bit-sin-min-cheong.

-          Bit-sin-min-cheong.

-          Bạn của đồ gốm trơn là gì?

-          Đồ gốm kiểu Misongri.

-          Vậy đáp án cho câu hỏi số 4 là? Đúng rồi, là đáp án số 5. Tốt lắm.

Ri Hyuk quay đầu lại nói "Phát phần thưởng", và Woo Joo liền phát kẹo sô cô la bạc cho những người trả lời đúng.

Nhìn các thành viên đang bóc kẹo và ăn ngon lành, các nhân viên đội A&R chớp mắt.

"..."

Không biết vì lí do gì mà các thành viên New Black đang học lịch sử Hàn Quốc rất chăm chỉ.

Ri Hyuk dạy gì đó và ba người còn lại mở to mắt lắng nghe.

Bên cạnh đó, Woo Joo đang gõ laptop và mỉm cười hài lòng như một hiệu trưởng.

Nhìn cảnh tượng hơi kỳ quặc này, các nhân viên đội A&R bật cười.

"Đúng là cái đám này không thể hiểu được."

"Mỗi ngày là một hiện tượng lạ."

Tuy vậy, ánh mắt của các nhân viên vẫn đầy tình cảm khi nhìn cảnh tượng trong phòng họp.

"Ồ, nhưng Ri Hyuk dạy giỏi thật. Hình như tôi từng nghe nói bố cậu ấy là... giáo sư gì đó?"

"Chắc vậy."

Ai đó gật đầu và nói.

"Thằng bé học giỏi lắm. Nếu không làm Idol mà làm giảng viên chắc cũng giỏi lắm, mặc dù sinh viên có thể sẽ bỏ học sớm vì tính cách của thầy giáo..."

"Nhưng đúng là không làm idol, bọn họ chắc chắn vẫn sẽ sống tốt."

Khi họ đang nói đùa như vậy, Jung Hyun, người có vẻ đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, vểnh tai lên và nói gì đó với Woo Joo.

Xoạt.

Khi Woo Joo ngó đầu ra ngoài, mọi người đều ẩn nấp.

"... Không cần phải trốn đâu mà."

Ai đó thở dài khi thấy các nhân viên đội A&R vô thức sử dụng kỹ thuật ẩn thân.

Lúc đó, có tiếng bước chân từ bên trong đi ra.

"Ối chết! Ra kìa. Ra kìa!"

"Trốn vào văn phòng nhanh!"

Trong lúc hỗn loạn, người thì nhanh chóng vào văn phòng, người thì đi vào nhà vệ sinh.

Người thì trốn vào bức tường ở góc hành lang.

Khi họ nghĩ rằng tuyệt đối không được để lộ mặt để có một ngày yên bình, thì nghe thấy tiếng cửa mở cót két.

"... Không có ai mà."

Họ nghe thấy tiếng Woo Joo lẩm bẩm.

"Jung Hyun nghe nhầm chăng?"

Và rồi cả đám lại nghe thấy tiếng cửa đóng.

Những người đang trốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng...

Ting ting-

Khi chiếc điện thoại vô lương tâm reo lên và Seo Pil Geun vội vàng chuyển sang chế độ im lặng, anh ta thấy dòng chữ "Đừng nghe" trên khuôn mặt đau khổ của mọi người xung quanh.

"À. Thì ra anh ở đây."

Nhìn thấy Woo Joo mỉm cười rạng rỡ, trong lòng Seo Pil Geun như có mưa rơi tí tách.

"Thật ra em cũng có chuyện muốn tham khảo ý kiến ạ. Anh đang ở một mình ạ?"

"Không. Có cả trợ lý Oh đang ở nhà vệ sinh."

Tiếng ai đó càu nhàu từ nhà vệ sinh vọng ra.

Ngay lập tức, hết người này đến người khác bị tố giác, và các nhân viên với khuôn mặt buồn bã lần lượt bị lôi ra.

Woo Joo cười.

"Em chỉ muốn hỏi ý kiến về album sắp tới thôi ạ. À, các anh chị đừng lo, không phải về ca khúc chủ đề của album thứ 3 đâu ạ."

"Ồ, vậy à?"

Nếu không phải về bài hát mà là về concept của album thì cũng không đến nỗi phải chịu tra tấn quá nhiều.

"Vâng."

Woo Joo mỉm cười tươi và mở laptop ra.

"Lần này là về các bài hát phụ trong album!"

"..."

"Em đã chọn lọc kỹ và còn khoảng 23 bài thôi ạ."

Nhìn thấy các tập tin làm việc chất đầy trong thư mục laptop, mặt các nhân viên chuyển sang màu đất mẹ.

­­­­_______________________________________________________

Trong khi Ri Hyuk đang dạy lịch sử Hàn Quốc trong phòng họp, tôi xuống tầng 2 làm việc cùng các nhân viên.

Ca khúc chủ đề cho album thứ 3 gần như đã hoàn thành và không cần sửa gì thêm.

Phần còn lại là các bài hát phụ trong album.

"Thế nào ạ?"

"Tôi thấy tone hơi cao. Nó phải hài hòa với ca khúc chủ đề chứ, bài này đang hơi nổi bật quá."

"Nếu thay đổi theo cách này thì sao?"

"Ồ, hay đấy!"

Mặc dù mọi người giơ ngón cái lên và nói rằng nó đã tốt hơn, nhưng tôi vẫn không hài lòng lắm.

"Hmm... Em vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Thế này thì sao ạ?"

"... Cái vừa rồi cũng ổn mà."

"Còn cái này ạ?"

"..."

"Thế cái này thì sao ạ? Hay là thêm trống vào phần đầu nhỉ?"

"..."

Sau khi chỉnh sửa gần chục lần cho mỗi bài hát, cuối cùng chúng tôi đã thu hẹp xuống còn khoảng 5-6 bài đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên.

Tất nhiên, không phải tất cả những bài này sẽ được đưa vào album thứ 3.

Sau khi quyết định hướng đi cho concept của album thứ 3 trong cuộc họp sản xuất với sự tham gia của đội A&R, giám đốc sản xuất Jo Gyu Hwan và tôi, chúng tôi sẽ bắt đầu chọn lựa các bài phù hợp từ những bài hát do các nhà soạn nhạc khác gửi đến và các bài tôi tự sáng tác.

Trong đó, hầu hết các nhân viên đều khen ngợi những bài hát tôi tạo ra.

"Ồ, làm sao mà càng ngày cậu càng giỏi hơn thế? Trong số những bài chúng ta nghe hôm nay, những bài không được chọn cho album này hoàn toàn có thể dùng cho album tiếp theo đấy."

"Cậu tiến bộ rồi. Chắc đã học hành chăm chỉ lắm nhỉ?"

Tôi chỉ mỉm cười hạnh phúc khi được nghe những lời khen của các nhân viên.

Thực ra, dạo này tôi đã hơi xao nhãng việc học lý thuyết sáng tác vì những công việc khác, nhưng gần đây tôi đã được truyền cảm hứng khi thấy Bi Ju học tập.

Tôi cũng mua thêm sách mới và nghiên cứu sâu hơn, may mắn là kết quả đã được đánh giá tốt.

"Thật mà, nếu cứ thế này thì bọn anh chỉ cần phụ trách phần hoàn thiện cuối cùng thôi. Chẳng còn gì để sửa cả."

"Không đâu ạ. Em vẫn sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người chứ ạ. Đây đâu phải là sản phẩm của riêng em chứ."

"..."

Uả, sao càng nói mặt họ lại càng buồn thế kia.

Thấy họ có vẻ muốn bỏ chạy, tôi đưa cho họ một ít bánh kẹo ngọt và ngay lập tức nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt họ.

Tôi còn muốn hỏi nhiều điều nữa, nhưng thấy mọi người có vẻ quá mệt mỏi nên quyết định để họ nghỉ ngơi.

Công việc hẳn là rất vất vả, khi chỉ cần ăn một miếng bánh mà các nhân viên đã trông có vẻ hạnh phúc đến vậy, khiến tôi không khỏi mỉm cười xúc động.

"À này."

Một nhân viên lên tiếng.

"Cậu có biết trong danh sách sơ bộ các bài hát cho album thứ 3 của các cậu có tên của ai không?"

"Ai vậy ạ?"

"JCM."

"À... người đó ạ?"

Nghe tôi nói vậy, mọi người đều đáp lại với vẻ "Đúng vậy, thật là, cái đồ không biết xấu hổ".

JCM.

Người đáng lẽ sẽ là nhạc sĩ sáng tác ca khúc chủ đề cho album đầu tiên của chúng tôi nếu như năm ngoái tôi không tạo ra "Pháo hoa".

Sau khi bị từ chối, anh ta đã hoàn toàn theo phe DNS và cùng họ gây khó dễ cho chúng tôi rất nhiều.

"Ngành này là vậy đấy."

Một nhân viên đội A&R nói.

"Thấy mình đang lên là lại muốn chen vào. Doanh số album đang tăng lên, ai cũng thấy album thứ 3 này chắc chắn sẽ thành công."

"Woo Joo này, chúng ta nên làm gì đây? Từ chối luôn chứ?"

"Không không. Những trường hợp thế này không nên từ chối thẳng thừng. Tốt nhất là cứ im lặng để họ phải sốt ruột."

Tôi mỉm cười với những ánh mắt đầy kỳ vọng hướng về phía mình.

"Em vẫn muốn nghe thử trước đã ạ. Em cũng muốn từ chối, nhưng nếu đó thực sự là một bài hát hay thì chúng ta có lẽ là đang dâng điều tốt cho người khác đấy ạ."

"Ừm. Chúng tôi cũng nghĩ vậy nên đã nghe thử rồi. Cậu muốn nghe không?"

Tôi ngay lập tức nghe bản ghi âm hướng dẫn của bài hát, sau khi nghe từ đầu đến cuối, liền vội vàng nói:

"Từ chối đi ạ."

Các nhân viên đội A&R vỗ tay và cười ha hả.

Vì quan điểm không nên để cảm xúc can thiệp vào công việc nên tôi đã nghe hết, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì bài hát không hay lắm.

Do ca khúc debut 'Hunger' của Street Boys có chất lượng tốt nên tôi đã có chút kỳ vọng, nhưng bài hát này khiến tôi nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là may mắn, thậm chí nó còn khiến tôi nghi ngờ liệu đây có phải là "con ngựa thành Troy" được gửi đến để phá hoại chúng tôi không nữa.

Với tư cách là nhà sản xuất album, đây là một bài hát tôi không thể chấp nhận được.

Một nhân viên vươn vai và đứng dậy.

"Chúng ta cũng phải đi làm việc thôi."

"Cảm ơn mọi người đã vất vả ạ."

Khi tôi tiễn họ ra, ai đó hỏi:

"À, mà lịch trình của nhà sản xuất chúng ta thế nào nhỉ? Chúng ta nên sắp xếp cuộc họp nội bộ khi nào?"

"Tuần này em có khá nhiều lịch quay, nên có lẽ phải đến thứ Năm mới được ạ. Em sẽ liên hệ với mọi người sau ạ."

"Được. Vậy thì..."

"À, lần họp này em có thể đưa các thành viên đi cùng được không ạ? Bi Ju cũng là đồng tác giả của ca khúc chủ đề, Ri Hyuk viết lời, và Jung Hyun cũng sẽ có một hai mixtape trong album này."

"Còn Ji Ho thì sao?"

"Nếu cả nhóm đi mà để mỗi đứa út ở nhà thì thằng bé sẽ buồn lắm ạ."

"Cũng phải ha."

Tiếng cười vang lên khắp nơi.

Thông thường, trước khi có cuộc họp chính thức, cuộc họp nội bộ chỉ có tôi và đội A&R tham gia, nhưng từ lần này tôi quyết định sẽ đưa các em đi cùng.

Nghe tôi nói vậy, một nhân viên đội A&R lên tiếng:

"Cậu là nhà sản xuất mà, sao phải xin phép chứ? Cứ thoải mái đưa bọn họ đến đi."

"Vâng, cảm ơn mọi người."

Tôi cảm thấy biết ơn trước ánh mắt đầy tin tưởng đó và tiễn họ ra về.

Đúng lúc đó, các em cũng đi đến từ phía cuối hành lang.

Các em cũng chào hỏi các nhân viên một cách mệt mỏi "Xin chào ạ..." rồi lê bước đến.

Tôi đứng trước cửa và mỉm cười chào đón.

"Học tốt chứ?"

"Đó là một khoảng thời gian bổ ích và đáng hài lòng."

Trong khi khuôn mặt Ri Hyuk một mình tỏa sáng rạng rỡ, sắc mặt của các em khác trông xám xịt.

"... Các em?"

Jung Hyun nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi, rồi cậu ấy chỉ tay và nói:

"Nô lệ."

Ji Ho tiếp lời:

"Người trộm đồ của người khác sẽ bị bắt làm nô lệ, nếu muốn được tha thì phải nộp 50 vạn đồng tiền."

"Bộ luật 8 điều Gojoseon (Triều Tiên cổ)."

Jung Hyun lại tiếp lời, và lần này Bi Ju nói một cách vô hồn:

"Người ta nói đây là tư liệu cho thấy Gojoseon là xã hội có giai cấp và đã sử dụng tiền tệ."

(Chú thích: Bộ luật 8 điều - Đây là bộ luật cổ nhất của Hàn Quốc, được ban hành vào thời Gojoseon (khoảng thế kỷ 3 TCN). Hiện tại chỉ còn lưu truyền được 3 trong 8 điều:

1.       Giết người phải đền mạng

2.       Làm người khác bị thương phải bồi thường bằng ngũ cốc

3.       Ăn cắp tài sản người khác phải làm nô lệ hoặc chuộc tội bằng 500,000 đồng tiền

Bộ luật này thể hiện xã hội Gojoseon đã có hệ thống pháp luật khá phát triển và phân biệt rõ ràng giữa các tầng lớp xã hội.)

Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên, rồi chuyển ánh mắt nhìn theo những đứa nhóc với vẻ mặt mệt mỏi đang ùa vào phòng.

"Cậu đã làm gì trong giờ học mà khiến bọn trẻ trông như rau bina héo vậy?"

"Em, em chỉ sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau thôi."

Có vẻ như cậu ta hiểu câu hỏi của tôi là một lời trách móc nên đã vội vàng biện minh.

Nhưng tôi lắc đầu và vòng tay qua vai Ri Hyuk.

"Ri Hyuk này."

"Sao ạ?"

"Kể cho anh nghe bí quyết đi."

"..."

"Cậu có thể dùng phương pháp đó để khiến bọn trẻ thích làm nhạc không?"

"Đừng có mơ. Anh nên tỉnh đi."

___________________________________________________________

Tại một studio ở quận Yangcheon, Seoul.

Công tác chuẩn bị cho buổi ghi hình đầu tiên của chương trình 'Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!' của đài HBS đang diễn ra khẩn trương.

Bối cảnh được trang trí bằng tông màu gỗ ấm áp và màu xanh lá cây, gợi nhớ đến một ngôi làng nấm.

Một chiếc bàn trông giống như gốc cây được đặt ở giữa, và các thiết bị bao gồm cả đèn chiếu sáng đã được lắp đặt.

Do ngân sách hạn hẹp nên số lượng nhân viên hiện trường và quy mô phòng ghi hình khá nhỏ.

Nơi từng là địa điểm ghi hình cho chương trình "Khám phá đố vui Trẻ em!" giờ đây đang được trang hoàng lại một cách đáng ngạc nhiên.

"Này, đồ ăn vặt cho diễn viên đâu rồi? Phải đặt ra chứ."

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ!"

Một trong những công tác chuẩn bị là tạo điều kiện thoải mái cho nhóm New Black - những người tham gia chương trình.

'Phải đối xử tốt với họ.'

PD Seong, người phụ trách hiện trường, gật đầu.

Ngân sách ít ỏi và khung giờ phát sóng không thuận lợi.

Mặc dù có lợi thế là người tham gia cố định, nhưng New Black không phải là những nghệ sĩ thường xuất hiện trong các chương trình kiểu này.

So với các chương trình giải trí khác mà họ đang tham gia và gây chú ý, 'Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!' có ảnh hưởng kém hơn.

'Tại sao họ lại tham gia nhỉ?'

Mặc dù biết ơn vì họ đã đồng ý tham gia, nhưng ekip chương trình vẫn còn thắc mắc.

Anh ta đã nghe nói rằng một thành viên là fan cuồng lịch sử, nhưng rõ ràng đây là chuyện kinh doanh mà. Anh ta tò mò không biết đối phương muốn đạt được gì từ chương trình này.

-          Ban đầu Ri Hyuk-ssi rất muốn tham gia, nhưng sau khi đọc đề xuất mà các biên kịch gửi, Woo Joo-ssi đã quyết định nhóm họ sẽ tham gia.

Nhớ lại câu chuyện từ cuộc gặp đầu tiên, anh ta đã hỏi Woo Joo, người trực tiếp liên quan.

Anh ta hỏi điều gì đã thu hút cậu ấy.

-          Mặc dù là chương trình dành cho trẻ em, nhưng nó có vẻ có tiềm năng mở rộng. Tôi nghĩ nó cũng sẽ thú vị đối với cả những phụ huynh khi xem cùng con cái.

Anh ta nghĩ, "Thật vậy sao?", nhưng vẫn không hiểu lắm.

Chương trình trẻ em thì cũng chỉ là chương trình trẻ em thôi. Còn gì khác chứ?

Dù sao thì điều quan trọng là một nhóm nhạc tân binh đang nổi tiếng đã đồng ý tham gia chương trình của họ.

"Xin chào ạ!"

Khi New Black bước vào, mọi người đều chào đón họ một cách nhiệt tình.

"Đến đây nào. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi."

"Nước uống! Này, mang thêm nước uống lại đây!"

Các thành viên cười khúc khích khi thấy các nhân viên bận rộn chăm sóc họ như những vị khách quý.

Sau khi chào hỏi thân thiện với đội sản xuất, các thành viên New Black lấy kịch bản ra khỏi túi và bắt đầu đọc một cách nghiêm túc.

Ngay cả khi các chuyên gia tạo mẫu đang chỉnh sửa phần đuôi tóc, ánh mắt họ vẫn dán chặt vào tờ giấy.

Khi PD Seong đang quan sát cảnh tượng này, biên kịch chính đến gần.

"Chắc họ đã nắm rõ kịch bản rồi nhỉ?"

"Nhìn bầu không khí của bọn họ kìa."

"Tôi nghĩ có lẽ họ đang tập trung đọc ngay bây giờ vì không có thời gian. Nghe nói lịch trình của họ cũng bận rộn lắm..."

Đó là một lời ám chỉ rằng liệu họ có chuẩn bị sơ sài cho chương trình của chúng ta không.

Nhưng đúng lúc đó, khi đội sản xuất đưa cho họ tài liệu được chuẩn bị tại chỗ, thành viên nhỏ tuổi nhất lên tiếng.

"Ơ?"

Rồi cậu ấy gọi ngay một nhân viên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị ơi. Cái này này. Thứ tự của kiếm đồng hình đàn tỳ bà và kiếm đồng dạng dẹt bị đảo ngược rồi ạ. Kiếm hình đàn tỳ bà phải đứng trước chứ ạ?"

"Ồ. Xin đợi một chút."

Sau khi kiểm tra nhanh, nhân viên xác nhận Ji Ho nói đúng và sửa lại thứ tự, suýt nữa thì nội dung sai đã được phát sóng.

(Chú thích:

Kiếm đồng hình đàn tỳ bà xuất hiện từ thời kỳ đồng thau sớm đến giữa (khoảng 1500-800 trước Công nguyên), có đặc điểm hình dạng rộng giống như cây đàn tỳ bà với phần vai kiếm mở rộng. Loại kiếm này chủ yếu được tìm thấy ở khu vực Trung Quốc và phía bắc bán đảo Triều Tiên, phản ánh ảnh hưởng văn hóa từ lục địa.

Sau đó, vào thời kỳ đồng thau muộn (khoảng 800-300 trước Công nguyên), kiếm đồng dạng dẹt mới xuất hiện với thiết kế thon gọn và mảnh mai hơn. Đây là sản phẩm đặc trưng của văn hóa bản địa bán đảo Triều Tiên, thể hiện sự phát triển độc đáo trong kỹ thuật rèn kim loại. Quá trình phát triển này cho thấy sự chuyển đổi từ ảnh hưởng ngoại lai sang sáng tạo bản địa, cuối cùng dẫn đến việc sử dụng kiếm sắt trong thời kỳ đồ sắt.)

Thành viên có khuôn mặt trắng sứ đưa cho em út một thanh sô-cô-la với vẻ mặt hài lòng.

PD Seong nói với vẻ mặt hài lòng:

"Quả nhiên Ri Hyuk giỏi lịch sử... Khoan đã, cậu ta không phải Ri Hyuk mà?"

"Vâng, vừa rồi là Ji Ho ạ."

Giọng nói của thành viên idol đã nói "Em không biết nhiều về lịch sử..." trong buổi gặp đầu tiên lướt qua trong đầu anh ta.

PD và biên kịch nhìn nhau.

"..."

"..."

PD Seong hỏi.

"Không phải Ri Hyuk là người giỏi lịch sử sao?"

"Tôi, tôi cũng nghĩ vậy."

Trong lúc đó, họ nghe thấy tiếng trò chuyện.

"Khi nói về sự thành lập Gojoseon, chúng ta nên giải thích rằng có bộ tộc gấu và bộ tộc hổ tham gia, phải không ạ?"

"Anh cũng nghĩ đó là cách tốt nhất."

(Chú thích: Theo truyền thuyết Dangun được ghi trong "Samguk Yusa" (Truyền thuyết ba quốc), khi thần Hwanung (Con trai của Đế Thích) xuống trần gian, có một con gấu và một con hổ cầu xin được trở thành người. Hwanung cho hai con vật ăn ngải cứu và tỏi, ở trong hang tối 100 ngày. Con gấu kiên trì và thành công biến thành người phụ nữ (Ungnyeo), còn con hổ không chịu đựng được và bỏ cuộc. Sau đó Ungnyeo kết hôn với Hwanung và sinh ra Dangun, người sáng lập Gojoseon.

Tuy nhiên, từ góc độ lịch sử học hiện đại, nhiều học giả giải thích rằng "gấu" và "hổ" trong truyền thuyết thực chất đại diện cho hai bộ tộc khác nhau sống ở khu vực bán đảo Triều Tiên thời cổ đại. Bộ tộc Gấu và bộ tộc Hổ có thể là những nhóm người có thờ động vật khác nhau. Việc "gấu thành công biến thành người còn hổ thất bại" có thể phản ánh quá trình bộ tộc Gấu hội nhập thành công vào liên minh chính trị do Hwanung (có thể là thủ lĩnh một bộ tộc mạnh) dẫn đầu, trong khi bộ tộc Hổ không chấp nhận sự thống nhất này.

Quá trình thành lập Gojoseon do đó có thể được hiểu là sự hợp nhất của nhiều bộ tộc dưới sự lãnh đạo của một thế lực mạnh, tạo nên nhà nước đầu tiên trên bán đảo Triều Tiên. Cách giải thích này giúp hiểu được tính chất đa sắc tộc và quá trình hình thành quốc gia từ xã hội bộ tộc trong lịch sử cổ đại Hàn Quốc.)

"Họ nói đây là hình cá voi trong bức khắc đá Bangudae phải không? Mình nên đánh dấu lại."

(Chú thích: Tranh khắc đá Bangudae được đánh giá là di tích đánh bắt cá voi cổ xưa nhất trên Trái Đất, chứa hơn 300 hình vẽ bao gồm 14 hình người, 193 hình động vật, 5 chiếc thuyền và 6 công cụ. Những hình vẽ này mô tả một cách sống động cảnh săn cá voi với thuyền, lao, phao và lưới, thể hiện nền văn hóa hàng hải phát triển của cộng đồng đánh bắt cá voi cổ đại sống quanh sông Taehwa và vịnh Ulsan khoảng 7000-3500 năm trước.)

PD và biên kịch chớp mắt khi thấy họ đang thảo luận nghiêm túc về nội dung chương trình hôm nay.

'Ra là có chuẩn bị, mà chuẩn bị hơi kĩ quá rồi...'

Họ ngạc nhiên theo hướng tích cực.

­______________________________________________________

"Xin chào các em nhỏ."

Trước camera với đèn đỏ bật sáng, tất cả đều cười rạng rỡ.

"Từ hôm nay, anh là Woo Joo của New Black, sẽ cùng các em khám phá những sự kiện thú vị trong lịch sử."

"Anh là Bi Ju."

Họ lần lượt giới thiệu bản thân.

'Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!' là một chương trình với nhiều định dạng khác nhau.

Có lúc chúng tôi sẽ hóa trang thành Hwarang để tái hiện cuộc sống thời Tân La, có khi chúng tôi sẽ thăm quan bảo tàng.

Mặc dù có nhiều ý tưởng khác nhau, điều quan trọng nhất là đây là một chương trình giải trí dành cho trẻ em.

-          Trẻ em ngày nay không thích những thứ quá trẻ con đâu.

Tôi nghe nói rằng ban đầu, ý tưởng là một đội khám phá thực sự đuổi theo kẻ xấu đang phá vỡ trục thời gian và khôi phục lại các sự kiện lịch sử về trạng thái ban đầu, nhưng sau nhiều cuộc họp, nó đã được điều chỉnh thành hình thức hiện tại.

Tôi nhớ PD đã nói rằng ông ấy muốn chương trình này về cơ bản là một chương trình giải trí lịch sử mà trẻ em có thể thưởng thức.

Vì vậy, chúng tôi được yêu cầu tuân theo kịch bản nhưng cũng được tự do trong cách dẫn dắt chương trình.

"Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thời kỳ tiền sử, trước khi có lịch sử được ghi chép nhé? Nếu nhìn vào những bức tranh này..."

Đúng lúc tôi đang nói thì.

Jung Hyun, người đang cầm bộ tranh minh họa về cuộc sống thời tiền sử, gãi cái mũi ngứa ngáy và đánh rơi tất cả.

Ầm ầm.

Tôi thấy Jung Hyun với vẻ mặt bối rối cùng các em khác đang nhặt lại các tấm tranh.

"..."

Liệu như vậy có ổn không nhỉ.

Tôi đã định bảo quay lại, nhưng rồi quyết định cứ tiếp tục như vậy.

Tôi mỉm cười tươi và nói vào camera.

"Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kết nối lại những mảnh lịch sử đã bị rời rạc này nhé?"

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết

Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com